|| Gửi em người con gái bất tử || 'SE'
Tui định là ngày mai mới đăng nhma viết sớm đi he. À mà ai muốn tui viết truyện theo gu của mấy bạn thì cứ cmt, thể loại, kết, tên nhân vật 9 nha^^.Chúc mn đọc vv ạ!
_____________________
Vào năm tôi 28 tuổi, tôi lại chợt nhớ về chuyện tình năm 16 tuổi của tôi. Năm ấy, tôi đã yêu một ngườI, một cô gái xinh đẹp. Cô ấy như là một ánh mặt trời, toả sáng và xinh đẹp. Cô ấy là một cô gái năng động và phá phách, nhưng cô ấy rất biết cách chọc cho người khác cười, cô ấy rất giỏi những lời an ủi.
Chất giọng êm ả, dễ chịu lại mềm mại của em đã vỗ về được biết bao nhiêu trái tim bị thương tổn. Em có vẻ là người con gái xinh đẹp nhất đời của tôi. Vào một lần tôi đã bị mẹ mắng, chính em là người duy nhất biết lắng nghe an ủi tôi. Từ lúc đó tôi biết tôi đã yêu em rồi.
Năm 17 tuổi, ở ngoài rìa một con mương chúng tôi ngồi đó tâm sự đủ điều trên trời dưới đất. Đến lúc trời sụp tối lúc nào cũng chẳng hay. Hôm đó, tôi đang chạy trên chiếc xe đạp cũ, em thì ngồi phía sau. Đó xe đạo cũ nên phanh của xe đã bị hư, cùng lúc đó tôi cũng chỉ vừa mới biết chạy xe đạp.
Vì thế trên con dốc cao tôi và em cùng chiếc xe đạp lão xuống dưới một cơn mương đầy rẫy cây. Tôi và em vô tình khám phá được phía sau rừng cây rậm rạp đó. Lại có một con ao khác, và chúng tôi đã thống nhất với nhau đó là bí mật của chúng ta.
Khoảng khắc đó tôi ước gì thời gian chạy chậm đi, để tôi có được nhiều khoảng khắc bên em. Cùng em hạnh phúc, cùng em tâm sự.
Đến năm tôi 18, em 16. Lúc đó, thằng Tí con của trưởng thôn có một con diều đẹp, nó đi khoe khắp xóm. Thuở con nít ai cũng chẳng muốn một con diều nhỉ, tôi cũng thế. Nhìn nó chơi từ xa mà lòng không khỏi ghen tị.
Lúc đó cũng chính em huýt tay tôi và chỉ tôi làm diều bằng giấy. Bọn trong làng cũng học lởm được nên đứa nào cũng có con diều riêng cho mình. Từ lúc đó em thành chị đại của nhiều đứa trong xóm.
Thời đó nghèo nhà ai có mấy củ khoai là đủ lót dạ rồi, hôm đó nhà tôi lại tiếp tục nhịn đói. Cũng chính là em, đã mang đồ ăn đến cho gia đình nhà tôi.
Tôi hỏi em sao em có nhiều khoái thế, em cười cười bảo, thằng Tí cho em. Trong xóm này ai ai cũng biết thằng Tí thích em, tôi cũng biết.
Tôi có hơi buồn một tí, vì sợ em sẽ bị cướp mất. Nhưng em dõng dạc nói : "Em sẽ không thích ai ngoài anh Huy đâu". Huy là tên của tôi. Tôi vui lắm. Đến năm tôi 19 em 17. Cũng chính năm đó, tôi đã mất em. Nhiều ngày không gặp em, tôi lo lắng không thôi. Nghe bác 7 mẹ em nói rằng em đang bị bệnh nặng không về được khiến tôi lo lắng không thôi.
Và cũng từ hôm đó tôi đã mất em, em ch€t do ung thư phổi. Dù quê nghèo không ai có học thức đàng hoàng nhưng tôi cũng biết, đó là căn bệnh nặng. Căn bệnh ấy như một cơn bão mà đem em ra khỏi cuộc đời của tôi.
Tôi nhớ em lắm, ngày nào hôm nào tôi cũng nhớ em. Tôi đã tự hứa với lòng rằng, sẽ cố gắng lên tỉnh học, để được làm bác sĩ giỏi sau đó là chữa bệnh cho mọi người giống điều em đã từng làm với mọi người.
Em có việc là lấp đầy những cảm xúc thiếu thốn trong trái tim từng người. Còn tôi có việc là làm cho những trái tim ấy sẽ luôn đập với sự sống ngập tràn.
Bấy giờ tôi đã làm một bác sĩ giỏi, tôi có thể cứu được mọi người nhưng lại không cứu được em, người tôi thương...
- End -
Hì truyện hơi nhạt nhỉ^^Chúc mn một ngày tốt lành♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip