🌟 Trứng gà rừng

Hạ Nghiêu Xuyên một chân giẫm trên cây trúc, dùng cưa cắt một đoạn, rồi lại dùng dao đẽo thành những mảnh mỏng, bận rộn xong ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã lặn sau núi. Trời nắng nóng, mặt trời dù đã lặn nhưng trong núi vẫn còn sáng rõ.

Cổng viện mở rộng, ánh mắt hắn dõi về phía xa, không thấy phu lang và Chu Thục Vân trở về. Hạ Nghiêu Xuyên đặt cưa xuống, định bụng vớ lấy dao phay đi vào núi tìm xem. Ban đêm rừng núi tối đen như mực, đi không khéo dễ bị ngã.

Khê ca nhi một mình ở nhà, nhóc hiểu chuyện nên sẽ không chạy lung tung, trong nhà còn có chó giữ, Hạ Nghiêu Xuyên dặn dò một câu, bảo Khê ca nhi tự chơi trong nhà.

Đang định ra cửa, Lâm Du cùng Chu Thục Vân đã xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Hạ Nghiêu Xuyên vội vã tiến lên đón lấy cái giỏ, cười nói: “Nhiều như vậy, chính là hái hết nửa sườn núi rồi ư?”

“Ta và nương thấy trời sắp tối, giỏ cũng đầy rồi mới về. Còn chỗ cao không với tới, đành để lại trên cành, cũng là để dành chút thức ăn cho chim chóc trong núi, số này cũng đủ ăn rồi.”

Quả chua quả ngọt không đều, Lâm Du dùng riêng một miếng lá ráy tách ra đựng. Y đến bên bờ ao múc nước rửa sạch, từng quả đỏ hồng to bằng đầu ngón tay, Lâm Du không nhịn được ăn trước một quả.

Hạ Nghiêu Xuyên đi theo bên cạnh y nhìn, xoay người vào bếp lấy ra một cái chén đựng.

Ánh mắt hắn tràn đầy ý cười nhìn Lâm Du, đế cả mày cũng vui vẻ , từ nãy đến giờ cứ đi theo Lâm Du, khóe miệng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn trò chuyện cùng Lâm Du.

Lâm Du cầm một quả đưa đến bên môi Hạ Nghiêu Xuyên, hắn há miệng cắn một cái, còn chưa kịp nếm ra mùi vị đã nói: “Đặc biệt ngọt.”

Lâm Du nheo mắt cười, ghé sát vào thì thầm: “Đây là quả ngọt nhất trên cành, ta hái riêng cho huynh đó.”

Hạ Nghiêu Xuyên lại mạnh dạn ăn thêm một ngụm lớn, lần này mới thật sự cảm nhận được vị ngọt, so với anh đào nhà người trong thôn tự trồng cũng không kém, cắn vào một miếng nước trái cây tràn đầy, hắn nói: “Hồi nhỏ ta với đại ca thích ăn anh đào nhất, nhà mình không trồng cây, liền rủ nhau đi hái trộm nhà người ta. Bị chủ nhà phát hiện là chạy bán sống bán chết, về nhà ăn đòn nhưng không chừa, lần sau lại đi hái nhà đó.”

Nói đoạn cười ha hả. Mấy đứa nhóc dăm ba tuổi nghịch ngợm, nào màng gì chuyện trộm cắp, chỉ nhớ thương món ăn. Người ta chạy đến nhà mách, hắn và đại ca ăn một trận đòn, tối về mông sưng vù, nằm mơ còn thấy đang ăn anh đào. Ngày hôm sau, nương thấy thương hai huynh đệ, mới cầm ba đồng tiền, sang nhà hàng xóm mua nửa giỏ.

Lâm Du vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng, đứa bé tuổi nhỏ ai mà không ham ăn đâu, vì chuyện này mà bị đánh một trận, y cũng thấy thương. Lâm Du nhón chân hôn lên Hạ Nghiêu Xuyên, dỗ dành hắn: “Ăn xong hạt để lại nảy mầm, ta trồng đầy núi anh đào cho huynh ăn.”

Hai người bọn họ cười tủm tỉm, trong mắt đều phản chiếu hình bóng của nhau. Miệng Hạ Nghiêu Xuyên ngọt, lòng hắn cũng ngọt như mật, kéo tay Lâm Du hôn lên.

Khê ca nhi nho nhỏ đứng bên cạnh ngước nhìn: Ca tẩu bao giờ mới phát hiện ra nhóc đây.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng. Người nhà quê không có đồng hồ, nghe tiếng gà gáy đầu tiên là thức dậy, bắt đầu một ngày bận rộn.

Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên bỏ trứng gà và gà vào giỏ, lấy từ trong nồi ra hai cái bánh bao nóng hổi, kẹp dưa muối mang theo ăn dọc đường. Ở chợ quê muốn chiếm được vị trí tốt, đồ vật mới bán chạy, đi chậm là bị người khác giành mất.

Ngồi trên xe bò, mặt trời dần dần nhô lên, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi trên đường. Lâm Du cảm thấy hơi nóng, lấy khăn ra lau mồ hôi, rồi lại lau mồ hôi cho Hạ Nghiêu Xuyên, một làn gió mát rượi thổi tới mới thấy dễ chịu hơn chút.

Hạ Nghiêu Xuyên rút nắp ống đựng nước đưa cho Lâm Du, bên trong là chè đậu xanh, trước khi ra khỏi nhà đã được đặt trong nước giếng ướp lạnh, mát lạnh sảng khoái uống vào giải nhiệt. Chờ Lâm Du uống đủ rồi, hắn mới nhận lấy uống hai ngụm.

“Nghe nói chợ quê có bán dưa lạnh, hai mươi đồng một quả. Chúng ta cũng mua một quả nếm thử, cũng không tính là hoang phí, một năm mới ăn một lần.” Hạ Nghiêu Xuyên nói, dưa lạnh năm nào mùa hè cũng có, thứ này không phải hiếm lạ gì, lại giải khát ngon miệng.

Lâm Du cũng cười tủm tỉm gật đầu, chờ con gà này bán đi, cộng thêm tiền trứng gà thu về, mua một quả dưa là dư dả. Lần trước đi ngang qua, y còn nhớ thương quán rượu bán nước ép quả đào. Bất quá hôm nay thôi vậy, mua một quả dưa lạnh đỡ thèm là được. Hai người bọn họ kiếm không nhiều, mấy lượng bạc trong tay đều là chi tiêu mua thức ăn chăn nuôi cho gà, không nên ăn xài phung phí.

Chợ quê đông người, Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên tách ra hành động.

Lần trước đến bán khoai chiên, người ở chợ quê đều đã nhận ra y. Đi ngang qua mấy người đi chợ đều hỏi một câu, còn bán khoai chiên nữa không. Lâm Du nói không bán, tiện thể liền nói: “Hiện giờ có nghề mới, trong nhà nuôi không ít gà rừng, mới đẻ mấy quả trứng mang tới bán. Các thẩm xem, đều là trứng mới mẻ.”

Y lớn lên ngoan ngoãn, miệng lại ngọt xớt, mở miệng là thẩm a ma, ai cũng vui vẻ dừng lại nói với y hai câu.

Lâm Du vén tấm vải trên giỏ lên, thoải mái trưng ra, trứng sâu lam lam một màu, quả còn to.

Trứng gà rừng quý hơn trứng gà nhà, hai bà phụ nhân rướn cổ xem một cái, quả thật là vậy. Nhưng lại không có ý định mua, trong nhà cũng không phải không có trứng gà, tuy nói kém trứng gà rừng một chút, nhưng chẳng phải đều là để ăn sao? Trứng trong nhà không ăn, lại bỏ tiền mua trứng bên ngoài với giá cao, tính ra không lời.

Huống chi một quả trứng gà rừng muốn bốn đồng lận.

Lâm Du trong lòng biết rõ, lập tức nói: “Theo giá thị trường là bốn đồng một quả, bất quá hai vị thím đều là người quen, nếu các ngươi muốn mua thì tính ba đồng một quả thôi. Chờ giỏ này bán hết, là sẽ không tìm được trứng gà rừng rẻ như vậy nữa đâu.”

Y nói như vậy, vị phụ nhân mập mạp kia có chút động lòng, nhưng lại không dám tiêu xài phung phí, chỉ lấy ra sáu đồng tiền: “Hai quả là được, người trong nhà đều không thích ăn trứng gà.”

Phụ nhân dáng cao gầy bên cạnh cười, trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài miệng không nói. Đây đâu phải là không ai ăn, đây là muốn ăn nhưng không có tiền mua, lại còn muốn giả vờ sang trọng.

Lâm Du lập tức vui vẻ ra mặt, hớn hở nhận lấy tiền nói: “Thẩm về sau thường xuyên ghé ủng hộ sinh ý, chúc ngài tiền vào như nước chảy an khang……”

Phụ nhân lấy được trứng gà trong lòng đắc ý, phe phẩy quạt giấy bỏ đi.

Mà ở một bên khác, Hạ Nghiêu Xuyên dẫn theo gà đi một vòng, vừa đi vừa rao to: “Bán gà rừng, gà rừng to béo chắc thịt. Tươi mới thơm ngon, thịt chất béo ngậy, hầm canh kho tàu hấp chiên rán đều được. Mua một tặng mười, mua một con gà rừng tặng mười cái kính mắt gà.”

Giọng hắn to lớn vang dội, ngay cả Lâm Du ở đầu phố cũng nghe thấy mơ hồ. Hạ Nghiêu Xuyên đi đến khu vực tập trung nhiều hàng quán bán đồ ăn nhất, đặt gà xuống đất. Rao xong thấy mệt, hắn ngồi xuống uống miếng nước.

Trong lúc uống nước, bên cạnh đã vây quanh không ít người. Lông gà rừng tươi đẹp, ngày thường lại không thường thấy, người tò mò rất nhiều. Có người gan lớn, vươn tay sờ soạng một phen.

Con gà trống này tính tình lớn, dù bị trói chặt cánh và chân vẫn muốn mổ người, Hạ Nghiêu Xuyên thét lớn một tiếng, nó mới chịu yên tĩnh lại không dám lộn xộn.

“Tiểu tử, gà rừng của ngươi bán bao nhiêu tiền một con?” Một nam nhân trung niên đi ngang qua, ánh mắt tinh anh, ăn mặc chỉnh tề, trên người y phục không có một miếng vá nào.

Hạ Nghiêu Xuyên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đôi giày của người này, ngay cả giày cũng là đồ tốt, vừa nhìn đã biết là nhà tương đối giàu có. Hắn mở miệng nói: “Đây là gà rừng bắt được từ trong núi về, vì bắt nó mà ta đã phải chạy mấy dặm đường trong rừng. Nếu ngài thành tâm muốn mua, ta tính cho ngài 65 đồng một con.”

Người đàn ông trung niên bĩu môi: “65 đồng thì đắt quá, có thể rẻ hơn chút không?”

Hạ Nghiêu Xuyên cười nói: “Thúc à, 65 đồng là cái giá rất công bằng. Thời tiết này,nơi khác ít nhất cũng phải 70 đồng. Hơn nữa ngài xem con gà này thân hình to lớn, cũng không tính là thiệt thòi.”

Người đàn ông nhìn tới nhìn lui, chưa nói muốn mua. Nhưng hắn cũng không đi, cứ đứng ở bên cạnh nhìn.

Hạ Nghiêu Xuyên không chịu nhượng bộ, lúc trước bắt con gà này quả thật không dễ dàng. Hắn mang về mỗi ngày cho ăn ngon uống tốt hầu hạ, mới nuôi được con gà béo như vậy. 65 đồng là giá thấp nhất, rẻ hơn nữa bán đi, hắn sẽ lỗ vốn.

Nam nhân vốn muốn mặc cả, nhưng Hạ Nghiêu Xuyên sao cũng không chịu bớt, hắn lại hỏi: “Ngươi vừa rồi nói mua một con, tặng mười cái kính mắt gà là thật sao?”

Người vây xem đông, Hạ Nghiêu Xuyên cầm kính mắt gà bằng gỗ ra cho mọi người xem thử. Đây là một ý kiến hay, trong chốc lát số người muốn mua kính mắt gà tăng lên. Nhà nào mà chẳng nuôi vài con gà, đánh nhau lên người cũng không đỡ nổi. Kính mắt gà của Hạ Nghiêu Xuyên một đồng tiền hai cái, mua mười cái còn được tặng thêm một cái, xem như là đồ vật vô cùng tiện nghi.

Người mua gà kia vẫn đứng đó, thấy Hạ Nghiêu Xuyên làm ăn tốt lên, hắn cũng không lề mề được nữa, móc 65 đồng tiền ra trả cho hắn. Rồi thỏa mãn dẫn theo gà rời đi.

Kính mắt gà cũng bán được 30 cái, thu về mười lăm đồng.

Ngày dần trôi, Hạ Nghiêu Xuyên cùng Lâm Du hội hợp dưới gốc cây lớn ở đầu phố. Trứng gà của Lâm Du đã bán hết sạch, ban đầu là bán được một nửa, nhưng y đi tới đi lui, chợt thấy ông chủ tiệm ăn đã sao chép công thức khoai phiến chiên của y lần trước.

Lâm Du làm bộ như không có chuyện gì, cười tủm tỉm xách giỏ đi qua: “ Ông chủ Trần, sinh ý của ngài tốt quá. Nhìn ngài khách đông chăm sóc không xuể, hay là mua mấy quả trứng gà rừng về bồi bổ thân thể?”

Ông chủ Trần sau lưng chợt lạnh, lần trước hắn lén lút nghiên cứu ra công thức khoai phiến chiên, còn tưởng rằng Lâm Du muốn đến gây rối, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, ai ngờ đợi mãi không thấy người.

Thì ra là chờ ở đây, làm ăn ai cũng không muốn kết thù. Hắn vẻ mặt hiền lành, gọi tiểu nhị đi lấy tiền, mua hết số trứng gà rừng còn lại của Lâm Du, coi như là có qua lại.

Hôm nay hai người bọn họ bán được rất nhiều, tiền đồng trong tay đủ để mua dưa lạnh.

Người bán hàng rong đặt dưa lạnh trong nước mát, hắn búng ngón tay gõ từng quả một, gõ được một quả chín rục đưa cho Hạ Nghiêu Xuyên xem, Hạ Nghiêu Xuyên cũng gõ gõ xác nhận chín, lại bảo người bán hàng rong cắt trước hai miếng.

Hắn và Lâm Du ngồi trên xe bò, ôm miếng dưa lạnh mỏng dính, vừa đi vừa ăn từng miếng nhỏ hướng về thôn. Dưa lạnh mát lạnh ngọt lịm, ăn vào cả người đều thấy sảng khoái.

Hôm nay kiếm lời rồi, Lâm Du còn mua ba đồng tiền rượu nếp than cùng gạo nếp, về nhà sẽ vo thành bột nếp nấu rượu nếp than bánh trôi ăn. Trong nhà còn một ít đậu xanh cùng đậu đỏ, Lâm Du muốn làm mấy viên bánh trôi nhân đậu đỏ thử xem.

Về đến nhà, Chu Thục Vân đã ủ xong rượu anh đào, phong kín trong vò rồi chôn xuống hầm. Ra khỏi hầm thấy hai người trở về, bà rửa tay nói: “Đã bán hết rồi à, ta đi hâm nóng thêm hai cái bánh bao lót dạ cho ngươi. Vừa rồi thẩm đường ngươi đưa tới một bó đậu đũa, trưa nay chúng ta xào đậu đũa ăn.”

Rau dưa trong nhà trồng muộn, rất nhiều thứ còn chưa lớn. Trong vườn ngoài đậu đũa, còn có cà tím mướp hương đậu que, ngày nào cũng thay đổi món ăn cũng đỡ thấy ngán.

Xào đậu đũa ăn với cơm, Lâm Du lại lấy ra ba quả trứng gà làm món trứng chiên. Y cùng Hạ Nghiêu Xuyên ngồi trong nhà đếm tiền, bán gà và trứng gà, cộng thêm kính mắt gà, hôm nay tổng cộng kiếm được 120 đồng, trừ đi tiền mua dưa lạnh và rượu nếp than, còn dư lại một trăm đồng.

Một trăm đồng này Lâm Du không bỏ vào hòm tiền, mà để ở trên người làm tiền tiêu vặt. Vừa đếm xong tiền, Chu Thục Vân liền gọi hai người đi ăn cơm, Lâm Du đáp một tiếng, thu lại cuốn sổ ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip