không muốn yêu chị nữa (5)
Mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó đã trôi qua được hơn 1 tuần, Candy cũng đã dọn ra khỏi căn hộ cao cấp ấy mà ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ để tiết kiệm chi phí. Mặc dù hứa với LingLing Kwong trong vòng 3 ngày mới dọn đi nhưng chưa đến 1 ngày rưỡi thì em đã cùng Alex thu dọn hết hành lý rời khỏi.
Không nhắn tin, không gọi điện cho cô biết. Candy chỉ đơn giản dọn hết đồ đạc và im lặng rời khỏi nơi chưa bao giờ thuộc về mình, cuộc sống không có LingLing bên cạnh mới chính là cuộc sống thật sự của em.
Cậu bạn Alex đối xử rất tốt với em, Candy nhìn ra được hết tâm tư của cậu ấy nhưng chắc chắn rằng em không thể nào đáp lại. Sự giúp đỡ của cậu, lòng tốt của cậu, Candy chỉ có thể đáp lại bằng một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ. Trái tim của em vốn đã không thể chứa thêm bất kì một ai khác được nữa, Candy sợ tình yêu lắm rồi...
Thấy Candy ngồi ở trong thư viện, tay thì mân mê cuốn sách chứ ánh mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nên Alex lại đi lại khều.
"nè kẹo ngọt! Đang suy nghĩ linh tinh gì đó?"
"còn suy nghĩ được gì nữa, tất nhiên là đang suy nghĩ nên đi làm cái gì để ở có tiền đây huhu" - Vừa nói vừa nằm ườn xuống bàn mà nũng nịu, lời nói nghe có vẻ là bình thãn nhưng nỗi lo là thật đó. Candy còn phải nuôi bản thân, đóng tiền nhà, tiền học và quan trọng là cho "baby" nữa chứ.
"hay là chiều nay mình chở cậu đi xin việc làm thử nha? Ở BangKok này thì thiếu gì công việc cho cậu kiếm chứ, mình sẽ đi với cậu cho đến khi nào cậu tìm được việc thì thôi" - Alex giở giọng yêu chiều ra an ủi Candy, rất muốn nói rằng hãy để cậu giúp đỡ về vấn đề tiền bạc nhưng thừa hiểu tính cách Candy nên chỉ có thể giúp đỡ bằng cách này.
"cậu nghĩ mình sẽ hợp với công việc nào? Là phục vụ quán ăn hay là quán nước? Hay là sẽ đứng phát tờ rơi? Hay là sẽ..."
"không được! Từ đó đến giờ cậu không quen với những công việc nặng nhọc và tốn sức như vậy, nó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu lẫn thai nhi. Mình sẽ hỏi thăm nhiều nơi mà mình quen biết, công việc ổn thì sẽ chở cậu tới" - Làm sao cậu có thể để cho một Candy chân yếu tay mềm đi làm những việc vất vả như thế chứ, xót lắm.
Nghe Alex bảo như nào thì Candy cũng đành nghe theo như vậy, quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tìm được việc làm càng nhanh càng tốt. Kiếm ra tiền là điều quan trọng nhất đối với Candy ở thời điểm hiện tại, vì bản thân em, vì em bé trong bụng. Cố lên!
Phía trên tầng cao nhất, sang trọng nhất của toà nhà rộng lớn. Trong căn phòng giám đốc rộng lớn, thân ảnh mặc vest đen ngồi làm việc chỉnh tề của LingLing Kwong hiện ra, cô lúc nào cũng uy nghiêm như thế.
Vẻ mặt vẫn bình thản mà nhìn vào máy tính làm việc, bàn tay không ngừng lật từng hồ sơ công việc ra mà xem xét. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy cứ 10 phút Ling sẽ nhìn vào màn hình điện thoại vẫn luôn tối đen được đặt trên bàn, bản thân cô là đang mong chờ điều gì?
Lúc Candy dọn đồ đi cô biết chứ, biết luôn chuyện Alex là người cùng em dọn. Nếu em ấy đã quyết tâm muốn rời khỏi mình như vậy thì hà cớ gì cô phải để ý đến nữa chứ? Nhóc con cứng đầu, cứng cổ vốn không phải là kiểu người cô thích.
Bỗng tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt đi đoạn suy nghĩ của cô.
"dạ thưa giám đốc, về buổi tiệc sinh nhật ngày mai của cô Orm Kornnaphat, chị sẽ đi dự đúng không ạ?"
Nghe đến đây ánh mắt Ling có chút lay động mà giật nhẹ, công việc dạo gần đây dày đặc đến mức khiến cô suýt quên ngày mai là sinh nhật thứ 25 của cô nàng diễn viên xinh đẹp trong lòng mình.
"tất nhiên tôi sẽ đi dự, quà dành cho cô ấy tôi sẽ tự chuẩn bị. Cậu ra ngoài được rồi"
Phất tay cho thư ký ra ngoài rồi nhanh chóng ngã lưng vào ghế mà thở một hơi dài. Năm nay rất có ý nghĩa Orm, ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng của nàng đã trở thành sự thật, cô vẫn luôn tự hào mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của Orm xuất hiện trên từng tấm poster, từng tập phim, từng hình ảnh nàng xuất hiện ở mỗi event.
-----------------------------------------------------------
Khoảng thời gian LingLing cùng Orm Kornnaphat hẹn hò là thời điểm khi Orm mới đặt chân vào trường sân khấu điện ảnh. Hai người gặp được nhau ở khuôn viên của trường đại học, khi ấy Ling đã đến trường để hợp tác làm nhà đầu tư.
Ngay từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết đang ngồi chăm chỉ vừa học bài vừa uống sữa kia của Orm, trái tim LingLing Kwong đã nhanh chóng rung động. Bản thân cô chính là đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chẳng mấy chóc vị chủ tịch trẻ tuổi đã cưa đỗ nàng sinh viên tài giỏi, Orm Kornnaphat làm sao cưỡng lại sức hút cùng chiếc mỏ dẻo quẹo ngọt ngào của người lớn hơn. Cả hai đã có một cuộc tình đẹp suốt thời sinh viên, Ling đã hỗ trợ Orm hết mực trong chuyện học hành, thậm chí cô còn âm thầm lót đường cho sự nghiệp tương lai của nàng.
Tưởng rằng cả hai sẽ kết thúc bằng một đám cưới hoành tráng và sống một cuộc đời viên mãn đến hết đời. Ấy vậy mà vào ngày tốt nghiệp của Orm, Ling đã chuẩn bị thật chỉnh chu kĩ càng, trên tay là bó hoa lavender cùng lời chúc mừng ngày tốt nghiệp.
Vừa chụp hình cùng Ling và bạn bè xung quanh xong, Orm đã vội kéo cô ra nơi vắng vẻ ở khuôn viên với ý muốn nói chuyện.
"có chuyện gì thế em?" - Ánh mắt cưng chiều của Ling đặt trên người Orm Kornnaphat, vừa nói vừa nắm nhẹ đôi bàn tay ngọt ngà của nàng.
"em có chuyện nghiêm túc muốn nói với chị" - Bản thân nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Ling, đôi mắt cứ cuối xuống nhìn vào bàn tay đang được cô nắm lấy, thở dài một hơi rồi lấy hết can đảm ngước lên - "em muốn thử sức bản thân ở Hollywood bằng chính sức lực và tài năng của em, em không muốn có bất kì sự can thiệp nào từ chị nữa. Vì tương lai của em...chúng ta chia tay được không Ling?"
Nụ cười cưng chiều trên môi tắt hẳn, cánh môi mấp máy run rẩy, đôi tai như ù đi không muốn tin từng lời Orm nói ra là sự thật. Cố gắng rặn ra thêm một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói chuyện với nàng.
"nào nào đừng nghĩ hôm nay là ngày quan trọng của em thì chị sẽ không giận đâu nhé, hay là em thích quà gì mà chị không mua đúng ý nên dỗi đúng không, hủm em iu?"
Thâm tâm LingLing Kwong rất mong rằng nàng chỉ là muốn trêu chọc cô một chút để làm gì đó bất ngờ hơn thôi, nhưng càng nhìn vào ánh mắt kiên quyết của nàng càng khiến cô hơi tái nhợt.
"em không muốn bị chị bao bọc như thế này mãi nữa, em muốn bản thân em tự thành công bằng chính năng lực của mình. Chị...hiểu cho em được không?"
"nhưng...tại sao lại phải chia tay? Chị có thể bên cạnh chờ đợi em thành công mà, chị hứa...chị hứa sẽ không nhúng tay vào những công việc của em nữa..." - Giọng Ling tha thiết, bàn tay run rẩy chảy đầy mồ hôi - "làm ơn...xin em đấy đừng làm chị sợ, em đừng có bỏ chị...cả đời này chị chỉ cần em thôi"
Hốc mắt đỏ ửng đang dần đẫm nước, nếu như Orm thật sự muốn rời bỏ cô đi thì phải làm sao đây.
"em muốn đi, đi theo ước mơ của bản thân. Em cảm thấy tình yêu của chúng ta đang rất cản trở tương lai của em, xin chị đấy, hãy hiểu cho em một chút đi mà. Hãy để cho em tự bước đi, được tự tin toả sáng ở phim trường, ở sân khấu, ở trên TV. Em tin là...nếu chúng vẫn có duyên thì sau này gặp lại chắc chắn sẽ vẫn chọn nhau..."
"Đôi khi, buông tay một người không phải vì hết yêu, mà vì còn yêu chính mình và ước mơ dang dở."
----------------------------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó LingLing Kwong đã chấp nhận buông tay để Orm Kornnaphat đi theo ước mơ, bây giờ nàng ấy đã trở về rực rỡ và ước mơ ấy cũng đã trở thành sự thật. Nhưng trớ trêu thay trái tim của nàng dường như đã quên cô thật rồi. Ling không gấp gáp cũng không chầm rãi theo đuổi, cô chỉ đơn giản muốn tạo thêm nhiều cơ hội được ở gần Orm, chỉ thế thôi mà nàng còn muốn tránh né cô...
Nếu như hiện tại nàng biết được chuyện cô sắp có con thế thì lại càng nguy hơn, nàng sẽ thẳng thừng cắt đứt mọi quan hệ còn sót lại của cả hai. Đó là điều Ling sợ nhất, cho dù có phải đánh mất tất cả mọi thứ trên đời này thì cô cũng không cho phép bản thân mất Orm lần thứ 2.
Nghĩ là làm, chiều vừa tới giờ tan sở Ling nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chìa khoá đi thẳng xuống gara để xe. Cô muốn đích thân đi lựa kĩ càng những món quà sinh nhật đặc biệt để dành tặng cho nàng, sinh nhật 25 tuổi này của Orm Kornnaphat phải thật hoành tráng và ý nghĩa.
Ghé vào tiệm trang sức nổi tiếng ở BangKok, không cần xem xét quá mức kĩ càng, ánh mắt Ling đã nhanh chóng đặt trên chiếc lắc tay có đính viên đá Emerald có trong bộ trang sức đính đá Birthstone. Đã xác định được rồi, cô muốn đây sẽ là món quà dành tặng cho nàng.
*Birthstone là trang sức có gắn đá quý tượng trưng cho tháng sinh của một người. Mỗi tháng trong nắm gắn liền với một loại đá quý có ý nghĩa riêng.
Đá Emerald là viên đá thuộc về tháng 5, vừa là tháng sinh của cô lẫn Orm Kornnaphat. Nó mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh cửu, hy vọng, trí tuệ và sự tái sinh, LingLing muốn dành những thứ đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho nàng.
"tôi lấy chiếc này, khắc lên trên nó giúp tôi một dòng chữ..." - Đôi mắt Ling trở nên ấm áp khi nhìn sâu vào chiếc vòng, đôi tay nâng niu nó rồi khẽ cười nói - "27/05 - For the woman who shines brighter than any spotlight"
Tất cả nhân viên ở đó ai nấy cũng đều thầm ngưỡng mộ vị tiểu thư may mắn có được một người yêu như thế này trong đời, chả cần cầu kỳ hay quá mức sang trọng, chỉ cần nó mang ý nghĩa chân thành.
Trong lòng LingLing Kwong luôn tự tin cho rằng hào quang rực rỡ của Orm Kornnahat sáng hơn bất kì thứ gì trên đời này, hình dáng và khí chất minh tinh của nàng như nuốt trọn cả ánh đèn sân khấu. Lời chúc này luôn là điều mà cô muốn nói với nàng trong bao nhiêu năm qua, đây là dịp để Ling có thể bày tỏ.
Bước ra khỏi cửa hàng trang sức với túi đồ trên tay, không dừng lại ở đó Ling bèn lái xe về hướng đường Khaosan. Nơi đây không xa không gần khu trung tâm nhưng có một tiệm hoa là chỗ ruột của cô, không phải là một tiệm hoa có tiếng, cũng không sang trọng mà chỉ nép mình trong một góc nhỏ giữa BangKok tấp nấp.
Tiệm hoa là của một bà lão, bà dựa vào nó để kiếm sống và tận hưởng niềm đam mê ở gần những bông hoa xinh đẹp mỗi ngày. Bà ấy rất tốt tính và cô đơn ở tuổi xế chiều, Ling vô tình biết được tiệm của bà qua một lần đi dạo phố mình và nhìn thấy bà bị té ngã ngay cửa tiệm.
Kể từ đó cứ một tháng Ling sẽ ghé qua vài lần để thăm bà và hay mua hoa tặng cho...Candy nữa.
"chào bà cháu mới đến ạ, dạo này bà vẫn khoẻ chứ ạ?" - Vừa bước vào tiệm nhìn thấy bà liền chấp hai tay lại mà lễ phép nói.
"bà thì vẫn cứ thế thôi, hôm nay LingLing là đến thăm bà hay là mua hoa hồng để tặng cho ai đó đây" - Bà lão tay vẫn đang chăm chỉ tưới nước cho từng chậu hoa vừa cười trêu chọc cô.
"hôm nay...cháu không mua hoa hồng nữa. Cháu muốn đặt bà làm cho cháu một bó Lavender thật to và đẹp, cháu sẽ nhận vào 6h tối ngày mai ạ"
"hủm Lavender sao?...Người này rất quan trọng với cháu nhỉ" - Nghe vị khách quen thuộc của mình đổi từ hoa hồng đỏ sang Lavender khiến bà cũng ngây người ra, có phải là...muốn tặng cho tình yêu đích thực trong lòng rồi không?
Nếu như hoa hồng đỏ tượng trưng cho những điều lãng mạn và những cảm xúc mãnh liệt trong một cuộc tình đầy nồng nàn và đê mê thì Lavender lại có ý nghĩa ngược lại và sâu lắng hơn. Nó tượng trưng cho sự thanh khiết, thanh lịch, sự chữa lành và bảo vệ.
Trong tình yêu thì Lavender càng mang ý nghĩa thuỷ chung sắc son, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ thì tình yêu đó vẫn mãi luôn bền vững.
"dạ vâng rất quan trọng...và có thể là hơn cả quan trọng nữa"
Nhìn thấy Ling nói về người đó bằng chất giọng và biểu cảm rất nhẹ nhàng và ấm áp, bà lão cũng đã hiểu rõ bó hoa này có ý nghĩa quan trọng như thế nào với cô vào ngày mai.
"thế cháu viết địa chỉ cho bà, ngày mai bà sẽ cho người giao hoa đến cho cháu nhé"
"nay bên bà có dịch vụ giao hàng tận nơi luôn à? Cháu không nở để bà chạy xe nắng nôi đến đâu đó nha" - Thấy cũng lạ lạ, trước giờ bà vốn chỉ có một thân già yếu nên chỉ nhận lấy hoa ở tiệm. Nay lại còn đòi giao đến cho cô khiến Ling vô thức bật cười mà ghẹo bà.
"mả cha cô đấy cô Ling, bà lão này già lắm rồi chạy xe cộ gì nổi nữa mà chạy. Nhưng mà vừa nãy có cô bé sinh viên đi cùng bạn đến chỗ bà xin việc, bà thấy con bé dễ thương hiền lành nên cũng nhận vào để giúp đỡ trong công việc hằng ngày luôn" - Nhớ tới cô bé sinh viên nhỏ nhắn kia, không biết vì sao dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng bà rất có thiện cảm với con bé. Nói qua nói lại trao đổi công việc là bà chấp nhận cho vào làm luôn, sẵn tiện còn có thể giúp bà đi giao hoa cho khách hàng mỗi ngày.
Ling vừa nghe như thế thấy cũng yên tâm, nếu có người giao đến tận nơi thì cô sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Dù sao ngày mai cũng là ngày quan trọng sẽ có rất nhiều thứ cần làm và phải thật chỉnh chu.
Bản thân cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nhẹ nhàng lấy giấy bút ra ghi địa chỉ nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật rồi đưa cho bà, trước khi về còn lễ phép cuối đầu chấp tay tạm biệt.
----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau ở trường đại học của Candy, em đang ngồi ăn cơm trưa cùng bạn bè thì thấy Alex từ xa tiến lại. Vừa nhìn thấy cậu bạn tốt bụng của mình liền đưa tay ngoắc lại với tâm trạng đầy hứng khởi.
"nè nè Alex, sáng giờ tớ vui quá đi mất. Không thể tin được là có thể kiếm được việc một cách nhanh chóng như vậy, tất cả là nhờ cậu hết cả đấy" - Candy thật sự là rất biết ơn Alex, hôm qua nghe cậu ta hứa chắc chắn sẽ tìm được công việc cho em mà còn phải là công việc nhẹ nhàng, Candy cũng bán tính bán nghi nhưng ai mà dè chỉ đến chỗ thứ hai liền xin được việc
"mình đã hứa thì tất nhiên sẽ làm được mà, cái gì tốt cho cậu thì mình sẽ luôn tìm ra" - Alex ngồi xuống mà thoải mái đáp lại, trong lời của cậu ba ý là thật lòng bảy ý như ba.
"hai các người này nha nha...nghi ngờ lắm đó nha"
"đúng rồi đó, trông hai cậu cứ như tình yêu thanh xuân vườn trường á"
"từng tuổi này còn thanh xuân vườn trường, các cậu phải bảo là Candy với Alex là một cặp trời sinh, một đời của nhau hahahahaha"
Đám bạn ngồi xung quanh thay phiên nhau mà chọc ghẹo hai người, thật ra nhìn kĩ là ai cũng sẽ biết Alex là thích Candy thiệt lòng. Còn hot girl Candy kia thì mãi tránh né, cố chấp không chịu thôi nhưng mà biết đâu được, mưa dầm thấm lâu thì sao...
"các cậu muốn ăn đấm không hả? Tớ và Alex là bạn thân suốt đời của nhau đó, có biết chưa?!?!" - Candy phải ngăn chặn sự trêu chọc của nhóm bạn mình, em đang cố để cho Alex quên đi thứ tình cảm kia mà trời!!!
Ngồi ăn giỡn hớt xong cũng phải vào tiết, thời gian cứ thế trôi qua đến chiều 5h thì tan học. Do bản thân không có xe riêng nên hôm qua Alex đã đề nghị sẽ chở em đi làm mỗi ngày. Cũng không còn cách nào ngày khác phải chấp nhận lời đề nghị, nhất định bản thân cũng phải dành dụm để mua một chiếc xe riêng chứ không thể nhờ vả cậu ấy mãi.
Và công việc của Candy chính là phụ bán, chăm sóc và đi giao hoa giúp cho bà lão ở tiệm hoa đường Khaosan. Tiệm hoa đã được LingLing Kwong đặt cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của Orm Kornnaphat.
Trên đường đi đến chỗ làm, Alex cứ luyên thuyên dặn dò cô phải cẩn thận và khéo tay mãi. Nào là sợ gai của hoa sẽ đâm vào tay em rồi sợ em khiêng bê chậu hoa không nổi rồi căn dặn thêm đủ thứ chuyện trên đời.
"mà cậu biết chạy xe máy hoặc đạp xe không Candy?"
Bỗng nhiên Alex hỏi khiến Candy cũng đơ đơ ra, xe đạp thì em biết chứ xe máy thì chưa bao giờ chạy. Hồi còn đi học cấp 3 thì chạy xe đạp chứ từ ngày lên BangKok học đại học chỉ có ngồi xe bus và ngồi trên xe hơi của LingLing Kwong thôi...
"xe đạp thì đạp được chứ xe máy thì không biết chạy sao luôn đó, mà có chuyện gì hở"
"rồi xong, không biết chạy xe máy thì sao đi giao hoa cho khách đây cô nương. Tất nhiên chạy xe đạp cũng được nhưng mà sẽ rất ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu đấy" - Alex chậc lưỡi một cái rồi suy nghĩ thêm gì đó - "có gì cậu ráng chịu cực đạp xe vài ngày nhé, cuối tuần này mình sẽ sắp xếp rồi tập cho cậu chạy xe máy được không?"
Muốn giúp Candy lắm nhưng cậu thừa biết em sẽ không cho mình chạy xe hơi đi giao hoa dùm đâu=)))
Candy cũng chỉ mỉm cười mà khẽ gật đầu, thật sự Alex đối với em là tốt quá mức cho phép nên nhiều lúc khiến em cũng ái ngại.
Bánh xe dừng lại trước cửa tiệm hoa, Candy vội tạm biệt cậu bạn rồi nhanh chóng bước xuống. Mặc vội đồ đi học đến chỗ làm luôn nên nhìn Candy rất giản dị, em chỉ mặc quần jeans rộng đen và chiếc áo thun màu trắng đơn giản.
"dạ thưa bà con mới đến ạ" - Nhìn thấy bà lão đang chuẩn bị một bó hoa siêu to, Candy liền cất balo xong cũng đi lại tò mò mà xem xét xong liền cảm thán - "hoa này của khách đặt hả bà? Con chưa bao giờ thấy bó hoa to và đẹp như vậy ngoài đời luôn, đó giờ chỉ toàn thấy trong phim thôi"
Chất giọng đáng yêu của Candy cất lên khiến bà Cris (chủ tiệm hoa) cũng phải bật cười vì sự ngây ngô và dễ thương của con bé.
"thế thì con sắp chứng kiến mấy bộ phim đó ngoài đời rồi, nhưng mà phim này là phim GL đấy. Người đó là khách quen của bà, tốt tính lắm lại còn tài giỏi nhà giàu nữa. Bó hoa hôm nay chắc là mua để tặng bạn gái rồi, khéo còn cầu hôn luôn không chừng"
Biết được nhân vật tốt bụng kia đặt bó bông to đến vậy tặng bạn gái, đã vậy người đó cũng chính là con gái khiến Candy ngưỡng mộ không thôi. Thấy chưa, ở giới tính nào cũng có người tốt mà.
"con đem chiếc thiệp đã được bà viết lại đây để bà để lên nữa là xong rồi này"
Nhìn theo hướng tay bà Cris, Candy đi lại chiếc bàn nhỏ, thấy có một tấm thiệp màu hồng liền với tay cầm lấy rồi nhanh chóng đem lại. Em cũng tò mò muốn xem trên thiệp ghi cái gì.
"To my KS, from your SK" - Vị khách này bí ẩn quá đi, còn chơi viết tắt nữa làm sao mà em đoán được đây.
"nghe là thấy tràn ngập mùi tình yêu rồi đúng không? Haha con tin bà đi, mặc dù chưa biết nhan sắc của con bé còn lại nhưng để lọt vào mắt xanh của người đó thì không phải tầm thường đâu. Tí nữa con đi giao hoa đến không chừng sẽ được chứng kiến một màn đầy lãng mạn của hai người họ" - Bà Cris vui vẻ tung hứng vì có vẻ đứa trẻ này khá là thích những tình huống lãng mạn.
Càng nghe bà nói Candy càng háo hức hơn, tí nữa bản thân có thể là sẽ nhìn thấy cặp đôi đó trao nhau những cái ôm, những câu từ ngọt ngào hay chậm chí là một nụ hôn. Ôi thật tuyệt vời làm sao!
"Candy nè, tí nữa con lấy xe máy đi nhé! Bà có xem địa chỉ chỗ đó rồi hơi xa đấy"
"bà ơi con không biết chạy xe máy...nếu xa vậy thì con sẽ bắt đầu đi từ sớm ạ"
Nghe Candy không biết chạy xe máy khiến bà Cris cũng bất ngờ, mà nghĩ lại nhìn con bé chân yếu tay mềm thế này lại sinh sống ở BangKok nên không dám chạy xe máy cũng đúng. Nơi đây khắp nơi toàn là xe chen lấn nhau mà chạy, xe hơi thì không sao chứ xe máy toàn là lạng lách rất nguy hiểm.
"thế thôi con cứ ở tiệm đi, bà sẽ đặt xe rồi kêu người tự giao hoa đến cho khách. Để con đạp xe đường xa thế này làm sao mà được" - Bà tuy không giàu có dư dả gì nhiều nhưng không thể vì tiết kiệm quá mà bắt Candy phải đạp xe kiểu đó được.
"bà ơi không được, con khoẻ lắm đấy. Còn đều đặn tập thể dục mỗi ngày nữa nên đôi chân cực kì khoẻ luôn, con cũng muốn thử lại cảm giác chạy xe đạp vì lâu rồi chưa chạy lại. Bà cho con đi nha, con còn muốn được nhìn thấy hai chị kia nữa nha nha nha~"
Với chất giọng vốn đã ngọt ngào của Candy đó giờ nay còn ráng mè nheo thêm nữa, hai tay thì nịnh nọt đấm lưng, bóp vai cho bà Cris khiến bà không khỏi xiêu lòng. Em không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến bà như thế, ở BangKok này cái gì cũng đắt đỏ nhất là về những ngành dịch vụ.
"được không đấy? Bà lo cho con thôi"
"dạ được mà, bây giờ chiều tối trời mát với đẹp lắm. Con cũng muốn vừa đạp xe vừa ngắm cảnh"
"haizz thôi được rồi, con ra ngoài chuẩn bị xe đi bà sẽ bưng bó hoa ra cho con"
Nói rồi hai bà cháu tách ra chuẩn bị việc của mình, Candy ngồi giữ thăng bằng ở yên trước rồi bà Cris ôm bó hoa cố định nó thật chặt ở yên sau. Hình ảnh Candy ngồi trên chiếc xe đạp cùng bó hoa trông ngố ngố mà đáng yêu.
"địa điểm là ở nhà hàng Mezzaluna đấy Candy, con đi cẩn thận nha"
Candy dạ một tiếng xong liền đạp xe đi, lâu ngày không đạp lại nhưng có vẻ trơn tru phết. Kiểu này thì từ đây đến đó sẽ rất êm đềm cho mà xem, nghe bà nói xa vậy chứ nếu ước tính thử thì cùng lắm chỉ tốn có 15 phút thôi.
"KS với SK là ai vậy ta? Chữ cái tên của hai người họ cũng giống nhau nữa chỉ là trái ngược thôi. Nghe là biết nhân duyên tiền định rồi" - Candy vừa đạp xe vừa luyên thuyên về cặp đôi bí ẩn kia, trong lòng đầy mong chờ.
Lo suy nghĩ mãi không để ý mà không nhìn thấy cục đá to nằm ngay giữa đường. Bánh xe đạp vốn nhỏ nên dễ dàng bị lệch bởi cục đá, khiến Candy cùng chiếc xe té ngã xuống đường.
"Ui daaaaaaaaaaa chết tui rồi"
Té xuống khiến đầu gối của Candy bị cạ xuống đường đâm ra sưng to chảy máu, lật đật ôm bụng kiểm tra rồi quay lại dòm bó hoa thì rất may đã được bà Cris gói và cố định rất kĩ nên vẫn ở yên trên xe. Nhưng vấn đề lớn nhất là bánh xe trước do bị cứa mạnh với đá qua nên đã xẹp lép rồi, xui gì mà xui dữ thần vậy trời?
Từ đây đến nhà hàng vẫn còn tận 10 phút đạp xe nhưng nếu chờ sửa là chắc chắn không kịp. Không còn cách nào khác, cố gắng ngồi dậy mặc kệ đầu gối đang nhói đau đến mức tê rần rần, máu nhẹ nhẹ rỉ ra nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm.
Gỡ bó hoa đang yên vị trên chiếc yên sau ra, Candy quyết định rồi em sẽ cùng nó đi bộ đến nhà hàng. Bằng mọi giá phải đem được nó đến trao tận tay chị gái kia tặng cho bạn gái!
----------------------------------------------------------
Tại nhà hàng Mezzaluna
Lúc này mọi người đã đến đông đủ, ngay cả LingLing Kwong cũng đang ngồi chẫm chệ ở vị trí bàn center. Địa vị của cô ở Thái Lan luôn trên vạn người, quan chức cấp cao còn phải kính nể vài phần huống chi ở ngành giải trí này.
Tất cả mọi người đang chờ đến đúng 6 giờ, chủ nhân xinh đẹp của buổi tiệc sẽ xuất hiện thật lộng lẫy ngay từ trên phía cầu thang kia.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ đã chạy đến 5 giờ 50 nhưng vẫn chưa thấy bó hoa mình đã đặt được giao đến, tâm tình Ling liền trở nên khó chịu. Rốt cuộc là nhân viên của bà Cris ăn gì mà chậm chạp thế?
Khẽ đưa tay gọi vệ sĩ đang đứng gần mình, cô nhẹ giọng nói:
"cậu nhờ người ở ngoài xem giúp tôi, một chút nữa có ai mang hoa Lavender đến cứ kêu đem thẳng trực tiếp vô đây cho tôi. Không còn thời gian để đi ra ngoài để kiểm tra rồi mới kí nhận hoa nữa rồi"
Thấy cậu ta vừa nghe xong đã nhanh chóng đi ra ngoài căn dặn khiến Ling cũng yên tâm được phần nào. Thôi thì cứ cho người đó vào tận đây đưa cho mình xong rồi chính tay cô sẽ trao cho Orm Kornnaphat trước mặt mọi người.
Đồng hồ điểm đến đúng 6 giờ, toàn bộ xung quanh đều tắt đèn hết. Ánh đèn duy nhất được mở chiếu thẳng về hướng cầu thang, nơi có Orm Kornnaphat đang mặc một chiếc váy lụa hở lưng màu trắng, phía bên dưới chân cũng được xẻ một đường dài đến trên đùi trắng nõn. Công chúa, đích thị là công chúa!!
Giờ phút này tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, những ánh mắt thèm thuồng, những ánh mắt ngưỡng mộ. Riêng LingLing Kwong đang nhìn nàng ấy bằng ánh mắt tự hào, bạn gái bé nhỏ năm nào của cô bây giờ đã trưởng thành và thành công rồi.
Nhìn nàng từng bước đi xuống những bậc thang, cái nét đại minh tinh kia không lẫn vào đâu được, hào quang hôm nay đều là của nàng ấy. Ánh mắt Orm lướt qua từng người đang ngắm nhìn mình ở phía bên dưới và ngừng lại ở vị trí của LingLing Kwong, cô ấy là đang cố tình muốn nàng chú ý đúng không nhỉ? Áo suit đen cô đang mặc chính là tự tay nàng lựa cho cô vào kỉ niệm 1 năm hẹn hò của cả hai, bên trong lớp áo còn có thêu kí hiệu "LO".
Nữ minh tinh tiến đến giữa sân khấu, từng ánh đèn spotlight chiếu rọi. Chiếc micro màu hồng dành riêng cho nàng đã được để sẵn ở đó, hít một hơi thật nhẹ rồi một lần nữa đảo mắt quanh mọi người. Không khí lắng động lại, như giữ hơi thở để nghe từng lời nàng sắp phát biểu.
"tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Phải nói rằng năm nay là một năm có nhiều thành công đối với tôi, được đứng ở đây cùng những người tôi thương, những người yêu thương tôi là món quà lớn nhất và có ý nghĩa nhất. Tôi biết bản thân mình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi đang sống, đang cố gắng và đang biết ơn từng khoảnh khắc một. Vậy nên hôm nay cho phép tôi không chỉ nói lời cảm ơn, mà còn hứa: Bản thân tôi sẽ tiếp tục sống thật rực rỡ không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho những người đã luôn tin tôi xứng đáng. Chúc cho tất cả chúng ta, những con người biết yêu biết mơ luôn tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời của mình, dù ở bất cứ nơi đâu"
Phát biểu xong liền cúi đầu trước toàn thể mọi người, tận sâu trong lòng Orm, những lời nàng nói phía trên đã hết 7 phần muốn dành cho LingLing Kwong.
Mọi người lần lượt vỗ tay cho màn phát biểu của nàng, Ling dường như nhận ra được những hàm ý, trái tim bỗng đập rộn ràng. Ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Orm mà vỗ tay nhịp nhàng, ngôi sao sáng của trái tim cô.
Sau màn phát biểu cũng là lúc mọi người hoà vào nhịp của buổi tiệc, Orm đi mời rượu giao lưu với từng bàn một hồi cũng đã thấm mệt. Không khí trong đây dày đặc mùi rượu lẫn xì gà khiến nàng đâm ra khó chịu.
Nhà hàng nằm ngay trên tầng 1 của toà nhà lớn nên ngay bên ngoài có ban công rất to và đủ thoáng. Nhìn ra trùng hợp lại thấy ân ảnh uy nghiêm của tình cũ càng khiến nàng nhón gót bước ra nhanh hơn. Vừa mở cánh cửa trong suốt bước ra liền ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, nhưng kì lạ thay mùi này lại không khiến Orm khó chịu như ở trong kia.
"chị không thích buổi tiệc của em à? Sao lại trốn ra đây rồi" - Giọng nói trong trẽo vang lên trong gió, vừa nói vừa cười cười đưa mắt về phía LingLing.
"thích em thôi, nhưng không thích nhìn em nói chuyện với những người khác" - Dứt lời cô liền siết một hơi thuốc thật sâu rồi nhẹ nhàng thổi ra. Bao nhiêu năm rồi vẫn là không dễ dàng nhìn nàng cười đùa cùng đám đàn ông bụng to thối tha kia, cô biết không phải ai cũng xấu nhưng chắc chắn họ đều thèm khát Orm Kornnaphat.
Có nét ghen tuông của người trước mặt thì Orm còn lạ gì nữa, nàng mỉm cười nhẹ rồi đưa tay bắt lấy điếu thuốc trên môi cô rồi dập tắt.
"không cho hút nữa! Còn nữa này, quà của em đâu? Chờ mãi quà từ chị thôi đấy"
Hiểu ý của Orm, Ling đưa tay móc từ trong túi ra chiếc hộp trang sức tinh xảo mà bản thân được nâng niu từ hôm qua đến nay. Bên ngoài cửa ra vào có nơi để quà cho nàng nhưng cô không muốn để ở đấy, muốn tự tay đeo vào cho nàng.
"tưởng em không thèm để tâm đến quà của chị nữa" - Đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay đính viên đá Emerald đã được đính tinh tế trên đó.
Khẽ nắm lấy bàn tay ngọc ngà lâu rồi chưa được chạm qua, bàn tay nàng thon dài, ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng ngần, mềm mại như lụa.
"chị đeo cho em nhé?"
Nhìn thấy nét mặt Orm ửng đỏ, nhẹ nhẹ gật đật đầu đồng ý. Ling nhanh chóng lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng rồi tìm khoá gài.
Ngước mặt lên không thấy Orm nhìn mình, ánh nhìn của em đặt ngay phía sân dưới của toà nhà. Ling nheo mắt khó hiểu rồi đưa mắt nhìn theo rốt cuộc cái gì thu hút sự chú ý của nàng đến vậy.
Khoảnh khắc nhìn xuống dưới, là hình ảnh Candy ôm chính bó hoa mà cô đã đặt dành tặng cho Orm Kornnaphat, em đang nhìn thẳng về phía hai người bằng đôi mắt mở to, mặt cắt không còn một giọt máu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip