không muốn yêu chị nữa (1)

Thang máy bên trong một toà chung cư cao cấp đang được đưa thẳng lên tầng cao nhất, khi đến nơi cánh cửa mở ra bên trong nhanh chóng xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ độ tuổi đã tầm 29 30 đang mặc trên người một bộ suit đen, trên cổ choàng thêm một chiếc khăn cũng là đen tương tự. Ngươi này là LingLing Kwong nữ CEO của tập đoàn thuộc tầng lớp quý tộc, gia tộc của cô gần như có tiền có địa vị gần bằng cả Hoàng gia Thái Lan. Dáng vẻ của cô uy nghiêm và băng lãnh đến mức gây ra cảm giác khó gần nhưng điều chú ý nhất là trên tay cô ấy đang cầm một bó hoa hồng được gói bằng giấy báo đơn giản. Những bước chân của cô nhẹ nhàng đi đến cuối hành lang rồi dừng lại ở căn hộ số 2811, chưa tiến vào mà đứng nghĩ ngợi gì đó tầm 5 giây rồi mới nhẹ nhàng bấm mật khẩu để mở cửa.

Bên trong nội thất vẫn như cũ, nó quen thuộc trong mắt của cô nhưng khi nhìn xung quanh một lượt ngay lập tức Ling liền nhíu mày lại. Cả căn hộ được bao trùm bởi một màu đen tối chứng tỏ trong đây không hề có ai, bây giờ đã là rất khuya rồi Candy rốt cuộc đang ở đâu chứ? Không để bản thân thắc mắc lâu hơn cô nhanh chóng đi lại sofa ngồi xuống đặt bó hoa đã cất công lựa lên bàn rồi móc điện thoại từ trong túi ra, bấm vào danh bạ rồi chọn cái tên quen thuộc như một thói quen. Tiếng chuông điện thoại vang đều đều bên tai chứ không hề có dấu hiệu sẽ bắt máy, cuộc thứ nhất, cuộc thứ hai rồi cuộc thứ ba vẫn không hề thấy đối phương hồi âm. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi lướt qua nhìn bó hoa trên tay mà khẽ nhíu mày, cái cảm giác khó chịu đan xen với nghi ngờ nó chảy cồn cào trong người.
-------------------------------------------------------
2 tuần trước Ling và Candy đã có một cuộc tranh cãi diễn ra, sau một đêm ân ái như bao lần Ling thức dậy đã thấy Candy ngồi trang điểm ở ngay góc bàn mà không khỏi bất ngờ.

"làm sao mà dậy sớm vậy?" - Ling vừa nói vừa tiến lại ngay phía sau Candy mà nhìn ngắm, em vừa mặc lại chiếc váy ngủ đen kiểu ren hở hết cả một tấm lưng trần ra.

Candy mặt không nóng không lạnh nhẹ nhàng buông cây son trên tay xuống rồi quay đầu lại nhìn Ling, em im lặng nhìn ngắm một hồi rồi cất giọng trả lời:

"em thấy hơi khó ngủ nên muốn dậy sớm, chị mau tắm rửa thay đồ đi. Em sẽ ra bếp nấu thức ăn sáng cho chị ăn rồi còn đi làm" - Dứt lời Candy liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Ling cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường em ấy không như thế này. Sáng thức dậy em ấy sẽ liên tục mè nheo với cô, sẽ lười biếng nằm lì ra đó lôi kéo cô cùng ngủ nướng với em thêm một chút, sẽ nằng nặc đòi cô bế vào nhà tắm để tắm chung mặc dù cô chưa bao giờ đáp ứng yêu cầu nào của em. Hôm nay đứa trẻ kia lại không thèm nhõng nhẽo cũng không thèm chuẩn bị quần áo và nước ấm cho mình khiến Ling  không ngừng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay tính tình cô vẫn luôn ảm đạm và ít nói nhưng Candy có bao giờ tỏ ra không thích hay trách móc cái gì đâu, kể cả khi lên giường cô có mạnh bạo quá thì sáng hôm sau em ấy cũng sẽ giận hờn rồi bắt cô đền bù bằng những cái ôm và nụ hôn là em đã vui vẻ lại ngay rồi.

Ling và Candy vốn dĩ là mối quan hệ "Friends with benefits". Trong một lần cô vì thất tình mà đi uống rượu đến mức không còn biết trời đất là gì ở quán bar, vị trí bàn cô ngồi là vị trí VIP nhất nên ngay trước mắt là sàn nhảy. Candy vừa lên đại học đã được bạn bè rủ đến quán bar chơi, tính của em cũng không phải thuộc loại nhát gan hay ngoan ngoãn nên vừa được bạn bè khích tí cũng đã bắt đầu bước lên sàn nhảy mà vừa uống vừa đung đưa cơ thể theo nhạc.

Ling nhìn thấy em nhảy nhót quyến rũ trên kia liền nghĩ là nhân viên ở quán bar nên mạnh dạng tiến đến dụ dỗ em gái xuống ngồi cạnh mình. Do cả hai có hơi men trong người nên khi thấy đối phương có ý định trêu đùa cũng không nghĩ nhiều mà cợt nhã đáp lại, cuối cùng trong lúc mất tỉnh táo nhất liền bị quyến rũ bởi đối phương nên cả hai liền đồng thuận mà quấn lấy nhau trên giường. Đến sáng ngủ dậy Ling mới tá hoả phát hiện ra cô bé trần truồng nằm bên cạnh chỉ mới là sinh viên năm nhất đã vậy còn không phải làm công việc kia khiến cô hốt hoảng không thôi. Candy thì khác em vừa thức dậy đã ôm chầm lấy cô, em xác định rồi em thích cái người này rồi, em muốn ở bên chị ấy.

Ling thì cần những khoái cảm về mặt tình dục để giúp tinh thần thoải mái và ít nhất là không còn nghĩ nhiều về cô người yêu cũ kia, Candy không hề biết những điều đó em chỉ nghĩ đơn giản là Ling cũng có một chút thích em nhưng do tính cách cô luôn ãm đạm ít nói ra và em cam tâm tình nguyện trở thành tình nhân bé nhỏ của cô. Cả hai đã kéo dài mối quan hệ đến nay cũng đã được hơn 2 năm mà không ai biết về điều đó.

Tạm bỏ qua những suy nghĩ của mình cô chậm rãi đi lại tủ quần áo mà lấy đồ để đi tắm, chắc cùng lắm là giận chuyện gì đó thôi, tí nữa ra ôm ấp nịnh nọt vài câu là bình thường lại ngay chứ gì. Ling thừa biết em sẽ không thể giận hờn cái gì đó đến mức rời xa cô được. Tự đánh giá cao vị trí của bản thân trong lòng Candy xong liền ung dung bước vào nhà tắm nhưng sâu trong tâm trí cô vẫn không thể che giấu sự khó chịu với thái độ hời hợt của em khi nãy.

Đến lúc tắm xong bước ra ngoài đã thấy trên bàn ăn đầy những món cô thích nhưng sao hôm nay em siêng năng đến lạ lùng thế? Mọi hôm cùng lắm là bánh mì ốp la hoặc sandwich trứng mayo là cùng.

Nhìn thấy Ling đã có mặt và đứng châm châm nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn mà bản thân đã làm, em nhẹ nhàng xoay người lại rồi mĩm cười nói:

"chị chuẩn bị xong rồi hả, vừa lúc em cũng dọn đồ ăn ra đầy đủ hết rồi chị mau ăn rồi hãy đến công ty"

"định đi bay nhảy ở đâu nhiều ngày à? Sao hôm nay lại nấu nhiều món vậy?" - Ling không ngừng khó hiểu nhìn về phía em mà hỏi.

"đừng có mà châm chọc em, hôm nay em muốn chăm sóc chị nhiều hơn một tí thôi. Nào ngồi xuống ăn với em" - Candy tiến lại kéo Ling ngồi xuống bàn, bản thân cũng nhanh chóng ổn định vị trí ngồi xuống dùng bữa cùng cô.

Bình thường trong mỗi bữa ăn Candy sẽ luôn là người luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện nọ cho Ling nghe, từ chuyện ở trường, ở nhà hay các buổi đi họp nhóm, đi ăn, đi chơi cùng bạn bè đều sẽ được em kể rõ không xót một chi tiết nào. Tính cô trước giờ không quen nói nhiều nên cũng chỉ im lặng dùng bữa và nghe Candy nói cũng không biết cô có thật sự quan tâm câu chuyện nào của em hay không. Nhưng hôm nay thì khác, Ling đang mong chờ em sẽ ngồi xuống dùng bữa và bắt đầu nói chuyện kể chuyện cho cô nghe nhưng buổi ăn hôm nay im lắng đến ngượng ngạo. Em chỉ im lặng cúi đầu ăn xong phần ăn của mình một cách ngoan ngoãn, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái nào.

Nhớ lại đêm hôm qua khi vừa đi uống với đối tác vài ly cô liền lái xe đến nhà em, đã hơn một tuần chưa gặp Candy khiến cô đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Cứ tưởng rằng nhiều ngày không gặp em nhìn thấy cô sẽ vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy mà hôn hít rồi mè nheo nhưng không. Ling mở cửa bước vào nhà chỉ thấy em hơi bất ngờ một chút rồi thuận miệng hỏi cô hôm nay sao lại có nhả hứng đến thăm em. Không nhận được sự chào đón vui vẻ nào của Candy khiến cô đâm ra bực bội cộng thêm trong người đã có tí cồn rồi lao đến đem em vào phòng mà hung hăng chiếm giữ.

Khó chịu chồng chất khó chịu khiến Ling đâm ra nuốt đồ ăn không trôi, thế quái nào bây giờ em dám phớt lờ cô như vậy chứ?

Nhanh chóng kết thúc bữa ăn thịnh soạn nhưng lạnh lẽo của cả hai, Candy dọn dẹp chén dĩa rồi tranh thủ về phòng chuẩn bị thay đồ để đi học. Mọi hôm khi ăn xong Ling sẽ đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe rồi đi làm luôn nhưng hôm nay cho phép bản thân đi trễ, cô quoăng đại túi xách ở sofa xong với tay nới lỏng cà vạt ở trên cổ áo ra mà đi thẳng lại vào phòng ngủ.

Nghe tiếng mở cửa Candy đang thay quần áo liền giật mình quay đầu lại hỏi:

"chị để quên đồ hả?"

Ling nhìn em một lượt rồi nhẹ nhàng đi lại cất giọng - "tôi tự thắt cà vạt không quen tay nên nó bị lỏng, em thắt lại giúp tôi"

Mọi hôm Candy sẽ chuẩn bị quần áo và nước cho Ling đi tắm rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn xong liền quay vào phòng mà giúp cô thắt cà vạt, mặc áo vest nhưng hôm nay không đủ thời gian làm.

Không nghĩ nhiều em bước lại gần rồi hơi nhóm người lên để thắt lại cho người kia, cà vạt vừa được thắt chỉnh chu lại xong Candy định dứt ra thì Ling đã nhanh chóng ôm em dựa vào cửa tủ rồi hôn vào môi em. Cô hôn rất sâu, nụ hôn chứa rất nhiều cảm xúc và tâm tư của người từ nãy tới giờ, nó cuồng nhiệt, mạnh bạo, bức rức đến khó chịu khiến Candy vùng vẫy đẩy cô ra.

"đau em, chị đừng có như thế nữa em không có thích" - Candy thở hỗn hễnh khó chịu nói, cô hôn vừa mạnh vừa sâu lại còn cắn em nữa, lưng bị cô ép vào tủ cũng phát đau.

"không thích? Em không thích tôi hôn em đúng không? Không thích tôi gần gũi với em đúng không?" - Ling thật sự phát cáu rồi, rốt cuộc hôm nay Candy làm sao thế? - "có chuyện gì thì nói chứ đừng có ở đây giở trò trẻ con giận hờn với tôi, tôi không phải con nít như em" - Bị em đẩy ra khiến mọi thứ trong Ling bùng nổ, đứa nhóc này đã không còn biết tôn trọng cô, dám phớt lờ, dám đẩy cô ra nữa.

Candy biết rõ người đối diện đang giận mình nhưng em cũng không muốn giải thích hay xuống nước gì nữa, đẩy nhẹ cánh tay cô đang chắn trước mình ra. Em hít một hơi sâu rồi nói:

"đúng vậy, em trẻ con rộn chuyện thật nhỉ? Người như chị làm sao có thể chịu nổi tính cách của một đứa như em"

"mau nói đi, rốt cuộc em giận cái gì? Có phải vì đêm đó..." - Ling gằn giọng định hỏi cho ra lẽ nhưng đã nhanh chóng bị Candy cướp lời.

"không, chuyện chị đi đâu làm gì là chuyện của chị. Em không dám và cũng không có quyền giận" - Candy vừa  nhớ lại ngày hôm đó mà hai con mắt sắp không chịu được nổi mà bắt đầu đỏ, ngày hôm đó em đau lòng 1 khi biết sự thật em đau lòng 10 - "nhưng em muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này".

"kết thúc? Em sống thiếu tôi được à? Đừng có nháo nữa" - Ling vẫn bình thãn nghênh mặt nhìn em, cô khá bất ngờ khi hôm nay em có gan chơi trò giận hờn hâm he mình kiểu này - "được rồi bỏ qua đi, tôi sẽ xem như em chưa nói gì".

"em nghiêm túc, chúng ta kết thúc đi" - Candy mặt đanh thép nhìn thẳng vào mắt Ling - "em mệt mõi lắm rồi Ling à, em không muốn yêu chị nữa".

Giây phút này trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Candy mặt đỏ hầm hầm nghiêm túc tuyên bố muốn kết thúc quan hệ với cô. Đứa nhóc này, điên rồi đúng không?

"được thôi" - Nghĩ trong lòng là thế nhưng lời nói Ling thốt ra lại khác, cô không tin là Candy có thể dễ dàng từ bỏ cô được, biết rõ em vẫn còn giận cô đêm đó đang ở bên em nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại lạ mà bỏ đi. Giận gì thì giận nhưng hôm nay em cả gan dám muốn đòi kết thúc với cô thì cô cho em toại nguyện, để xem được bao lâu - "kết thúc thì kết thúc, ngủ với em 2 năm nay tôi cũng chán ngấy rồi".

Dứt lời Ling liền bước ra khỏi phòng cầm lấy túi xách rồi đi thẳng ra ngoài lấy xe đi thẳng tới công ty. Bỏ lại Candy với nước mắt tuông ra không ngừng, em bất lực dựa vào tường mà khóc đến quên bản thân mình là ai. LingLing Kwong chị ác lắm, chị tệ lắm, chị rõ ràng chỉ xem em là thế thân của người cũ...

Candy biết hết sự thật rồi, lần đó khi đang ân ái cùng với cô trên giường. Bỗng dưng có điện thoại đến vừa nhìn thấy số gọi Ling liền buông em ra chộp lấy điện thoại, bên kia nói gì đó tầm 30 giây cô liền lập tức đứng dậy mặc quần áo không nói không rằng đi lại bàn lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Candy từ bất ngờ chuyển sang ngậm ngùi mà vùi mình vào sâu trong chăn, chắc công ty có chuyện hoặc chuyện gia đình...

Sợ rằng chị gặp vấn đề gì nghiêm trọng nên mới bỏ đi ngay trong đêm, qua hôm sau Candy đi học về liền vội vàng đem cơm hộp từ sáng đã chuẩn bị đến công ty cho chị. Em rất ít khi đến đây một phần vì cô không muốn mọi người chú ý nhiều đến mối quan hệ của cả hai, một phần vì chính em muốn cô thoải mái khi ở nơi làm việc nhưng từ hôm qua đến giờ lòng em cứ nôn nao lo lắng muốn gặp cô.

Qua được khu lễ tân Candy đi thẳng lên phòng chủ tịch định đưa tay gõ cười thì âm thanh bên trong phòng khiến em vô thức lắng tai lên nghe.

"em đã nói em đồng ý làm người mẫu đại diện của công ty chị là để cảm ơn hôm qua chị đã giúp em giải oan chứ không phải vì tình cảm gì với chị nữa rồi mà. Ling à, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi".

Giọng của Orm Kornnaphat vang lên rõ mồn một bên trong căn phòng của vị chủ tịch kia, Candy nhận ra được vì chị ấy là nữ diễn viên đang rất hot hiện nay nhưng chị ấy và LingLing Kwong của cô có mối quan hệ gì chứ?

"em là đang cố tình không hiểu lòng chị đúng không? Em biết rõ là chị vẫn còn yêu em rất nhiều mà, hôm qua em cần chị giúp đỡ chị liền bỏ mặt tất cả mà chạy đến ở bên em mà" - giọng Ling như đang nài nỉ - "3 năm rồi Orm, chị thật sự không thể quên được hình bóng của em. Chị đã thử rất nhiều cách, kiếm cả người để thay thế em lắp đầy khoảng trống trong tim chị nhưng không thể. Cả đời của chị chỉ yêu em thôi, em quay về với chị đi".

Thế giới xung quanh Candy như sụp đỗ xuống ngay giây phút người trong kia buông lời níu kéo người yêu cũ của cô ấy, thì ra đó giờ Ling không chịu chấp nhận cho em thật sự bước vào cuộc đời cô là vì...cô vẫn còn yêu người yêu cũ, cô bỏ mặc em một mình vào đêm hôm qua để chạy đến chỗ người yêu cũ và cô xem em là thế thân của người yêu cũ...
Candy xoay bước chân của mình rồi bước đi thật nhanh, em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Niềm tin của em, cơ thể của em, con tim của em, tình cảm của em ngay từ đầu đã trao cho lầm người rồi!

-----------------------------------------------------
Trở về với hiện tại, Ling đang ngồi ở sofa nhà em. Đã 2 tuần rồi đứa nhóc đó không hề nhắn cho cô một tin nhắn, không gọi cho cô một cuộc điện thoại và cũng không đi tìm cô lần nào. Bướng bĩnh đến thế là cùng, Ling đành chịu xuống nước đi dỗ em trước vì chính bản thân cô biết rõ đêm đó tại sao cô lại bỏ em ở lại một mình mà rời đi.

Ling đi ra ban công hút thuốc cho tâm tình thoải mái hơn một tí sẵn đứng đợi em luôn, trong lòng cô cứ đinh đinh Candy chỉ là tủi thân nên đâm ra giận lâu hơn một tí chỉ cần cô chịu xuống nước dỗ dành em một chút em sẽ nhanh chóng nhào vào lòng cô mà tiếp tục làm bé mèo ngoan tiếp, đứa trẻ ấy không thể sống thiếu cô đâu. Tự mãn với suy nghĩ của bản thân xong liền siết một hơi thuốc, khi vừa quay đầu nhìn xuống bãi giữ xe bên dưới liền cau mày lại, lồng ngực cô như bị đánh vào khó thở vô cùng.

Candy bước xuống từ xe của một thằng nhóc ất ơ trông có vẻ là bạn sinh viên cùng lứa tuổi, em và thằng đó đang ôm nhau để tạm biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: