Chương 3


Nơi làm việc của người mẹ là một căn biệt thự nằm ở rìa thành phố nên diện tích rất rộng với vị trí rất đẹp, phải dùng chìa khoá đồng thời nhập mật khẩu mới có thể đi vào, người mẹ mở cổng bước vào, vừa đi vào là một khu vườn được trồng rất nhiều loại hoa màu sắc như hoa hồng với đủ các màu nào là màu đỏ, màu xanh, màu hồng và những loại hoa khác như màu trắng của những cánh hoa cúc La Mã nhỏ nhắn, còn cả những cánh hoa Tulip màu sắc chẳng thua kém gì hoa hồng nào là tím, đỏ rực, vàng cam, hồng trắng được nhập khẩu từ nước ngoài với sự chăm sóc từ những người thợ kỹ sư trồng vườn cũng như phải thuê từ nước ngoài thiết kế tạo nên một thiên đàng ngay tại mảnh đất này nhưng hiện nay chỉ được hoàn thành một nửa và một nửa vẫn là bãi đất được bới lên nhưng chưa gieo hạt và xung quanh được bọc lại cấm vào, gần đấy là một căn nhà kho đựng những vật dụng xây dựng hay những món đồ không sử dụng nữa đối diện là phòng điều khiển nơi mọi đường dây điện hay ống nước đều tập trung ở đó, phía trước nhà là một đài phun nước lộng lẫy với tượng đài được làm bằng đá mỹ nghệ ba tầng tháp phun xuống, ở dưới thì có những vòi phun nhỏ phun lên trông rất cuốn hút. Người mẹ mở một cánh cửa to được làm bằng gỗ trông rất mắc tiền, và điều đặc biệt. khi mở cửa bước vào thứ đầu tiên thu hút tất cả ai khi bước chân vào nhà chính là chiếc cầu thang hinh nan quạt màu trắng ngà và ở trung tâm cầu thang được đặt một bức hình chụp một gia đình gồm ba người: một người đàn ông có tướng mạo uy quyền là chủ nhân của ngôi nhà này, kế bên là một người phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp đứng tuổi nhưng toả ra một khí chất thu hút chính là phu nhân của căn nhà này, còn cuối cùng là một chàng trai có thân hình trông rất to con không phải dạng mập mạp mà là vừa cao lại vừa đô vì thế nếu không nhìn gương mặt có thể đoán người này tầm 30 nhưng khi nhìn tổng thể thân hình đấy với gương mặt tròn và cáu kỉnh, chân mày nhếch xuống, cặp mắt híp lại như căm phẫn tất cả mọi thứ xung quanh thì cậu lại ra dáng một cậu thanh niên hơn. Khi người mẹ chuẩn bị bắt đầu công việc thì thanh niên trong tranh bước xuống cầu thang, chỉ là tóc dài hơn chút so với tranh và đang mặc đồng phục trùng với đồng phục của Dũng chỉ có điều đồng phục cậu là ngắn tay, cậu ta lớn tiếng kêu mẹ Dũng:

- Này, hôm nay tôi có công việc khác giao cho bà

Người mẹ khép nép nhìn xuống đất và trả lời:

- Thưa cậu chủ, công việc của tôi chỉ có dọn dẹp xung quanh ngôi nhà thôi ạ!

Cậu thanh niên chán chường nhìn ra chỗ khác rồi nói:

- Vậy thêm tiền là được chứ gì?

Người mẹ đưa mắt qua lại suy nghĩ hỏi thêm:

- Dạ thưa cậu là chuyện gì?

Cậu thanh niên trả lời thẳng thắn:

- 10 triệu để họp phụ huynh cho tôi.

Vừa nói cậu vừa móc từ trong túi ra một xấp tiền với mệnh giá 500 ngàn đồng tương đương với số tiền cậu nói, người mẹ nhăn mặt lại đắn đo suy nghĩ vì sinh nhật của con trai bà đang đến gần và bà muốn mua một đôi giày hiệu để tặng con mình nhưng bà biết con bà cũng đang học tại ngôi trường này và nếu con trai mình biết về việc này liệu cậu có giận bà không?

Đắn đo một hồi làm cậu thanh niên kia trừng mắt tức giận mà quát:

- Nè bà già, nhận thì cầm tiền không thì thôi, tôi tìm người khác.

Người mẹ gật đầu nhận lấy tiền và đứng yên tại đó

Cậu ta ra lệnh

- Nếu đã nhận thì làm cho có tâm, mở tủ đồ mẹ tôi rồi mặc đại một chiếc đầm màu trầm rồi đi.

Cậu thanh niên nhếch mép ngoảnh mặt cầm ba lô lên rồi mở cửa bước đi để lại bà trong sự nhục nhã và nhiều suy nghĩ ở phía sau, cậu ta có cái tên là Đại Đồng – người ta bảo cái tên đại diện cho con người thì ở trường hợp này thì đúng là vậy - một người được chiều chuộng từ nhỏ và có thể có bất cứ món gì trên đời này nhưng lại thiếu đi sự quan tâm và tình thương của gia đình hoà trộn những thứ đó vào ta được một người lúc nào cũng nóng nảy, căm phẫn lúc nào cũng tỏ ra uy quyền, hơn người nhưng khi có vấn đề gì thì cậu đổ mọi lỗi lầm cho người khác. Thời gian trôi nhanh đi chuyện mà người mẹ lo sợ cũng tới, bà nắm chặt hai bàn tay đan vào nhau đứng trước cổng trưởng nhìn lên là: TRƯỜNG QUỐC TẾ AW, bà nhắm mắt thở dài rồi dùng một chiếc khăn lụa trùm lên đầu để tránh bị con mình phát hiện, rụt rè bước từng bước vào trong, Đại Đồng đứng chung với một nhóm bạn và trông thấy bà từ trên cao, đút túi quần rồi chậm rãi bước xuống bậc thang, người mẹ nhìn xung quanh rồi thở gấp hoang mang bỗng một cánh tay chạm vào vai bà làm bà giật mình tưởng con mình thì ra lại là Đại Đồng, cậu nhăn mặt rồi nói "Đi theo tôi lên lớp, cô giáo cứ nói thì bà cứ gật đầu là được, vậy thôi, đừng lắm chuyện", nói xong cậu bước đi lên từng bậc thang tay cầm chặt bắp tay của bà kéo đi làm bà nhăn mặt đau đớn.

Dũng ngồi cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm, tiếng gọi "Dũng" làm cậu hoàn hồn lại nhìn về hướng người vừa mới gọi tên cậu là cô giáo chủ nhiệm của cậu, cô nói tiếp "Đến phòng giáo viên đi, mọi người đang chờ em". Dũng gật đầu rồi đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi bước đi, cậu bước vào phòng giáo viên nơi có bộ ghế sofa đã được lắp đầy bởi hai người khác, cậu đi tới và ngồi xuống đối diện với họ, cậu ngước mặt lên nhìn, phía bên trái đó chính là Đại Đồng như những gì cậu đã lường trước, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là người mẹ bên cạnh của cậu với bộ trang phục đắt tiền cố gắng dùng tay che đậy gương mặt để không ai nhận ra vô tình nhìn trúng vào ánh mắt của Dũng rồi sợ sệt cúi mặt xuống buồn né tránh, cho dù như thế Dũng cũng biết rẳng người đó chính là mẹ của mình, cậu mở to mắt nhìn, mẹ cậu rung rung đôi tay cũng có cảm giác như thế, biết rằng ngồi đối diện mình chính là người con trai mà sáng nay bà đã gặp, môi bà mấp máy nhưng không nói được, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu cuộc trò chuyện nhìn về phía Dũng nói

- Như em chia sẻ thì không muốn mẹ em lo lắng nên em không muốn mời mẹ em đến nhưng không sao quan trọng là có phụ huynh của Đại Đồng đây là được

Nói xong cô giáo thở dài một hơi rồi tiếp tục nói tiếp lần này cô nhìn về phía người mẹ tường thuật lại

- Đại Đồng và nhóm bạn đã đánh một bạn học khác bị thương đến mức hiện tại đang nhập viện và cha mẹ cậu đã nộp đơn kiện và đó là chuyện khác nhưng lúc ấy cậu bạn học này (cô nhìn về phía Dũng) thấy thế nên can ngăn và vì tức giận nên con chị cùng những người bạn đã đánh cậu, tuy là gia đình chị mỗi năm đều quyên góp vào quỹ học sinh con số không hề nhỏ nhưng đây là hành vi bạo lực học đường và nếu trò này kiện cáo thì có thể đối diện với án phạt hình sự và vì thế hôm nay có cuộc gặp này chính là muốn Đại Đồng biết lỗi nhận lỗi và không tái phạm nữa và để bạn học này cảm thấy mọi chuyện công bằng và...

Cô giáo ngưng lại vì người mẹ đã khóc nói

- Xin lỗi thật sự mẹ xin lỗi

Cô giáo chen ngang

- Không sao đâu, ở độ tuổi này đôi khi con trẻ sẽ phải phạm một số lỗi lầm nhưng chúng ta người lớn nên bao dung với chúng.

Cảm thấy không thoải mái Dũng đứng lên khẳng định

- Thưa cô, con nhận lời xin lỗi và không truy cứu việc này nữa nhưng nếu con chứng kiến việc này tiếp tục xảy ra thì con cũng sẽ không ngoảnh mặt mà làm ngơ - Nói xong Dũng đứng dậy và bỏ đi, Đại Đồng dõi theo Dũng với cặp mắt đầy thù hằn.

Dũng mở cửa bước vào, mẹ cậu giờ đã thay một bộ đồ khác từ chính tủ đồ thường ngày của mình, gương mặt thất thần nhìn xuống sàn nhà, nghe được tiếng mở cửa bà chạy ra đón lấy con trai của mình, đôi tay cầm chặt lấy cánh tay của con mình, đôi mắt rưng rưng, đôi môi mấp máy nói

- Ôi con trai, thì ra mấy nay con mặc áo tay dài để che đi những vết thương này.

Nói xong bà xắn tay áo lại để lộ nên những vết bầm tím trên tay, nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống mấp máy nói tiếp

- Tại sao...tại sao số phận lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy, tuổi thơ không được bình yên tại sao bây giờ cũng bị như thế.

Bà quá đau lòng gục mặt vào cánh tay của con trai mình rồi khóc nức nở như một đứa trẻ , Dũng trông thấy thế cậu nhìn mẹ với cặp mắt nhân từ của một vị hiền lão, cậu nở một nụ cười thường thấy, đôi môi và đôi mắt nhích lên trên một chút, giơ tay lên cầm đôi bàn tay của mẹ nắm chặt lấy rồi dùng một tay đặt bàn tay của người mẹ vào tay còn lại, tay kia cậu đưa lên gò má của mẹ rồi lau lấy hàng nước mắt và vỗ nhẹ vào lưng mẹ cậu để mẹ cậu có thể quên đi nỗi buồn này, khóc được một lúc bà bình tĩnh lại tự tay lau lấy dòng nước mắt, hít lấy một hơi bình tĩnh lại rồi đi tới bàn ăn, mở lồng bàn ra là món cánh gà chiên nước mắm cùng với canh bí đỏ như những gì sáng nay bà đã hứa, Dũng vui vẻ trở lại đặt ba lô xuống rồi ngồi vào bàn, mẹ cậu cũng ngồi xuống, cả hai giả vờ quên đi chuyện hồi sáng rồi thay đổi tâm trạng vui vẻ, mẹ cậu gấp cánh gà cho cậu thì cậu lại dùng giá múc canh ra chén cho mẹ, Dũng là một đứa con ngoan hiểu chuyện đôi khi đến mức đau lòng bà biết điều đó nên dùng tay xoa đầu cậu, tiếng cười nói vang khắp phòng điều mà đã từ lâu không hiện diện trong ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip