Chương 10
Còn ở bên đây, cả đám Đại Đồng tụ tập lại cùng nhau, trông ai cũng vui vẻ không ai cảm thấy có lỗi vì vừa làm hành động tội lỗi ảnh hưởng đến tính mạng của người khác.
- Đã 1 tháng trôi qua, đoạn clip cũng đã trôi vào quên lãng, khoảng thời gian này chúng ta cũng không làm những việc chú ý nữa kể từ sự việc đó, có ai nghe tin về nó nữa không? Thế Duy tươi cười nói
- Đại Đồng đắc chí nói: đó là cái kết chống lại tụi mình, nhà trường chỉ thông báo cậu ta bị tai nạn giao thông vì vậy cũng biết là nó còn toàn mạng cũng may cho nó đấy, lần sau thì chưa chắc.
- Thiên Kim từ tốn nói: Tin cuối tớ nhận được là cậu ta đang nằm viện để kiểm tra theo dỗi có thể phải nằm trong viện từ 2-3 tháng để bình phục hoàn toàn, nếu vậy thì có thể đó là lần cuối chúng ta gặp cậu ta đấy, 2 đến 3 tháng nữa chúng ta đã tốt nghiệp và mỗi người một hướng đi khác rồi. Bên cạnh đó coi như đó là cái kết đẹp cho cả hai bên tụi mình và cậu ta, cậu ta cũng không thể làm gì được trong khoảng thời gian này và chúng ta cũng không bị phát giác bởi sự việc đó.
- Làm sao có thể phát giác được chúng ta chứ? Chúng ta đã chuẩn bị thật kỹ trước khi hành động rồi cơ mà? Minh Quang thắc mắc
- Thiên Kim cười và nói: Chúng ta không chỉ chuẩn bị kỹ mà là rất kỹ để làm như vậy, Đúng là chúng ta dùng xe không biển số và con đường chúng ta chọn là đường vắng nhưng đối với cậu ta, cậu ta thừa biết đó là chúng ta chỉ cần nói với cảnh sát về kẻ tình nghi thì trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn garage nhà Thế Duy sẽ có cảnh sát đến tìm chiếc xe đó, không biển số nhưng hiệu xe và màu xe cũng không quá khó để truy tìm nếu nạn nhân khai báo, một phần có thể do cậu ta cũng có suy nghĩ như bọn mình không muốn gây sự chú ý trong khoảng thời gian này và biết được sau 2-3 tháng sẽ không gặp lại tụi mình nữa.
- Thách nó dám làm vậy? Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, thêm lần nữa thì thử xem có còn giữ được mạng hay không? Đại Đồng cười khẩy, khinh thường
- Cậu hãy bình tĩnh lại, bây giờ cậu ta cũng không thể nào cản đường tụi mình nữa, cậu ta có thể được xem là nạn nhân cuối cùng của tụi mình, Thật sự nếu nói ra lần này khoảng đường tụi mình tông trúng vào hắn ngắn nên tốc độ không tăng hơn 70km/h đúng như những gì tớ tính toán còn nếu để ba thằng con trai như các cậu tính thì đoạn đường dài hơn làm vận tốc tăng cao hơn thì chắc hẳn giờ chúng ta không ngồi đây mà cười hả hê được rồi. Thiên Kim giở giọng bề trên.
Đại Đồng phát bực vì câu nói của Thiên Kim, Thế Duy thấy thế chen vào giảm sự căng thẳng của cả đám.
- Có thê ông trời bên cạnh chúng ta thì sao, nếu cậu không chọn khoảng cách vậy và sự nóng giận của Đại Đồng không kết hợp lại có thể trong 2-3 tháng nữa chúng ta còn phải đối phó với nó nữa, nên vì thế coi như ý trời là vậy đi.
Cả đám nghe Thế Duy nói vậy lặng im vì đúng như cậu ta nói chuyện không làm cũng đã làm rồi, mọi chuyện giờ chỉ là quá khứ bây giờ phải cẩn thận trong 2-3 tháng này để tránh gây thêm chuyện phiền phức.
Tại trạm giam – nơi giam giữ người anh của Dũng là Anh trai Dũng. Ngay lúc này có một cơn bão đang diễn ra, mưa nặng hạt đi kèm cùng tiếng sét được thổi lên bằng cơn gió to làm cho bầu trời càng thêm hỗn độn. Cảnh vệ phát hiện được một mảng dây thép bị cắt và một mảnh áo bị dính lại những chú chó nghiệp vụ liên tục sủa cảnh báo một điềm xấu sắp xảy ra, chuông khẩn cấp báo hiệu đỏ thông báo có tù nhân vượt ngục, tất cả cảnh vệ được điều động khắp nơi để kiểm tra từng buồng để xem các tù nhân xem ai là người đã bỏ trốn, từng buồng từng buồng rồi tới số buồng 208, sau thời gian kiểm tra cuối cùng người bỏ trốn chính là Anh trai Dũng và việc làm thế nào cậu ta có thể bỏ trốn còn là dấu chấm hỏi và tất cả cảnh vệ dắt theo các chú chó nghiệp vụ lại một lần nữa truy lùng dấu vết của tên tù nhân bỏ trốn này để bắt hắn quay trở lại nơi đây.
Dũng nhìn về phía cửa sổ, cơn bão làm cho tâm trạng của cậu bất an, cả người như ngồi trên đống lửa, càng ngày càng làm cậu lo lắng hơn nữa, còn bên kia cánh cửa qua ô cửa kính nhỏ cậu thấy mẹ cậu nói chuyện với hai người cảnh sát với vẻ mặt rất nghiêm trọng, họ đưa cho mẹ cậu một tờ giấy gì đó, bà cầm lấy lên và đọc, không kiềm nén cảm xúc mà bật khóc thành tiếng để không ảnh hưởng đến một nơi im lặng như thế này bà dùng bàn tay mình bịt chặt miệng lại để không khóc thành tiếng, thấy tình cảnh khó xử như thế hai anh cảnh sát cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Đứng hồi lâu, rồi bà chùi đi nước mắt hít một hơi thật sau rồi mở cánh cửa phòng bệnh, Dũng nhớ rất rõ gương mặt mẹ mình lúc ấy một gương mặt xám xịt, thất thần nhưng cố đeo một lớp mặt nạ vui tươi như không có chuyện gì xảy ra nhưng tiếng sét đánh lên kêu một tiếng "GẦM" ánh trắng của nó làm cho lớp mặt nạ ấy vỡ tan ra lộ vẻ mặt bàng hoàng như người bị mất hồn vậy. Thấy mẹ mình như vậy Dũng mở to mắt lo lắng, và hỏi chuyện gì đã xảy ra, khi nghe được tiếng nói quen thuộc của con trai mình giật mình không điều khiển được cảm xúc rồi oà khóc nức nở đi tới rồi kể cho Dũng nghe về trường hợp của Anh trai Dũng, Dũng gật đầu lắng nghe bình tĩnh tiếp nhận vấn đề đồng thời ôm chặt người mẹ vào lòng để trấn an, hình ảnh đó qua khung cửa trông thật buồn đến mức đau lòng được tô điểm thêm bởi cơn bão diễn ra bên ngoài giống như cơn bão của gia đình Dũng ngay lúc này.
Mùa mưa kéo dài tận 3 tháng ngay tại căn nhà của Đại Đồng cơn bão vẫn diễn biến xấu như vậy và như trước đã miêu tả nhưng căn nhà hết sức rộng lớn cần phải nói thêm đôi lời, Căn nhà có mảnh vườn rất rộng, hồ bơi được xây dựng rất đẹp như bao nhiêu ngôi biệt thự nghỉ dưỡng của giới quý tộc, tuyến đường cuối cùng của xe bus thành phố ngừng tại đây vì thế nên cách vị trí trung tâm khá xa nên cả đám Đại Đồng hay tụ tập tổ chức các bữa tiệc tại đây vì có thể bật nhạc hết âm lượng mà dàn loa nhập khẩu từ Châu Âu.
Cả đám tụ tập tại sảnh bếp vì trong nhà bếp rất lớn có cả bàn ăn có thể chứa được tận 20 khách và đó chỉ là sảnh ăn phụ đổi địa điểm ăn uống khi chán ăn ở sảnh chính còn sảnh ăn chính còn lớn hơn vậy rất nhiều, trên bàn bày đầy những món mà ở độ tuổi thanh thiếu niên ai cũng đều thích là Pizza, gà rán, mì ý,... những món đồ ăn nhanh nhưng được thưởng thức kèm những chai sâm-panh đắt tiền của thương hiệu nổi tiếng bởi lĩnh vực thời trang. Tiếng cọng ly sâm-panh vang lên, từng người đều đưa lên miệng nhâm nhi như những người doanh nhân thành đạt hay thấy ở những buổi tiệc sang trọng, nhưng ở độ tuổi 18 này thì bao nhiêu chai mới đủ để bọn chúng thấy đủ, trong lúc cả bọn say khướt Thế Duy tâm tình:
- Bao lâu qua nhà cậu rồi nhưng vẫn không thể nào biết hết được tường tận ngôi nhà này!
- Đại Đồng nghe thấy thế tự uống thêm một ly nữa rồi nói: Cậu có thể đi đâu cũng được trừ phần cuối của sân là được!
Thế Duy cầm ly rượu nâng lên rồi chúc phúc: cuối cùng cũng đã đến ngày này, Cùng nâng ly ăn mừng cả đám đã còn sống sau 3 năm học cấp 3 nào.
Cả đám nghe Thế Duy và nâng ly uống mừng vì đã tốt nghiệp cấp 3.
Đại Đồng thắc mắc
- Vậy là sau hôm nay cả đám cùng đi học ở một đất nước khác nhau hết à.
Thiên Kim đặt ly rượu sâm-panh xuống rồi gật đầu, khoé môi nhếch lên trông như đang cười nói: Đúng vậy, nhưng chúng ta đều ở Châu Mỹ và Châu Âu nếu muốn gặp nhau cũng không quá khó đâu.
- Không biết chúng ta mỗi đứa một nơi vậy chúng ta có còn kiếm người khác làm tiêu khiển không? Thế Duy hỏi
Minh Quang nghiêng đầu trả lời:
- Châu Âu và Châu Mỹ thì cỡ tầm tớ đấy (chỉ vào kích cỡ bản thân), nhưng bên đó cũng có bọn mọt sách và bọn quái dị mà nên, yên tâm không lo buồn chán nhé.
Đại Đồng luyến tiếc, thở một hơi nói:
- Chỉ là chúng ta không còn làm điều đó cùng nhau nữa.
Thiên Kim tay chống ngã người ra phía sau ra dáng chị đại căn dặn:
- Tiêu khiển thì có chừng mực, không có tớ ở cạnh nhớ đừng tức giận mà giết người đấy.
Thế Duy gật đầu Đại Đồng tình nói:
- Cái kết như vậy là đẹp với chúng ta rồi, tớ chỉ mong ra nước ngoài có thể cờ bạc thoải mái hơn thôi.
Nói xong tự bản thân cậu cũng đưa ly rượu lên rồi uống cạn rồi "À" một hơi trông thật sảng khoái, 3 người còn lại nhìn chằm chằm cậu rồi cười vì câu nói của Thế Duy vì bọn họ quá hiểu Thế Duy rồi, cả ba người còn lại đều nói "Bọn tớ thừa biết mà", rồi ba người đều nâng ly lên rồi cùng uống bỏ mặc Thế Duy gãi tóc xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip