🌟So phu lang
Tết Trung Thu bái nguyệt rất bận rộn.
Họ không đi trong thôn tham gia lễ bái nguyệt tập thể, chỉ bày bàn thờ cúng trong nhà, Chu Thục Vân đi đầu dâng hương lễ bái. Một mâm đậu hủ, một mâm quả, một mâm bánh trung thu, chính là cúng phẩm năm nay.
Nông dân bái nguyệt không có quá nhiều quy củ, sau khi lễ bái thì có thể dọn cúng quả xuống, cả nhà ngồi trong sân ngắm trăng ăn bánh trung thu. Không đốt đèn dầu, ánh trăng sáng ngời chiếu khắp sân, rõ ràng như ban ngày.
Ban đêm có chút nóng, thỉnh thoảng có một làn gió thoảng qua kẽ lá cây.
Lâm Du dọn tấm chiếu trúc ra, đây là thứ ngày thường dùng để phơi lương thực, quét tước sạch sẽ thì người có thể nằm lên. Ghế nằm trong nhà không đủ, lại muốn nằm trong sân ngắm trăng, chiếu trúc lớn là thích hợp nhất.
Bảy người nằm song song xuống, Chu Thục Vân dựa vào Hạ Trường Đức, Tiểu Khê úp sấp trên người nương gặm bánh trung thu. Tôn Nguyệt Hoa và Hạ Nghiêu Sơn nằm bên trong, bên cạnh là Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên.
Mỗi người trong tay một chiếc quạt lá cọ, trên bàn nhỏ bên cạnh có bánh trung thu và trà xanh, một miếng bánh kèm một ngụm trà, ngẩng đầu còn có ngân hà trải rộng, đây được coi là những ngày tháng an nhàn hiếm hoi của nhà nông.
Gió nhẹ thổi người mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến, mọi người đều lần lượt về phòng ngủ. Chu Thục Vân ôm Khê ca nhi đang ngủ vào. Tôn Nguyệt Hoa và Hạ Nghiêu Sơn ngày mai có việc đồng áng, ngáp một cái rồi cũng về phòng.
Trong sân chỉ còn lại hai người họ.
“Nghe nói các nhà phú hộ trong huyện đều có đình hóng gió, gió thổi xuyên qua đình, chốc lát liền mát mẻ. Chờ sau này kiếm đủ tiền, chúng ta cũng xây sân rộng, dựng đình hóng gió trong sân, mùa hè tránh nóng hóng mát, mùa đông có thể pha trà thưởng tuyết.”
“Lại nuôi thêm mấy con chó, tìm vợ cho Vượng Tài. Em không phải thích trồng cây ăn quả sao, đến lúc đó cứ trồng một loạt bên cạnh tường rào, cây đào, cây mận, cây hạnh, cuối cùng đều do em xử lý.”
Lâm Du có chút khao khát, nằm bên cạnh vui tươi hớn hở cười.
Lâm Du không có nguyện vọng lớn lao gì, chỉ muốn sống những ngày tháng nhỏ bé thật tốt. Với y mà nói, bốn mùa ba bữa ăn no mặc ấm, thân thể khỏe mạnh bình an thuận lợi là đủ rồi.
Mà những thứ khác, đối với ngày lành mà nói đều là dệt hoa trên gấm.
Hai người họ vừa vỗ quạt vừa nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Du có chút mệt mỏi, Hạ Nghiêu Xuyên liền ôm y về phòng ngủ.
Qua lễ tiết, những ngày bận rộn lại bắt đầu. Ngô Toàn Tử mang theo công cụ đến cửa, cùng với xiêm y để mặc trong ba ngày này. Hai thôn cách nhau khá xa, mỗi ngày đi đi lại lại quá lãng phí thời gian, bởi vậy Ngô Toàn Tử lúc làm công đều ở lại nhà khác.
Y còn có nghề chạm khắc hoa văn, nếu muốn thì phải trả thêm 200 văn. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên tu sửa là lều la, nên không làm chạm khắc. Chỉ nói lúc sau xây nhà mới, có cơ hội sẽ mời y.
Trong nhà không có phòng trống, chỉ có góc phòng chất củi là còn chỗ. Củi lửa ban đầu đã được dọn lên gác mái, tầng dưới là hai kho lúa. Tường được trát kín mít, mưa gió đều không lùa vào được.
Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên dọn giường tre đến phòng chất củi, nói: “Ngô ca, vất vả cho ngươi ngủ ở đây mấy ngày. Phòng chất củi chúng ta đã quét dọn, đều sạch sẽ. Mỗi ngày ngoài 200 văn tiền công, còn bao ba bữa cơm. Ăn uống đều giống nhau, cùng chúng ta ăn. Ngươi cứ sắp xếp ổn thỏa trước, ta dẫn ngươi đi xem hậu viện.”
“Được được được, ta ngủ ở đâu cũng được, không câu nệ.” Địa bàn chỉ có lớn như vậy, nhìn một cái là biết nên làm thế nào. Ngô Toàn Tử là người quen việc, y múa tay miêu tả, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đều đã hiểu.
200 văn một ngày lại còn bao cơm, đối với nông dân mà nói là số tiền công không ít. Ngô Toàn Tử làm việc thật thà, trút được gánh nặng liền chui vào hậu viện bận rộn.
Hạ Nghiêu Xuyên mang theo Ngô Toàn Tử, lại gọi Trương Đại Trương Nhị giúp kéo cây. Lâm Du và Khê ca nhi muốn dắt la đi bờ sông uống nước, trên sườn núi còn có cỏ dại, cho la ăn hai miếng, thì không cần cho ăn cỏ khô trong nhà.
“Đại tẩu, chúng ta đi bờ sông cho la uống nước, ngươi đi cùng không?” Hôm nay không vội, Lâm Du thấy Tôn Nguyệt Hoa một mình trong nhà bếp, liền vào hỏi một câu.
Chu Thục Vân xuống ruộng, Tôn Nguyệt Hoa không chịu nổi ở một mình, liền lấy liềm và sọt: “Cũng đi, bờ sông còn có cỏ lau, cắt thêm một sọt về, các ngươi liền không cần tốn hai văn tiền kia.”
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng cùng Đại Sơn quen tiết kiệm, đem sự tiết kiệm này cũng suy xét lên người nhà. Lâm Du cảm thấy có lý, cũng vác sọt lên.
Nàng lại cười nói: “Nghe nói mùa thu cỏ lau còn có thể mò được trứng vịt hoang, năm trước Nghiêu Phong bọn nó mò được bốn quả, đem về nhà làm thành trứng muối, chúng ta cũng đi thử vận may.”
Nhắc tới trứng vịt muối và trứng muối, Lâm Du cũng thèm, nhanh chóng hưởng ứng: “Sang năm đầu xuân, lại mua mấy con vịt con ngỗng về. Trong nhà nuôi gà, nuôi vịt ngỗng cũng là chuyện tiện tay, chờ chúng đẻ trứng vịt, liền không lo không có trứng vịt muối ăn.”
Cuộc sống trong nhà, Lâm Du không phân chia rõ ràng như vậy. Trứng gà của y và Đại Xuyên cả nhà đều có thể ăn, đôi khi thèm ăn, một ngày có thể ăn bảy quả trứng. Không giống cuộc sống khó khăn trước kia ở lão Hạ gia, trên mặt y đỏ bừng, huyết sắc đều rõ ràng.
Tối qua Hạ Nghiêu Xuyên cắn nốt ruồi song nhi đỏ tươi ướt át trên mặt Lâm Du, còn liên tục khen người đẹp, nốt ruồi cũng đẹp.
Ba người họ nói nói cười cười, Tiểu Khê nắm la chạy phía trước. La rất hiền lành, Tiểu Khê chạy nó cũng chạy theo, Tiểu Khê dừng lại, la liền chầm chậm tản bộ ăn cỏ.
Nó ngoan ngoãn như vậy, Lâm Du đều tiếc không muốn làm nó mệt.
Tôn Nguyệt Hoa yêu thích không rời tay sờ sờ, quay đầu nói: “May mắn năm nay thu hoạch tốt, bằng không còn phải lo không có lương thực nuôi nó. Trong phòng chất củi còn mấy bó lõi ngô, không lấy ra đốt củi nữa, cho nó ăn làm lương thực.”
Lõi ngô có thể ăn, cỏ khô ngoài đồng cũng có thể ăn. La thọ mệnh rất dài, sống tới ba mươi năm, ngày thường lại phối hợp thêm một ít bã đậu, là có thể nuôi la tốt.
Lâm Du đặt sọt dưới chân, ngồi xổm bên bụi cỏ lau cắt một bó, nhét hết vào sọt: “Như vậy củi lửa trong nhà liền không đủ, chờ cắt xong cỏ lau gần nhập thu, lá khô trên núi nhiều lên, liền vào núi thu hết về.”
Thôn dựa núi gần sông, ăn uống đều dựa vào núi lớn và con sông, chỉ cần không phá hoại bừa bãi rừng núi và đất đai, thì không cần lo lắng sinh tồn.
Bãi cỏ lau có vịt hoang, nghe thấy động tĩnh sợ hãi bay đi, nhưng không nhìn thấy trứng vịt. Ba người cắt xong cỏ lau, la cũng ăn rất no. Họ dắt la về, Hạ Nghiêu Xuyên còn chưa về, chỉ nghe thấy tiếng chặt cây kéo cây trong núi, mấy hán tử đồng tâm hiệp lực hò hét một tiếng, thân cây răng rắc một tiếng vang lớn.
Mấy ngày nay Ngô Toàn Tử ở nhà ăn cơm, cũng chỉ là thêm một đôi đũa. Tôn Nguyệt Hoa ngày thường phụ trách nấu cơm, việc đồng áng không để nàng làm nhiều, có thể được nhàn rỗi cân nhắc việc ăn uống.
Nàng hái được mấy cây dưa chuột mướp hương, buổi trưa một chậu nộm dưa chuột, một chậu mướp hương xào thanh đạm. Trong nhà có mấy hán tử làm việc nặng, không thể ăn sơ sài được, Lâm Du từ hầm lấy ra sáu quả trứng gà, trộn đồ ăn vụn tráng bánh trứng, là có thể xào một mâm lớn, cuối cùng là một chậu miến hầm thịt băm.
Trên bàn cơm nhà nông, có một mâm trứng gà đã coi là món mặn, nhiều lắm lại thái hai quả trứng muối, đều là ăn kèm với bánh bao bột tạp, không có những ngày cá thịt mỗi ngày.
Lâm Du đẩy cửa ra, đang định vào núi xem, Đỗ Mãn Mãn liền cõng cỏ lau đến. Cỏ lau buộc rất chặt, khiến lưng Đỗ Mãn Mãn hơi cong xuống.
“Du ca nhi ta đến rồi.”
Lâm Du nhanh chóng chạy tới đỡ, y một mình còn không bê nổi, cùng Mãn ca nhi hợp sức nâng vào phòng chất củi: “Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta lấy tiền đồng cho ngươi. Giữa trưa cũng đừng về, Trương Đại Trương Nhị đi theo Đại Xuyên nhà ta lên núi chặt cây rồi, ngươi cũng ở lại đây cùng ăn.”
Họ trả cho Trương Đại Trương Nhị hai mươi văn tiền công, không thể cứ để người ta làm không công.
Trong mắt Đỗ Mãn Mãn có ánh sáng, có lẽ là gả về không chịu khổ, cuộc sống tốt hơn trước một chút, không còn câu nệ như ban đầu, nhưng ở lại nhà họ Hạ ăn cơm y không dám, y thấy Du ca nhi xào trứng gà, thứ quý giá như vậy...
“Trong nhà ta nấu cháo đậu, còn dưa chuột chưa xào, bà bà ta thân thể không tốt, ta về có thể chăm sóc họ.” Đỗ Mãn Mãn nói.
Lâm Du liền không giữ y lại, gật gật đầu: “Vậy ngươi về trước đi, mấy ngày nay trên núi có táo dại, ngày mai ta lại hẹn ngươi lên núi hái táo.”
Táo dại trên núi tuy không thể ăn tươi, nhưng cũng không tốn tiền. Hái về nhà ủ rượu hoặc làm bánh táo, miệng cũng có thể liếm được mùi thơm.
Đỗ Mãn Mãn mím môi cười gật đầu đồng ý.
Lâm Du buộc hết bó cỏ lau lại với nhau, y đếm được tổng cộng có tám bó lớn, cũng không biết có đủ để thay cho chuồng gà vào mùa đông hay không. Y và Đại Xuyên lần đầu nuôi gà, luôn cảm thấy không đủ, ngày mai vẫn nên bảo Mãn ca nhi và họ tiếp tục đưa đến.
Lâm Du bỗng nhiên nhớ tới Ngô Tuệ, lần trước cắt cỏ Ngô Tuệ có tới. Lần này thu lõi cỏ lau Lâm Du không nói trong thôn, Ngô Tuệ hẳn là không biết chuyện này.
Chu Thục Vân thương Ngô Tuệ, y cũng muốn giúp đỡ, nhưng không biết nhà Ngô Tuệ ở đâu.
Thôi, chờ nương về rồi hỏi lại.
Buộc xong cỏ lau, Lâm Du ngồi ở hiên nhà phơi nắng nghỉ ngơi, tiện tay lấy chiếc áo cũ của Hạ Nghiêu Xuyên ra, vạt áo bên trên bị rách một lỗ, nhìn không đẹp mắt, y dùng chỉ đen vá lại.
Lâm Du không giỏi kim chỉ, vá ra chiếc áo như có vết sẹo xấu xí, càng thêm không đẹp mắt. Y nhớ tới lúc nương và đại tẩu làm thêu thùa, sẽ vẽ mẫu hoa để thêu lên, che đi chỗ vá.
Lâm Du nhéo cây bút than tự chế, vẽ một đóa hoa nhỏ ở chỗ lỗ rách. Trong giỏ thêu chỉ còn chỉ đen, chỉ trắng và chỉ hồng nhạt, y liền xỏ một sợi chỉ hồng nhạt, tô màu cho bông hoa.
Lâm Du vá còn không biết, nói gì đến thêu, nhiều lắm cũng chỉ là chọc lung tung mấy mũi, làm hỏng không ít chỉ, miễn cưỡng tô màu xong, nhìn kỹ thì cũng khá giống.
Trên vạt áo xanh đen, là một bông hoa màu hồng lớn.
Tôn Nguyệt Hoa thò đầu ra từ nhà bếp, không nhịn được cười ngay lập tức: “Du ca nhi, Đại Xuyên nhà ngươi mặc cái này ra ngoài, người khác đều thích ngoái đầu nhìn hắn đấy.”
Lâm Du mắng ra một câu, còn tưởng đại tẩu khen y cơ, cầm xiêm y liền muốn bắt Hạ Nghiêu Xuyên mặc vào.
Cũng thật khéo, lúc Hạ Nghiêu Xuyên chặt cây, xiêm y trên người cũng bị rách, cùng Ngô Toàn Tử và họ dọn cây về xong, liền phải thay một bộ xiêm y tốt.
Phu lang nhảy nhót chạy đến, Hạ Nghiêu Xuyên có một loại dự cảm không tốt lắm.
“Đại Xuyên Đại Xuyên, huynh xem ta vá xiêm y cho huynh này.”
Biểu cảm của Hạ Nghiêu Xuyên trống rỗng trong chốc lát, hết lần này đến lần khác xác nhận đây là Lâm Du vá. Đúng vậy, một đóa hoa màu hồng nhạt, hoa văn chỉ thuộc về cô nương ca nhi.
Lâm Du chớp mắt to, nhìn hắn. Hạ Nghiêu Xuyên không nói lời nào, y lại chớp chớp.
“Đẹp,” hắn bịt lương tâm khen.
Mặc vào chiếc xiêm y do phu lang độc nhất vô nhị làm, Hạ Nghiêu Xuyên đi một vòng trong sân, khiến Trương Đại đang bận rộn cưa gỗ nhìn ngây người.
Trương Đại miệng giật giật: “Miệng ta có chút ngứa,” hắn xoay người quay lưng lại với Hạ Nghiêu Xuyên, vai đều đang run rẩy, hình như là đang cố nhịn cười.
Hạ Nghiêu Xuyên: “Muốn cười thì cứ cười.”
“Ha ha ha ha ha!” “Ha ha ha ha Đại Xuyên ca ngươi!”
“Mãn ca nhi nhà ta giỏi vá may thêu hoa nhất, ngươi bảo Du ca nhi rảnh rỗi, qua tìm Mãn ca nhi học hỏi. Không thu tiền ngươi đâu, dạy miễn phí!”
Trương Đại vừa nói vừa cười liên thanh. Hắn cười có chút sỗ sàng, thu hút Ngô Toàn Tử và Trương Nhị lại đây, mấy hán tử đều trêu chọc Hạ Nghiêu Xuyên.
Hạ Nghiêu Xuyên ngẩng mặt lên: “Phu lang ta thêu rất đẹp, không cần học hỏi, ta thích.”
Trương Đại liên tục gật đầu: “A đúng đúng đúng.”
Hạ Nghiêu Xuyên: “?”
Hắn không phục: “Không biết thêu hoa thì đã sao, phu lang ta biết nấu cơm cho ta ăn.”
“Phu lang ta cũng nấu cơm cho ta ăn, phu lang ta còn hát cho ta nghe.” Trương Đại.
“Phu lang ta biết chữ, biết tính sổ.”
“Phu lang ta đón ta tan làm.”
“Phu lang ta dỗ ta ngủ!”
Trương Đại: “Ngươi thắng.”
Thắng rồi, Hạ Nghiêu Xuyên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mặc chiếc xiêm y Lâm Du vá cho hắn, ra cửa đi dạo một vòng. Chu Thục Vân, Hạ Trường Đức cùng Hạ Nghiêu Sơn từ ruộng trở về, đều khó có thể nói nên lời.
***
Nói trẩu là ảnh dận🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip