🌟Vân Khê huyện

Trong sân ngoài sân đều phơi đầy hạt kê, Lâm Du bịt khăn vải kín miệng mũi, bụi tro khi phơi hạt kê rất nhiều, hít vào phổi không tốt. Thời tiết khá đẹp, hôm nay phơi nốt ngày cuối là có thể cất vào kho.

Ruộng nhà họ Trương không nhiều, lương thực đã phơi xong, hai huynh đệ vác sọt cắt rau dại tới. Họ làm việc rất thật thà, sọt rau dại nén chặt, đều có đủ cân lượng, không vì hai văn tiền mà ăn bớt nguyên liệu.

Rau dại đổ ra sân, Lâm Du nhìn qua, bên trong không có lấy một cọng cỏ dại, thậm chí cả bùn đất cũng được loại bỏ sạch sẽ, y có chút hài lòng.

“Theo như đã nói trước, một sọt hai văn tiền. Các ngươi tổng cộng cắt mười lăm sọt, chính là 30 văn tiền, hai ngươi đếm lại một lần.”

“Không cần, ngươi làm việc hai huynh đệ ta đều yên tâm.” Lâm Du làm trước mặt hai huynh đệ họ Trương, đếm rõ ràng từng văn tiền một. Trương Đại Trương Nhị nhìn số tiền, âm thầm nhẩm lại trong lòng, số tiền không sai.

30 văn tuy không nhiều, nhưng mang theo bên người cũng nghe thấy tiếng lách cách. Hai người họ dậy từ khi trời chưa sáng, lên núi tìm rau dại, rau sam trên mặt đất nhiều nhất, chẳng mấy chốc là cắt được một sọt, cũng không chậm trễ việc đồng áng ở nhà.

Trương Đại Trương Nhị trên mặt lộ ra nụ cười, cất tiền rồi vội vã về nhà. Hạt kê ở nhà cần cất vào kho, cha mẹ tuổi cao sức yếu, không thể mệt nhọc lâu.

Đứng ở cửa, trên mặt Trương Đại đầy vẻ vui mừng, nói: “Đúng rồi, ngày mười sáu nhớ tới ăn tiệc. Nhà ta mời đội chiêng trống, đến lúc đó nhờ Đại Sơn Đại Xuyên hỗ trợ bê đồ.”

“Được, hai người huynh ấy khẳng định sẽ đi.” Lâm Du vẫy tay. Thành thân là chuyện tốt, không có lý do gì không đồng ý. Ngày đó Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Nghiêu Xuyên cần hỗ trợ, mẹ và đại tẩu cùng y cũng phải ở lại phía sau bếp.

Tiễn Trương Đại Trương Nhị đi, Lâm Du thấy cuối con đường nhỏ, một thân ảnh gầy yếu đang bước nhanh tới.

Là Ngô Tuệ, Lâm Du đứng ở cửa đợi nàng một lát.

Đợi Ngô Tuệ đến gần, y mới phát hiện, trên mặt Ngô Tuệ lại có thêm một vết sẹo, từ khóe mắt kéo dài đến trán, tuy không rách da, nhưng sưng đỏ nhô lên, trông thật dữ tợn.

Ngô Tuệ buông tóc che khuất, ánh mắt lén lút che giấu, nàng không muốn Lâm Du biết, cũng không chủ động đề cập chuyện này.

Lâm Du đoán ra được đôi chút, không có thói quen vạch trần vết sẹo của người khác, y nghiêng người mời Ngô Tuệ vào, đổ rau dại xuống đất. Ngô Tuệ sức lực nhỏ hơn, cắt không nhiều bằng hai huynh đệ họ Trương, nhưng không hề lấy hàng kém thay hàng tốt.

“Ta cắt năm sọt, trước đó nói... hai văn tiền một sọt.” Ngô Tuệ có chút ngượng nghịu mở lời, co quắp nắm chặt tay, sợ Lâm Du ghét bỏ nàng vừa mở miệng đã hỏi tiền.

“Đó là đương nhiên, ta và Đại Xuyên đều nói lời giữ lời. Ngươi vào sân ngồi một lát, túi tiền ta không có tiền lẻ, để ta vào phòng lấy rồi đưa cho ngươi.”

Lâm Du cười với nàng, vào cửa còn rót nước cho nàng, bảo nàng thả lỏng một chút. Ngô Tuệ cũng cười gượng gạo, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm không có ở nhà?”

“Đi nhà họ Vương chơi, trưa mới về. Đúng rồi, nương vẫn luôn nhắc ngươi, biết hôm nay ngươi sẽ đến, bảo ngươi ở lại ăn cơm. Ngươi muốn ăn gì? Trong nhà còn có đậu hủ, nuong6 còn định mua sườn heo, trưa làm món thịt xào ăn.”

Nào là đậu hủ, nào là thịt heo, đối với người thôn quê mà nói, không nghi ngờ gì là bữa cơm thịnh soạn nhất. Lập tức, Ngô Tuệ kinh hoảng trong mắt, đứng bật dậy, xua tay nói: “Không, không ăn đâu, trong nhà bận quá. Ngươi giúp ta cảm ơn thím, đợi rảnh rỗi, ta sẽ đến thăm các ngươi sau.”

Ngô Tuệ cầm mười văn tiền, giơ tay cố ý vô tình che đi vết sẹo trên mặt, vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Du có chút ngạc nhiên, y muốn đuổi theo ra ngoài hỏi, thì Ngô Tuệ đã chạy xa. Y nhận ra Ngô Tuệ có nỗi niềm khó nói, vết thương trên mặt không phải tự nhiên mà có.

Vừa rồi lúc đưa tiền, Ngô Tuệ đưa tay ra nhận, cổ tay lộ ra vết bầm xanh tím ẩn hiện.

Lâm Du thần sắc ngưng trọng, đang tự hỏi có nên nói chuyện này cho Đại Xuyên và mẹ biết hay không.

Dưới chân bỗng nhiên vang lên tiếng rên rỉ, Vượng Tài quấn quýt bên chân y, vẫy đuôi đáng thương vô cùng. Lâm Du vỗ trán, chợt nhớ ra còn chưa cho chó ăn.

“Nhìn ngươi sốt ruột chưa, sao không nói sớm, ta cho ngươi ăn ngay đây.” Lâm Du xoa mạnh đầu chó. Cho ăn xong, y cầm quả bóng trúc chơi với Vượng Tài một lát.

Không lâu sau, Hạ Nghiêu Xuyên từ chợ về, chiếc sọt trứng trống rỗng.

Lâm Du chạy tới xem: “Đã bán hết rồi sao?!”

Hạ Nghiêu Xuyên cười gật đầu: “Ừm, vốn dĩ cũng không bán được nhiều lắm. Ta vừa đến chợ, nhà thợ mộc liền gọi ta lại, mua của ta hai mươi quả. Đây là lần đầu tiên bán cho hắn, chiết khấu cho hắn hai văn. Hai mươi quả còn lại, vẫn bán theo giá bình thường.”

Hắn đưa túi tiền cho Lâm Du, bản thân không giữ lại một văn nào: “Bên trong là 78 văn.”

Lâm Du cười tủm tỉm dùng dây thừng xâu lại, chiếc túi tiền nặng trịch được y tung hứng trong lòng bàn tay, ánh mặt trời chiếu lên mặt y, khuôn mặt trắng nõn rạng rỡ.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn ngây người, trong lòng có chút ngứa ngáy, đồng tử phản chiếu nụ cười của Lâm Du.

Trong nhà không có ai, hắn quang minh chính đại làm càn.

Lâm Du đang cười, sau lưng đã bị lồng ngực rộng lớn rắn chắc áp sát. Hạ Nghiêu Xuyên ôm lấy y, vùi đầu vào hõm vai Lâm Du cọ cọ.

Hôm nay hắn ra cửa vội, chưa kịp cạo râu, cằm mọc lên râu lún phún màu xanh lam, cọ không nhẹ không nặng vào cổ Lâm Du.

Lâm Du bị cọ mà rùng mình, rụt cổ muốn né tránh, nhưng lại thấy ngứa, nhịn không được cười ha hả, quay đầu lại đã bị Hạ Nghiêu Xuyên hôn lấy.

Dù sao cũng là ở trong sân, lại là ban ngày, Hạ Nghiêu Xuyên không quá phận, chỉ hôn nhẹ lướt qua.

Tai Lâm Du hồng hồng, từ khi dạy Hạ Nghiêu Xuyên, hắn liền học được suy một ra ba, tự mình có thể nghiên cứu ra nhiều loại động tác thân mật, có cái ngay cả Lâm Du cũng chưa từng nghe qua.

“Đừng làm nữa, ta nghe thấy tiếng nương và đại tẩu, Tiểu Khê rồi.”

Y đẩy Hạ Nghiêu Xuyên ra, lau đi vệt nước trên môi, đôi môi có chút sưng lên. Hạ Nghiêu Xuyên giúp Lâm Du xoa xoa, kết quả càng xoa càng đỏ, bị Lâm Du vỗ cho một cái bay đi.

“Lại đào được nhiều rau dại như vậy?”

Chu Thục Vân người còn chưa vào, tiếng nói đã vang lên ngoài cửa. Tiểu Khê và Tôn Nguyệt Hoa chạy tới xem, những thứ này đều là đồ có thể ăn được.

“Trương Đại Trương Nhị đưa tới, còn có Ngô Tuệ...” Lâm Du nghĩ nghĩ, vẫn nói với Chu Thục Vân: “Ta gọi nàng ở lại ăn cơm, nàng ấy quay đầu chạy mất.”

Còn về vết thương trên người và trên mặt Ngô Tuệ, Lâm Du không nói rõ trước mặt mọi người. Hạ Nghiêu Xuyên ở đó, Hạ Nghiêu Sơn cùng cha hắn cũng vừa trở về, nghĩ rằng Ngô Tuệ không muốn quá nhiều người biết.

Y muốn tìm một lúc, lén nói cho Chu Thục Vân.

Y không nói, Chu Thục Vân cũng có thể nhìn ra vài manh mối. Hôm nay từ nhà họ Vương trở về, đi ngang qua bãi tha ma kia, mộ của Trần thị ở bên trong, ngay cả bia mộ cũng không có, chỉ dựng một tấm biển gỗ.

Quanh năm gió táp mưa sa, chữ viết trên tấm biển gỗ đã mờ, mặt biển cũng đã mục nát. Lão cha họ Ngô cưới người khác, mấy năm nay chưa từng đến trước mộ liếc mắt một cái.

Chu Thục Vân thở dài, nắm một nắm quả tử đặt trước mộ, cũng chỉ có bà còn thỉnh thoảng đến tảo mộ, đốt cho một ít giấy tiền và ba nén hương.

“Đợi xong xuôi khoảng thời gian này, vẫn nên đi thăm nó, hỏi thăm nhà chồng nó đang trong tình trạng thế nào,” bằng không thật sự không yên lòng.

Lâm Du gật đầu, biết thái độ của Chu Thục Vân, đây là muốn giúp đỡ, còn giúp được bao nhiêu, đó là tùy theo sức lực mà làm.

Hạt kê phơi một ngày, từng nhà đều có thể nghe thấy tiếng cất vào kho. Hạt kê vàng óng ào ào đổ vào kho lúa, nhìn kho lúa được lấp đầy, đây đều là lương thực của một năm, trong lòng liền vững vàng.

Đi trong thôn, đi trên bờ ruộng, gặp người ai nấy trên mặt đều nở nụ cười. Những phụ nhân, phu lang ngày thường hay cãi vã, lúc này cũng có thể hòa nhã nói chuyện với nhau vài câu.

Lâm Du ra cửa trở về một chuyến, trong tay không phải nhiều thêm mấy quả trứng gà, thì cũng là thêm một nắm táo đỏ. Gặp người đều kéo tay y nói chuyện, y đã đưa ra giải pháp cho cả thôn, lương thực không chỉ được bảo toàn, mà còn nhiều hơn năm ngoái.

Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Ta đã hẹn xe bò của Mã bá, sáng mai ăn cơm xong, sẽ ngồi xe bò đi huyện Vân Khê.”

“Đi một chuyến bao nhiêu tiền?” Chu Thục Vân sợ quá đắt.

Hạ Nghiêu Xuyên không giấu bà: “Mười văn tiền một chuyến, hai lượt xe bò là hai mươi văn.”

Chu Thục Vân tặc lưỡi, hai mươi văn, đủ mua một cân thịt heo ăn. Kiếm tiền không dễ dàng, tiêu tiền như nước chảy, bà thấy xót.

Tôn Nguyệt Hoa an ủi bà: “Cũng khó khăn lắm mới đi một lần, con đường này tu sửa rất tốt. Ra khỏi thôn đi từ trại họ Triệu, nửa canh giờ là có thể tới nơi.”

Nàng và Đại Sơn tham gia sửa đường, biết rõ hơn ai hết, nói tiếp: “Chưa nói đến huyện Vân Khê náo nhiệt, chỉ nói dọc đường đi, còn có không ít chùa chiền đạo quán, những xe ngựa, kiệu đó đều đậu bên ngoài, trông thật khí phái.”

Nàng dần cởi mở hơn, nói chuyện cũng sinh động nhẹ nhàng, chỉ cần miêu tả sơ qua, đã khiến cả nhà tưởng tượng ra cảnh tượng phồn thịnh, ngày mai họ cũng có thể hòa vào không khí náo nhiệt đó.

Sắp được lên huyện, cả nhà đều kích động đến ngủ không yên.

Nằm trên giường, Lâm Du nghiêng người dựa vào lòng Hạ Nghiêu Xuyên, hiện tại ban đêm vẫn còn hơi nóng, Hạ Nghiêu Xuyên đang quạt cho y.

“Ngày mai lên huyện, hai ta tìm cơ hội hỏi thăm giá cả ở đó. Lần trước ở chợ, gặp được ông chủ Trần, ông ấy thu mua trứng gà. Hẹn ngày mai gặp nhau ở huyện, chi tiêu trong huyện đắt đỏ là khó tránh khỏi, ngày mai mang thêm một ít tiền.”

“Ừm,” Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu trầm ngâm, bàn tay đặt ở eo Lâm Du vỗ vỗ, nói: “Mang theo một lạng bạc là đủ rồi, ta mấy năm trước đã vào đó một lần, biết chi tiêu trong huyện. Ngày mai đến nơi xem tình hình, nếu cần mời khách ăn cơm, một lạng bạc cũng đủ rồi.”

Dù sao cũng là lần đầu tiên đi, hai người họ không tính toán mang trứng gà cùng gà rừng đi, trong huyện không thể so với nông thôn, các ngành nghề đều có quy tắc, phá hỏng quy tắc thì việc làm ăn không tốt, cần phải dò la trước.

Thương lượng xong chuyện làm ăn, lại nói thêm vài chuyện khác, trò chuyện bâng quơ, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đều mệt mỏi, mí mắt dần dần nặng trĩu.

Màn đêm dày đặc chậm rãi chuyển trắng, Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức dậy sớm hơn cả gà, đang mở tủ chọn quần áo.

“Đừng mặc bộ đồ vá víu kia của ông, dù sao cũng là lên huyện, ra ngoài phải tươm tất một chút,” Chu Thục Vân cằn nhằn, năm ngoái bà mới may cho cha của bọn trẻ một bộ quần áo mùa hè mới, vừa lúc có dịp dùng.

Hạ Trường Đức thật thà, Chu Thục Vân nói gì ông đều làm theo. Mặc bộ đồ mới vào, trang điểm gọn gàng, nhìn ra được vài phần bóng dáng thời trẻ.

Ông và Chu Thục Vân lúc trẻ đều có vẻ ngoài tốt, bằng không cũng không thể sinh ra hai người con trai tuấn tú như vậy.

Cằn nhằn xong, Chu Thục Vân lại kéo Khê ca nhi đang lười biếng trên giường dậy, vỗ vỗ khuôn mặt ngái ngủ của con, “Mau dậy đi, lên huyện mua kẹo cho ngươi. Thạch Đầu ca của ngươi cũng đi đó, hắn đâu có lười biếng như ngươi.”

Khê ca nhi lúc này mới miễn cưỡng mở một khe mắt.

Cùng lúc đó, trong phòng hai người con trai cũng đang bận rộn.

Lâm Du không cần chọn quần áo, quần áo của y đều là mới may năm nay, một thân áo sam mỏng màu xanh thiên thanh, đai lưng cùng màu phác họa ra hình dáng và đường cong, tay nghề may vá của Chu Thục Vân rất tốt, may quần áo đều đẹp.

Vẻ ngoài của y thanh nhã, khi cười rạng rỡ và ôn hòa. Mái tóc dài phía sau được búi lên bằng trâm gỗ, trên búi tóc, Hạ Nghiêu Xuyên cài cho y một đóa hoa gỗ.

Hắn biết làm chút đồ điêu khắc gỗ, lúc rảnh rỗi điêu cho Lâm Du, đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cài trên tóc càng thêm đẹp.

Làm phu lang mình được trang điểm xinh đẹp, Hạ Nghiêu Xuyên cảm giác thành tựu mười phần.

Bản thân hắn thì tùy tiện hơn một chút, một thân áo xanh đậm, may mắn là hắn cao lớn, tướng mạo cũng tuấn tú, ngay cả một thân y phục giản dị cũng toát ra khí thế.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trong kế hoạch buổi trưa sẽ ăn ở tiệm trong huyện. Buổi sáng liền không ăn nhiều, mỗi người một cái màn thầu với nước.

Trước khi ra cửa lại cho đàn gà cùng chó mèo ăn và uống nước đầy đủ, nhờ Phương Hoa thẩm giúp trông chừng đàn gà trong nhà, Phương Hoa thẩm chân cẳng không nhanh nhẹn nên không đi, trả cho thẩm sáu văn tiền cùng hai quả trứng gà, thẩm không hề khó chịu.

Khóa cửa xong, cả nhà đều mặc quần áo mới, hớn hở ngồi trên xe bò hướng về huyện Vân Khê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip