Tập 1:

Vẻ ngoài ấy, vóc dáng ấy, tóc cột cao kiểu đuôi gà, tay áo xắn đến tận khuỷu tay, đồng phục cao trung, váy ngắn và tất cao qua gối thêm vẻ ngoài cá tính pha tí ma mị và hút hồn của cô đã khiến bao chàng trai trong trường phải gục ngã.

"Là... Là Chifuyu kìa... Là Chifuyu đó các cậu" Cô đi trên hành lang liền khiến cho các nam sinh trong lớp khác phải một phen cuống cuồng lên mà đứng ngồi không yên phải một mạch chạy ra để ngắm lấy vẻ đẹp ấy.

*Chifuyu Nana: nữ sinh năm 3, Xinh đẹp tài giỏi của trường Cao Trung Enkuga, Thích xem phim hành động và đọc sách.

Đang thong thả xảy bước cho đến cuối dãy hàng lang thì bất chợt một nam sinh vô danh từ bên dưới cầu thang đi lên, vẻ bề ngoài trông khá là bình thường "À gặp được chị ở đây thì may quá" Cô ngạc nhiên liền ngó sang cái huy hiệu ở bên ngực trái, cái huy hiệu ấy màu đỏ à ra đây là nam sinh năm nhất, mà tự hỏi cậu ta là ai mà tìm cô?

"Xin lỗi tôi đang rất bận nên có gì khi khác nói sau" Cái giọng điệu lạnh lẽo ấy cứ thế mà buông ra trước mặt cậu.

"À... Thì... Ừm... Em thật ra là chỉ muốn nói với chị là..." Còn cậu vẫn chú ấp úng trông có vẻ như cậu ta đang cố gắng để nói ra điều mà bấy lâu nay không dám nói.

Nana nghe thế thì cũng cố náng lại vài giây để nghe cậu trai kia nói hết "Vậy có chuyện sao?"

"Em... Em... Em thích Chị! Chifuyu" Cậu ta cúi xát đầu xuống, tay đưa ra một chiếc hộp hình trái tim về hướng của Nana dưới sự trầm trồ của biết bao nhiêu học sinh của trường.

Cô chỉ mặt lạnh một nhịp rồi nhìn cậu trai kia, thoáng chốc cô cầm lấy chiếc hộp và chậm rãi từng bước tiếp tục đi xuống cầu thang, tay thì nắm nhẹ lấy tay áo của cậu ta mà kéo đi chỗ khác.

Tại phía sau trường, ở gần cầu thang là một nhà kho ít ai lui tới.

"Nói lại xem! Hồi nãy cậu nói cái gì?" Cô nhìn thẳng bé mà nói.

"Thì.. Thì... Em thích chị! Chifuyu-san" mặt cậu ta đỏ ửng mà nhìn chổ khác.

Nana thẳng thắn mà đặt tay lên vai của cậu ta và ấn nhẹ.

"Nhìn vào mắt tôi này! Đừng có nhút nhát như vậy cái cậu này"

Nghe cô nói cậu liền lấy hết can đảm mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Nana mà nói.

"EM THÍCH CHỊ CHIFUYU-SAN!"

"Lại lần nữa!" Cô nhìn cậu chăm chăm.

"EM THÍCH CHỊ LẮM CHIFUYU-SAN!"

"LẠI MỘT LẦN NỮA, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH THÔI SAO?"

"EM RẤT RẤT RẤT RẤT LÀ THÍCH CHỊ LUÔN ĐÓ CHIFUYU NANA" Cả người thằng bé bắt đầu có dấu hiệu run rẩy do quá ngượng.

Nana nghe xong thì im lặng không một lời bình, còn sắc thái thì vẫn khư khư cái kiểu lạnh như băng.

"Nói hết ra rồi chứ?"

"Dạ.. Dạ rồi ạ!"

"Thấy thoải mái hơn chưa?"

"Dạ.. Một chút ạ."

Nana hít sâu một hơi rồi nói
"Hiện tại một thằng con trai nhút nhát như cậu không phải gu của tôi cậu có biết chưa hả?" Nana bỏ tay ra khỏi vai của cậu rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu "Thế cho nên hãy từ bỏ ý định và tìm một cô gái nào tốt hơn tôi đi? Hiểu ý tôi chứ? Có thể có người thích cậu nhưng cậu không biết thôi..."

Chưa kịp nói hết cậu ta đã bỏ chạy đi một mạch vì những lời của Nana quá là đau đớn đối với cậu còn một phần là do quá là ngại ngùng khi mà nói ra tất cả với người cậu thích nhưng lại bị đối xử như thế, còn cô, ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu ta cho đến lúc khuất đi mất.

Nana tựa lưng vào tường mà ngồi xổm xuống, hộp chocolate thì ôm khư khư vào lòng, hai bàn tay đưa lên mà che đi khuông mặt đang ửng đỏ.

Nhỏ giọng "Trời ạ.... Ngại chết đi mất" Cô ngồi đấy một lúc để ổn định tinh thần rồi sau đó đứng dậy "Không biết mình có nặng lời với cậu ta quá không nhỉ? Lỡ như cậu vì mình từ chối mà bị tổn thương và không thể làm quen được với ai nữa thì làm sao đây?"

***

Phòng của hội học sinh*

Nana đóng sầm cánh cửa lại và tựa lưng vào, mồ hôi nhễ nhại, tim thì đập liên hồi như thể muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, giờ thì tóc tai rối bời và vẻ sắc lạnh ban nãy cũng vì thế mà tan biến mất.

Futaba nhìn cô rồi cầm tách trà lên mà uống một ngụm.

"Cậu tới trễ đấy!" Cô kéo kính lại cho ngay ngắn và liếc sang Nana.

"Tớ xin lỗi, có vài việc khiến tớ đến muộn" Cô lau vội mồ hôi rồi ngồi xuống ghế, Futaba cũng lấy tách  ra cho cô sau đó rót một ít trà cho Nana.

"Có ai tỏ tình với cậu sao?" Cái vẻ ngoài bất biến ấy và cái chất giọng lành lạnh vốn có của Futaba lại khiến cho Nana tỉnh táo trở lại.

"L... làm gì có" Cô đỏ mặt rồi thu hai chân lên ghế, mặt cô cúi xuống rồi lấy hai tay choàng ngang mà che lại.

"Ở đây là phòng cách âm nên cứ yên tâm mà nói ra đi" Futaba đặt tách trà xuống phía đối diện của Nana, cô từ tốn ngồi xuống ghế và tiếp lời "Cậu bảo không có vậy hộp Chocolate đó là gì hả?"

Bất giác Nana nhớ lại là mình đã mang theo cả chiếc hộp, lúc đó cô thiết nghĩ rằng mình từ chối như vậy ắc hẳn cậu ta sẽ rất buồn nên đã mang luôn cả chiếc hộp theo xem như tôn trọng một xíu...

Nhưng đâu ai biết rằng khi được tỏ tình một cách công khai như vậy lại khiến cô cảm thấy rất là ngượng ngùng đến nổi khó tả như vậy nên đành lòng cô phải từ chối rất nhiều người trước đó.

"Tớ mua để ăn thôi... Tớ thích Chocolate mà!" Cô cười trừ mà vội vàng mở chiếc hộp Chocolate ra mà ăn.

Thôi chết! Cậu ta quên bỏ đường hay sao đắng vậy?? Nana giờ như đứng hình thật sự, nó đắng đến mức khiến cho cô hồn bay phách lạc.

"À! Ra là vậy... Cậu ta có ghi rõ mà nhỉ!" Futaba lấy tờ giấy trong chiếc hộp ra mà đọc "Cậu ta bảo là cậu đắng như Chocolate vậy nên là không cho một xíu đường nào cả..."

Trời ! Đồ ngốc.. Cô vội nuốt xuống bụng mà vội vàng uống tách trà vào cho qua cơn đắng ban nãy.

"Cậu cứ không thành thật với bản thân như vậy là không tốt đâu đấy Nana à!" Futaba lấy sách ra và tiếp tục đọc.

"Tớ biết rồi..." Nana ngó sang mớ danh sách học sinh trên bàn của Futaba cô chợt nhớ "Ể khoan! Chẳng phải cậu gọi tớ là có chuyện sao?"

Futaba ngước lên mà nhìn cô.

"Cậu không nhắc thì tớ quên khuấy đi mất" Nói xong cô lấy trong ngăn kéo một túi hồ sơ, cô từ từ quay trở lại bàn rồi đưa cho Nana xem "Đây là học sinh sắp chuyển vào trường của chúng ta"

Nana mở túi ra và xem xét được lúc thì ánh mắt liền tròn xoe.

"Đẹp trai lắm phải không?"

"Ừ ph...! Hể?? Làm gì có chứ? Trông cũng bình thường mà!" Cô cười chống chế rồi đặt mớ giấy tờ hồ sơ xuống bàn "Thế thì liên quan gì đến tớ mà phải gọi tớ hả?"

Futaba bỏ kính xuống rồi lấy khăn tay lau "Cậu ta giỏi tất cả các môn học, cả bài kiểm tra thể chất cũng đạt điểm tối đa"

Nana nghe xong lại càng thấy ngạc nhiên.

"Vậy rốt cuộc là chuyện này có liên quan gì đến tớ?"

"Cậu ta yếu duy nhất môn Văn Học, mà môn đấy lại là sở trường của cậu nên tớ quyết nhờ cậu kèm cho cậu ta vào những thời gian rảnh ở nhà!"

"Hể? Ở... Ở nhà sao???? Chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ tớ và cậu ta thôi à? Một nam một nữ một phòng nữa chứ?" Hai má của Nana đỏ ửng lên, cô cuống cuồng lên và bắt đầu cảm thấy nóng ran ở hai gò má.

Futaba thở dài rồi gõ nhẹ gào trán Nana "Điên! Tất nhiên là tớ cũng sẽ đến đó... Bởi lẽ tớ cũng cần nắm chắc kiến thức để còn thi tốt nghiệp nữa chứ"

Nana hít sâu rồi thẳng thắn nói "Tớ từ chối! Tớ không tài nào tập trung dược đâu"

"Tại cậu ta à?" Futaba hỏi.

"Không! Do tớ không giỏi làm việc nhóm" Nana nói.

"Sau này vào đại học cũng phải..." Futaba tiếp lời.

"Sau này tính" Nana đáp.

Cô thở dài "Nếu như nhờ vả một người tài giỏi nhất ngôi trường này mà vẫn không giúp mình thì coi như tương lai tớ tối mịt rồi Nana ạ..." Futaba ủ rũ mà úp mặt xuống bàn và bắt đầu than vãn.

"Tớ sẽ trở thành một con nhỏ ăn xin ở ngoài đường và có một sống bấp bênh nay đây may đó cho xem... Bữa đói bữa no nữa... Khổ quá mà" Futaba với ngữ điệu cực kì thảm hại liền khiến cho Nana cũng phải chịu thua.

"Thôi được rồi! Thôi được rồi! Tớ sẽ chấp nhận yêu cầu này... Nhưng với điều kiện là nếu cậu không đến tớ sẽ không bắt đầu buổi học nhóm mà đuổi thẳng cổ cậu ta về" Cô nhắm mắt, ngữ điệu khá là cứng rắn mà tuyên bố.

"Rồi rồi! Tớ biết rồi mà"

***

Sáng hôm sau...

Cô giáo bước vào lớp, mọi người bắt đầu ổn định trở lại.

"Cô nghĩ là chuyện lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào chắc các em cũng đã biết rồi nhỉ?" Cô chủ nhiệm cười tươi rồi nói.

"Vâng ạ" Đồng thanh.

"Vào lớp đi Oriura-kun"

Cao ráo, điển trai, gương mặt sắt lạnh như và ánh mắt của cô khiến cho người nhìn phải cũng một phen hoảng sợ và ám ảnh.

"Tớ! Oriura Hayase" Một lời giới thiệu ngắn gọn không hơn không kém với chất giọng trầm ấm khiến cho bao cô gái phải gục ngã.

Ánh nhìn của Oriura vô tình lướt qua Nana đang ngồi cạnh cửa sổ, cả hai với ánh nhìn sắt lạnh đang nhìn nhau chẳng ai chịu thua kém ai cả.

Chết rồi chết rồi! Cậu ta dang nhìn mình kia!! Làm sao bây giờ? Tuy rất lo lắng nhưng cô vẫn giữ nguyên thần thái mọi khi của mình một cách thật bình tĩnh.

Giới thiệu xong xuôi về mình Oriura được cô giáo sắp cho cậu ngồi kế bên Nana.

Ngồi cạnh cậu ta chỉ cách đúng cái đường đi lâu lâu nhìn sang cũng dễ khiến cho Nana càng ngày càng thấy ngột ngạt và khó chịu một cách khó mà tả dược bởi cái bầu không khí này.

Giờ phải làm sao đây hả? Nghĩ không được gì nhiều cái giọng đanh thép hàng ngày của cô lại liền cất lên mà hỏi cậu ta.

"Ra cậu là người được mà hội trưởng hội học sinh nhờ tôi kèm môn Văn Học đấy à?"

Cậu ta không nói gì thêm mà chỉ đưa mắt sang mà liếc cô, trời ạ... Con trai gì mà liếc cũng thấy đẹp trai, thật tai họa... Tai họa mà!

"Phải! Cảm ơn cậu đã nhận lời kèm thêm cho tớ" Cái giọng trầm ấm ấy quả thật ra rất bắt tai của cô làm cho cô chỉ biết lắng tai mà nghe cậu ta mỗi khi cất giọng "Tên của cậu là?"

Cô nghe thấy liền giữ chắc cái thần thái lạnh nhạt thường ngày của mình mà từ tốn đáp.

"Chifuyu Nana!" Lạnh nhạt cô đáp.

"Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu học thêm hửm?" Cậu hạ giọng xuống để đề phòng giáo viên biết hai người nói chuyện riêng.

"Chiều nay 5 giờ có được không?" Thỏ thẻ cô đáp.

*** 5:12 PM

Có thể đây sẽ là tình huống khó đỡ nhất từ trước đến giờ của cô, bởi lẽ đây là lần đầu mà và một gã đực rựa ngồi ở trong phòng của mình, ngay bây giờ cô liền tìm mọi lý do để có thể ra ngoài để mà cuống cuồng liên lạc cho Futaba.

Haaa cuối cùng cũng bắt máy sao?

"Futaba?!! Cậu đâu rồi sao giờ này vẫn chưa đến hả?"

"Khụ khụ.. Tớ cảm mất rồi... Xin lỗi cậu Nana-chan"

Nghe tới đây mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra từ trán, sống lưng cũng lạnh hẳn đi hai mắt thì trâng trâng.

"Cậu... Cậu không nói đùa đấy chứ Futaba?" Vừa dứt câu Futaba đã gác máy, giờ thì nổi sợ lại nhân lên gấp bội.

Làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây? Người cũng đã đến, nói đuổi vậy thôi chứ đâu dễ dàng như vậy được chứ.

*Tưởng tượng*

"Nhìn cậu xinh đẹp và cá tính như vậy lại là một cô gái không biết điều gì cả!"

...

Tỉnh táo trở lại cô nghĩ.
Chẳng lẽ cuộc đời mình chấm dứt từ nay sao?

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip