🌟Lửa giận
Núi rừng ngấm một tầng hơi lạnh. Lâm Du ngáp một cái rồi ngồi dậy từ trên giường. Y ngẩng đầu vén màn giường, ống tay áo chảy xuống khỏi cánh tay nhỏ, lộ ra cổ tay trắng nõn cùng những vết đỏ loang lổ. Bụng nhỏ y cảm thấy khác thường.
Mấy ngày trước trời mưa liên tục, nông dân ở nhà không có việc gì làm, ban đêm luôn ngủ sớm. Người trẻ tuổi hỏa khí vượng thì không ngủ được, ban đêm luôn muốn làm chút gì đó.
Hạ Nghiêu Xuyên biết mình tối qua lăn lộn rất lâu, hôm nay thừa dịp Lâm Du chưa tỉnh giấc, hắn lẳng lặng xuống giường ra cửa, cầm rổ đến hậu viện nhặt trứng gà.
Bầy gà kêu không ngừng, chạy tới chạy lui trên sườn núi đuổi nhau. Lứa gà đầu tiên bị nhốt trong lồng, dựa theo thỏa thuận trước đó, sẽ bắt bán cho khách hàng. Giả Gia Trang đặt mấy con, còn có khách điếm Túy Tiên và Ngũ Vị Trai, ba nhà này đều là khách quen. Mấy con còn lại, Hạ Nghiêu Xuyên định cùng Lâm Du rao hàng dọc phố thử vận may, hoặc là hỏi thăm từng tửu lầu một.
Hắn lấy trứng gà ra, dùng một miếng vải vụn trong tay lau sạch vết bẩn trên bề mặt trứng gà, lúc giao hàng người mua nhìn cũng hài lòng. Cỏ lau hôm qua mới thay, để gà không sinh bệnh, hai người họ thay cỏ lót thường xuyên.
Làm xong những việc này, Hạ Nghiêu Xuyên khuấy mấy thùng thức ăn gà đổ đầy vào chậu. Bầy gà vỗ cánh chạy tới, mấy chục con gà vây quanh mép chậu cúi đầu mổ lấy mổ để.
Đều là những việc vụn vặt, bận xong thì trời đã sáng rõ. Vì hôm nay có kế hoạch đi huyện đưa trứng gà, Hạ Nghiêu Xuyên đẩy một kẽ cửa trộm nhìn, phu lang nhà hắn đang ngồi ở mép giường ngẩn ngơ, đầu đội mái tóc dài rối bù xù xì, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm.
“Em ngủ thêm một lát nữa đi, đại tẩu cùng nương mới vừa đặt màn thầu vào nồi, hấp chín chúng ta mang theo ăn trên đường. Tới huyện, lại tùy tiện ăn chén canh bánh hoành thánh, không vội vàng đuổi thời gian đâu.”
Trước kia thèm nhỏ dãi cũng tiếc không dám mua hoành thánh, hiện giờ đều có thể mỗi ngày ăn, thậm chí ngẫu nhiên mua một con vịt quay gà quay, hoành thánh đều thành chuyện thường ngày, chỉ có thịt cá mới là bữa tiệc lớn.
Lâm Du vèo vèo chui vào trong ổ chăn, chờ gà trống hậu viện gáy vang, y mới tinh thần chấn chỉnh mặc quần áo xuống giường, chạy vào nhà bếp cắt mấy quả trứng gà muối.
Lòng đỏ trứng mềm mại chảy dầu bôi lên bên trong màn thầu, lại kẹp một muỗng dưa muối xào, một miếng thịt ba chỉ hầm khô thật dày, y thích ăn cay, bôi một muỗng tương ớt hai màu vào màn thầu, cắn một ngụm xuống đầy miệng hương.
Hạ Nghiêu Sơn bước vào nhà bếp, nắm chặt một trăm văn tiền trong tay: “Du ca nhi, Nguyệt Hoa bị bệnh, hai ngày nay đều ăn không ngon, ta kêu nàng đi xem lang trung nàng cũng không chịu, ngươi cùng nhị đệ đi trong huyện, giúp ta mua một thang thuốc từ y quán. Nếu tiền không đủ các ngươi cứ giúp ta lót trước, trở về ta sẽ bù.”
“Bị bệnh?” Lâm Du ngừng nhai, buông màn thầu đi về phía phòng đại tẩu: “Ta cũng đi xem, đến y quán cũng có thể nói ra bệnh trạng, lang trung mới dễ đúng bệnh hốt thuốc.”
Tôn Nguyệt Hoa tinh thần không tốt lắm, dựa ngồi trên giường, cầm rổ thêu thùa xỏ kim thêu khăn tay. Nói chuyện cũng như bình thường, sắc mặt cũng không có quá khó coi, chỉ là héo héo.
Tôn Nguyệt Hoa lườm Hạ Nghiêu Sơn một cái, cười nói: “Nào có như hắn nói nghiêm trọng vậy, bất quá là không có gì muốn ăn, có thể là gần đây trời lạnh có liên quan, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi.”
Hạ Nghiêu Sơn nhíu nhíu mày: “Nương đều nói qua, bệnh nhỏ không thể kéo, thân thể không thoải mái liền phải để trong lòng.”
Tôn Nguyệt Hoa vặn không lại hắn, dứt khoát đồng ý lấy thuốc, cũng để trượng phu yên tâm. Cơ thể của mình, nàng còn không biết sao, thật sự không có chuyện gì khác.
“Đại ca nói rất đúng. Ta cùng Đại Xuyên hôm nay bán xong gà rừng liền trở về, đi ngang qua cửa hàng quả khô, lại mua một bao ô mai xí muội, ăn hai viên có thể khai vị.” Ô mai xí muội cũng không quá mắc, nhiều nhất mười văn một bao.
Lâm Du từ phòng chất củi gỡ xuống hai cái nón tơi, sợ đi trên đường trời mưa, trong nhà lại có thêm y cùng Đại Xuyên hai người bị bệnh.
Hậu viện, Hạ Nghiêu Xuyên đem gà rừng toàn bộ bỏ vào lồng trúc, tổng cộng mười ba con. Gà rừng súc cánh, được nuôi mất hết dã tính, không dám phản kháng Hạ Nghiêu Xuyên.
Lâm Du hai tay che chở sọt, xe đẩy tay trên đường có chút xóc nảy. Qua thôn trang, trời quả nhiên lại bắt đầu mưa bụi, y nhanh chóng đội nón tơi lên. Lại nhìn xe ngựa ven đường, đều là có mui.
“Chờ kiếm đủ tiền, chúng ta cũng mua một cái thùng xe lớn, về sau ra cửa không cần lo lắng gió táp mưa sa.” Lâm Du hai tay khoa tay múa chân, vẽ một vòng tròn thật lớn trong không trung.
Hạ Nghiêu Xuyên ý cười đầy mặt: “Ừ, mua nhiều cái. Em một cái, nương một cái, Tiểu Khê một cái.”
Lâm Du hắc hắc cười hai tiếng.
Vào trong huyện, Hạ Nghiêu Xuyên cùng Lâm Du đi trước quán hoành thánh, lên đường dễ đói, buổi sáng chỉ ăn màn thầu, dạ dày không yên ổn.
“Hai chén hoành thánh nhân thịt heo nước dùng gà, lại gọi thêm một phần thịt thái đậu Hà Lan.” Món thịt thái đậu Hà Lan ở quán này ăn rất ngon, đậu Hà Lan hầm mềm nhừ, trộn mì hay ăn kèm sủi cảo đều không tồi, thịt thái phân lượng cũng đủ.
“Lại cho hai chén nước dùng.”
Gọi thêm thịt thái đậu Hà Lan cần sáu văn tiền, nước dùng là miễn phí. Uống một chén trước khi ăn cơm, dạ dày đều ấm áp thoải mái.
Lâm Du bưng chén, thổi thổi hơi nóng uống từng ngụm nhỏ, gương mặt bị gió thổi lạnh đã khôi phục huyết sắc. Y nói: “Chờ mùa đông vừa đến, không thể cứ chạy như vậy. Hôm nay phải đưa gà rừng cho ông chủ Trần, tiện thể hỏi ông ấy có nguyện ý hợp tác bán trứng gà không. Ông chủ Trần có quen biết trong huyện, tổng tốt hơn ta và huynh như ruồi nhặng không đầu khắp nơi loạn đâm.”
“Nên như vậy,” Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Nhà ông chủ Trần ở hẻm Thuận Hà, ta mua thêm một vò rượu ngon đưa đi, cùng mấy con gà rừng cùng nhau đưa, coi như là bái phỏng thông thường.”
Đi trước khách điếm Túy Tiên và Ngũ Vị Trai một chuyến. Lâm Du cuối cùng hiểu vì sao bà chủ họ Hà lại mua một lần 300 quả trứng. Thu đông gà vịt đều không đẻ trứng, trứng gà trong huyện tăng giá, sáu văn một quả biến thành tám văn một quả.
Trứng gà tăng giá, gà cũng theo đó tăng giá. Thu đông ăn không nhiều, người ở trong huyện không thể nuôi gà, chỉ có thể mua mấy con trước cuối năm để dự phòng, ăn Tết mới có ăn.
Khách điếm Túy Tiên cần 300 trứng, còn có ba con gà rừng. Tổng cộng hai lượng bạc, số lẻ là 40 văn. Lâm Du bưng tiền cười tủm tỉm, nhanh chóng nhét vào túi tiền.
“Đại Xuyên, chúng ta lại có tiền rồi,” ngữ khí Lâm Du đều là vui sướng, nhảy nhót đi trên đường.
Người đi ngang qua nhìn một cái, đều thấy hai người họ có chuyện hỉ.
Hạ Nghiêu Xuyên cũng cười, trên người có tiền liền có chỗ dựa, cuộc sống không còn nghèo khổ túng quẫn nữa, sợi dây căng chặt lập tức buông lỏng.
Hắn nói: “Nghe nói huyện Vân Khê có một tiệm cá chiên, bọc bột dán hồi hương, cắn một ngụm xuống xốp xốp giòn giòn, ngay cả xương cá cũng mềm. Ta mua trước một phần mang về nhà, cũng để nương và họ nếm thử.”
Trong suối nước trong thôn không thiếu cá, nhưng luôn không làm ra được hương vị của cửa hàng.
“Ta còn muốn ăn cá chạch chiên,” Lâm Du thèm, kéo kéo tay áo Hạ Nghiêu Xuyên nói.
Hạ Nghiêu Xuyên không nhịn được cười: “Tiền đều ở trên người em, tùy em muốn ăn gì, đều mua chút về. Nương sẽ không nói em lãng phí tiền đâu, nếu thật sự nói, kia cũng là ta làm đầu.”
Hắn luôn có thể dỗ Lâm Du vui vẻ.
Hai người họ đem theo ba con gà còn lại cùng một vò rượu hoa điêu, gõ vang cửa nhà họ Trần. Ngõ nhỏ này gần bờ sông, sáu hộ gia đình trong ngõ nhỏ, đều là nhà cao cửa rộng tiểu viện, ở đều là gia cảnh giàu có.
Một phụ nhân tới mở cửa, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên chưa từng gặp qua. Hai người họ nói muốn tìm ông chủ Trần, phụ nhân nhanh chóng mời hai người họ vào, rót nước trà, rồi đi hậu viện gọi người.
“Phu nhân, bằng hữu lão gia tới.”
Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đánh giá sân một vòng, là một sân bình thường, không coi là nhà cao cửa rộng. Nhưng sân rộng mở, phòng cũng nhiều, trừ phòng bếp nhà chính, còn có năm gian phòng ngủ.
Trong nhà chỉ thuê một bà lão mụ mụ, ngày thường hỗ trợ rẩy nước quét nhà nấu cơm trông nom hài tử, cộng thêm nữ chủ nhân, công việc vặt trong nhà có thể lo được.
Một lát sau, một phụ nhân mặc váy dài đi ra từ hậu viện, là thê tử của ông chủ Trần. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên gặp qua bà một lần, khuôn mặt thập phần hiền lành. Ông chủ Trần đi trường tư thục đón nhi tử, chốc lát là có thể về đến nhà.
Buổi trưa lưu lại nhà họ Trần ăn cơm, trên bàn liền có rượu hoa điêu. Hai người họ đưa gà rừng, ông chủ Trần cũng bảo lão mụ mụ giết, hầm một nồi canh gà, quả nhiên so gà nhà còn tươi ngon hơn một chút.
Ba chén rượu xuống bụng, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên nhắc tới chuyện hợp tác. Dựa theo thỏa thuận trước đó, bán cho ông chủ Trần theo giá nửa là sáu văn, ông chủ Trần lại qua tay bán đi, đây là chuyện tốt có tiền kiếm, ông không có lý do từ chối.
Hai người họ ở nhà họ Trần lại một buổi trưa, ông chủ Trần có một đứa con trai, vừa qua tuổi vỡ lòng, đi theo phu tử lắc đầu ngâm nga Tam Tự Kinh, tiểu gia hỏa ra dáng ra hình.
“Cũng không cầu thằng bé thi đậu công danh, chỉ cầu đọc nhiều mấy quyển sách, sau này biết đạo lý, không giống ta mà đi nhiều đường vòng.” ông chủ Trần lời nói thấm thía.
Hạ Nghiêu Xuyên nảy ra ý niệm, không khỏi nhớ tới hài tử của hắn và Lâm Du. Về sau cũng nên đưa đi tư thục, mặc kệ là nhi tử hay cô nương ca nhi, đều nên nhận biết mấy chữ.
Bỗng nhiên tỉnh hồn, hiện tại nghĩ những thứ này còn quá xa, hắn và phu lang đều chưa có hài tử. Vương Dũng cùng ngày thành thân với hắn, Quân ca nhi đều có thai rồi. Hạ Nghiêu Xuyên tựa hồ tìm được cớ cho chính mình, buổi tối đều có lý do quấn lấy Lâm Du đòi hỏi.
Từ nhà họ Trần ra, Hạ Nghiêu Xuyên dẫn Lâm Du đi dạo phố. Hai người họ thích đi phố Tiểu Kiều, phố Tiểu Kiều gần bờ sông trong huyện, phía sau là một dãy tường trắng ngói đen, là khu dân cư của bá tánh huyện Vân Khê.
Một đám hài tử từ ngõ nhỏ chạy ra, trong tay nắm diều trống bỏi, xuyên qua bên cạnh Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên, lại cười chạy về nơi xa.
Mấy phụ nhân ngồi bên bờ sông thêu hoa nói chuyện phiếm. Ông lão chống thuyền trong sông chầm chậm chèo mái chèo, hai văn tiền là có thể từ thượng nguồn ngồi đến hạ nguồn.
Người bán hoa rong từ trên cầu đi qua, gánh phu bán đồ ăn vặt lớn tiếng rao ở đầu cầu. Trên lầu quán trà ngồi ba bốn khách nhân, tiếng kể chuyện của thuyết thư nhân truyền ra từ quán trà, đoạn hay một nhịp, mọi người trầm trồ khen ngợi.
Hạ Nghiêu Xuyên mua cho phu lang hai cái bánh tam giác, đi qua hỏi: “Em có muốn đi vào nghe không? Ngồi trên lầu hai uống chén trà, có thể nghe được một nén hương, còn có đậu phộng hạt dưa ăn. Nghe nói có phú hộ có tiền đến, còn sẽ tốn một trăm văn chọn kịch, nghe chút không giống nhau.”
Lâm Du lắc đầu, y không cần nghe diễn về ca nhi nhà giàu cùng thư sinh nghèo bỏ trốn.
Y lại ghé vào tai Hạ Nghiêu Xuyên, khóe miệng nhếch lên nói: “Hà tất nghe người khác giảng, ta cũng sẽ kể chuyện xưa, buổi tối kể cho huynh nghe.”
Y muốn kể một câu chuyện về một hòa thượng và ba con yêu quái.
Hạ Nghiêu Xuyên không biết nghĩ đến cái gì, vành tai đỏ hồng, ánh mắt nhu tình nhìn Lâm Du.
Xe la buộc ở đình nghỉ chân, có người tuần tra chuyên trông coi, năm văn tiền là có thể đậu hai canh giờ. Mắt thấy hoàng hôn ngày muộn, y cùng Hạ Nghiêu Xuyên chuẩn bị đi dắt la.
Mới từ phố Tiểu Kiều ra, nghe thấy nơi xa có người đang khóc kêu. Tiếng khóc rất lớn, hấp dẫn người xung quanh, lại không có một người vây lại, chỉ đứng cách đó không xa xem.
Tiếng khóc của nữ nhân, xen lẫn tiếng mắng giận dữ của nam nhân, bén nhọn bạo liệt.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Ta quản giáo tức phụ chính mình, cùng các ngươi có liên quan gì! Cút hết cho ta!”
Tuy nói địa vị nữ tử ca nhi thấp, lại cũng không có chuyện giữa đường đánh người như vậy. Mấy người xung quanh nhìn không đành lòng, muốn mở miệng khuyên, bị nam nhân kia nhìn chằm chằm một cái.
“Nói cho các ngươi biết, ta là tú tài! Thấy Huyện thái gia còn không cần quỳ xuống, các ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người.”
Bá tánh không đấu lại quan, tú tài tuy rằng không phải quan, nhưng cũng không phải bọn họ những bá tánh bình thường này có thể so sánh. Vừa rồi còn muốn khuyên người, giờ phút này lùi đến một bên, giúp cũng không được, không giúp cũng không được.
Lâm Du trong tay cầm thuốc, muốn tranh thủ trời tối mang thuốc về để sắc cho đại tẩu uống một chén. Còn chưa đi được mấy bước, y nghe thấy giọng nữ nhân có chút quen thuộc.
Hạ Nghiêu Xuyên cũng nghe ra, hai người họ xuyên qua đám người đi về phía trước, phát hiện nữ nhân bị đánh thế mà là Ngô Tuệ.
Ngắn ngủn một tháng không gặp, Ngô Tuệ thay đổi hoàn toàn, đôi mắt và khóe miệng xanh tím một mảng, vết máu khô dán trên trán, lộ ra cổ tay toàn là vệt đỏ cùng vết bầm.
Nam nhân kia nắm tóc Ngô Tuệ, không biết muốn kéo nàng đi nơi nào.
Lâm Du như bị sét đánh, mở to hai mắt, các loại phẫn nộ cùng kinh ngạc xen lẫn.
Hạ Nghiêu Xuyên thấy rõ bộ dáng Ngô Tuệ xong, giận sôi máu, trong lồng ngực như đốt một đoàn lửa giận, một chân đá về phía nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip