không muốn yêu chị nữa (7)
Sau khi ngồi nhìn Orm uống hết tinh dịch của mình, LingLing lập tức kéo nàng lên ghế sofa ngồi cùng rồi đưa tay ôm ấp.
"hôm nay em làm chị bất ngờ thật"
"em còn có thể hơn như vậy nữa đó"
Vừa nói hết câu, Orm đã câu cổ lấy cổ cô rồi trao nụ hôn nóng bỏng, môi và lưỡi liên tục tìm đến nhau mà siết lấy. Bàn tay không yên phận mà mò xuống côn thịt vừa mềm xuống mà vuốt ve, nước bọt của nàng vẫn còn đọng lên trên nó nên rất trơn trượt.
Tự đưa tay cởi phăng chiếc quần lót ướt át của mình xuống rồi cầm lấy cự vật vừa cương cứng lại mà canh vị trí để nhét vào. Do đã quá lâu hoa huyệt nhỏ bé không được khai phá nên bên trong rất chật hẹp mặc dù đã chảy ra rất nhiều nước, Orm dứt môi mình ra khỏi môi LingLing, đưa hai tay đặt ở vai cô rồi mạnh bạo dừng sức ngồi mạnh xuống khiến côn thịt một phát đâm mạnh vào bên trong.
"hahhh...gãy của chị mất"
Côn thịt được hàng tá đôi môi bên trong vách thịt của nàng chăm sóc khiến LingLing không kiềm được mà rên ử ử trong họng, hông của Orm liên tục dập lên dập xuống trên người của cô.
Nàng không còn biết thế giới là gì nữa, bản thân chỉ muốn chìm đắm trong hương vị tình dục này cùng với tình cũ của mình.
Nhận thấy bản thân bắt đầu chảy nước rút, Orm ôm chầm lấy gương mặt LingLing vào bầu ngực to tròn của mình. Có được điểm tựa vững liền nhún mạnh và nhanh hơn như muốn nghiền nát côn thịt to bự đang ngay bên trong.
"em sắp...ứ...em sắp ra áhhh...mạnh lên, chơi em mạnh lên"
"Orm à...chị cũng sắp tới"
Cả hai đều đang chuẩn bị đưa nhau lên đỉnh, tiếng dịch nhớt được những cú nhún của Orm tạo âm thanh càng ngày càng lớn hơn.
Những dòng dịch ấm nóng tưới thẳng lên côn thịt to lớn bên trong, nhiều và mạnh đến mức muốn đẩy cả côn thịt ra ngoài.
Biết bản thân cũng chuẩn bị bắn ra tinh dịch, dự định sẽ tưới thật sâu vào tử cung của nàng. Vừa nhắm mắt định hưởng thụ cảm giác đó thì bỗng hình ảnh Candy lủi thủi đi về lúc nãy hiện lên ngay trong đầu, LingLing như tỉnh mộng xuân mà dứt khoát nâng hông Orm ra khỏi người mình.
Tự đưa tay sục thêm chục cái nữa rồi bắn hết tất cả lên chiếc bụng phẳng lì trắng nõn đang nhấp nhô dưới ghế sofa, tinh dịch trải đều khắp bụng, một số ít còn chạm đến đầu ti hồng hào vẫn còn cương cứng.
----------------------------------------------------------
Candy vừa ăn xong khẩu phần ăn của mình, lê chân vào phòng lấy cặp sách ra định ôn lại bài một chút rồi mới có thể đi ngủ được. Có quá nhiều thứ khiến em phải lo và cố gắng, việc học không thể để dang dở, chuyện kiếm tiền lại càng không.
Chỉ có con đường học vấn mới cứu bản thân ra khỏi những cơ cực trong cuộc sống.
Vừa mở trang sách đầu tiên ra, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Candy khẽ nhíu mài nghi hoặc, giờ này cũng đã trễ rồi còn ai đến nhà mình nữa? Không lẽ Alex đến?
Vốn dĩ chỉ có cậu bạn Alex cùng ba mẹ đang ở Chiang Mai biết về nơi ở mới này của mình nên Candy không suy nghĩ thêm gì nhiều rồi chậm rãi bước lại mở cửa.
Giây phút cánh cửa được mở ra, thân ảnh to lớn quen thuộc cùng bộ suit đen đập thẳng vào mắt Candy khiến em như muốn nín thở.
Là LingLing Kwong!
Candy ngay lập tức đưa tay muốn đóng cửa lại nhưng muộn rồi, LingLing vồ tay tới chặn ngay cánh cửa một cách mạnh bạo, bước chân sấn sấn bước vào nhà mặc cho em dùng toàn bộ sức lực ngăn cản.
"chị đến đây làm gì? Đi ra khỏi nhà của tôi mau"
Không bận tâm đến Candy đang xù lông tức giận trước mặt, LingLing đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ bé tí một lượt rồi nhếch miệng cười.
"đây là nhà đó hả? Thậm chí nó còn không bằng cái phòng ngủ của...chúng ta" - LingLing đưa tay vuốt má Candy mà giở giọng cợt nhã.
"chị đừng có bị điên, cút ra khỏi đây mau lên nếu không tôi sẽ..."
Chưa kịp để Candy nói hết câu, LingLing đã choàng tay ra sau eo kéo sát em vào lòng ngực của mình. Ánh mắt chiếm hữu của cô nổi lên đầy rạo rức.
"em sẽ làm gì, hủm? Em làm gì được tôi?"
Ôm được cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu của bé con này vào trong lòng khiến sự kích thích trong cơ thể của LingLing càng tăng lên cao. Cô đem môi mình đặt lên bờ môi đang chuẩn bị mở lời xua đuổi kia mà ra sức dày vò ngấu nghiến, hương vị dâu tây của đứa trẻ này chưa bao giờ ngừng khiến LingLing yêu thích.
LingLing vồ vập tới mức Candy không kịp chống cự, cô đẩy em đáp thẳng xuống ghế sofa cũ kỹ ngay phía sau lưng. Mặc cho Candy giãy dụa kịch liệt, bàn tay đôi đấm thùm thụm vào lưng, vào bả vai LingLing.
"t-thả tôi ra ưm...tôi không...không muốn"
LingLing dứt môi mình ra khỏi người nằm bên dưới, bàn tay đưa lên giữ chặt miệng Candy, ép em nhìn thẳng vào mặt mình.
"nghỉ việc và đi về nhà"
Mục đích chính LingLing bỏ lại Orm ở buổi tiệc để chạy đến đây tìm Candy ngay trong đêm chính là do bản thân vẫn không thể đành lòng nhìn thấy em phải vất vả đi làm việc kiểu này, càng không thể ngờ lại để em nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
"về làm người ở cho chị với bạn gái hả? Công việc hiện tại của tôi đang rất tốt, tôi không có nhu cầu đổi"
Dù bị kiềm chặt ở bên dưới nhưng Candy quyết không để thua cô, em không phải đứa trẻ dễ dãi hay con robot mà có thể phục tùng theo mọi mệnh lệnh LingLing đưa ra.
Những gì cô đã đối xử và gây ra cho Candy thậm chí nó chỉ vừa mới diễn ra cách đây vài tiếng thôi, nỗi đau chồng chất nỗi đau càng khiến em quyết không phục.
"biến ra khỏi người tôi, tôi ghét chị nhất trên đời này"
Hỗn láo!
Quá hỗn láo!
LingLing há miệng cắn mạnh lên đôi môi mùi dâu tây một lần nữa, cô nhất định phải phạt, phải phạt!
"em ghét...nhưng cơ thể em đâu có ghét, con của em đâu có ghét. Đúng không em yêu?" - Đôi môi LingLing dính máu tươi của Candy tiếp tục cất giọng - "những điều tôi muốn làm, muốn có được thì dù có là ông trời cũng không cản nổi đâu!"
Bàn tay thò vô trong áo Candy mà ra sức nhào nặn, vì là ở nhà nên em không mặc áo ngực, vừa hay lại quá tiện lợi cho LingLing. Phía trên cô đưa lưỡi vào thật sâu trong khoang miệng em mà khám phá, đem lưỡi rút lại rồi lại dùng môi múc thật chặt môi trên của Candy một cách mạnh bạo.
Lê la càn quét từ ngoài lẫn bên trong chán chê, mặc kệ Candy cứ đẩy đẩy đạp đạp. LingLing chán chê đôi môi dâu tây mà bắt đầu chuyển xuống chiếc cổ trắng thơm mùi sữa cùng xương quai xanh, như bị nghiện cô cứ tham lam mà ra sức cắn mút, để lên nhiều dấu đỏ chi chiết.
Ngay lúc LingLing cúi đầu xuống, Candy vì muốn đẩy cô ra nên đã cầm ngay cổ áo mà dùng sức. Nào ngờ nút sơ mi vì lực quá mạnh làm nó bung ra, cổ cô lộ ra ngoài và đập vào mắt Candy chính là dấu hickey tím ngắt, dấu vết còn rất mới và em chắc chắn rằng họ chỉ vừa mới mây mưa ngay tại buổi tiệc.
Cơn thịnh nổ vốn đã lớn, bây giờ lại còn dữ dội hơn gấp trăm ngàn lần. Candy dứt khoát đẩy mạnh đầu LingLing đang ở bên dưới bú mút ra, em dùng toàn bộ sức lực còn lại lấy chân đạp thẳng vào đáy quần thật mạnh khiến cô đau chới với mất thăng bằng rớt thẳng xuống đất.
Cú té rất mạnh khiến cho LingLing không kiểm soát được cơ thể của mình, đầu va đập thẳng vào chiếc bàn đang chứa đầy sách vở và laptop của Candy khi nãy.
"Chết tiệt! Em điên rồi đúng không? Muốn giết chết tôi đúng không?" - Cơn đau từ cú đá cộng thêm từ cú va đập khiến cho cô không khỏi điên tiếc mà hùng hổ đứng dậy nắm lấy tóc em, nghiến răng ken két tra hỏi.
"Đồ khốn nạn nhà chị, vừa mây mưa với chị ta xong cho chán chê rồi chạy đến đây ép bức tôi hả!!!" - Candy không muốn nhẫn nhịn người trước mặt nữa, nước mắt đầm đìa gào thét cãi lại cô.
Tại sao lại đối xử như vậy với em? Bao nhiêu đó chuyện chưa đủ sao?
LingLing Kwong muốn em phải đau lòng và chết tâm đến bước nào nữa thì cô mới vừa lòng hả dạ?
"chị là cái loại người gì vậy? Chị xem tôi là gì? Búp bê tình dục hả...hay là con điếm cho chị thích thì tới chơi, cần thoả mãn thì tìm tới?" - Candy chỉ mạnh vào ngực mình - "trái tim của tôi...tôi trao nó cho chị, tôi đem tình cảm của mình trao cho chị hết. Chị không yêu tôi, tôi cũng đã từ bỏ, tôi đem trả chị về với người mà chị ngày đêm thương nhớ. Nhìn thấy chị sánh đôi cùng Orm Kornnaphat, tôi rất đau lòng, tôi đau thấu tận tâm can nhưng tôi nghĩ...hức hức...chỉ cần chị hạnh phúc là đủ rồi"
Đã cố kiềm không cho nước mắt chảy ra nhưng đối diện với LingLing mà nói ra hết tâm tư, nỗi lòng của mình thì Candy lại không thể kiềm nổi.
"nhưng tôi đã lầm khi hằng đêm nằm suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn điều tốt để bào chữa cho những gì chị đã đối xử với mẹ con tôi. Giờ chính bản thân tôi đã hiểu rồi, thực chất chị không hề yêu thương ai thật lòng hết, chị chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Chị đầy tiền, đầy quyền lực mà nên cần cái đách gì tình yêu, chị chỉ muốn những người phụ nữ như chúng tôi làm con hầu, con điếm hầu hạ cho chị. Chị không phải là con người, chị không hề có trái tim, CHỊ LÀ ĐỒ ÁC QUỶ!!"
CHÁT!!!!!!
Âm thanh vừa rồi chính xác là từ vị trí bàn tay của LingLing Kwong. Candy bị đánh mạnh đến mức khiến cả cơ thể em chống đỡ không nổi mà té bệp xuống sàn nhà lạnh lẽo, bên má phải lập tức xuất hiện hẳn dấu 5 ngón tay đỏ chét.
Đây là lần đầu tiên LingLing đánh em, đánh rất mạnh....Sức lực từ cú tát khiến Candy cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Em hiểu tính cô, nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những gì LingLing có thể làm.
Cô cuối người xuống nắm hai bả vai em như muốn nghiền nát nó.
"lớn rồi, lớn lắm rồi, cái gan của em cũng theo đó mà lớn dần lên rồi!" - LingLing với tay mân mê đôi má đỏ rực vừa bị mình đánh mà cười lạnh nói tiếp - "ghét tôi lắm đúng không? Cứ cho rằng tôi là ác quỷ như em đã nói đi nhưng em đang mang thai con của ác quỷ đấy, nên là...cả cuộc đời của em cũng sẽ bị trói chặt bởi tôi cùng huyết thống của tôi. Mãi mãi sẽ không buông tha cho em"
"hức hức...tôi van chị đó, chị tha cho tôi đi mà. Tôi hứa tôi không xuất hiện trong cuộc sống chị nữa đâu, tôi...hức hức...tôi không yêu chị nữa, không quấy rầy chị với Orm Kornnaphat nữa...hic" - Candy chấp hai tay lại van xin cô, em sợ hãi lắm rồi.
LingLing thong thả đi về ghế sofa cũ ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Candy đang ngồi thút thít kế bên.
"nếu em đã ghét tôi đến vậy thì chi bằng...tôi giúp em phá đi hài tử mang dòng máu ác quỷ trong bụng"
Lời LingLing cất lên nhẹ như tênh nhưng lại là sự đả kích đâm thẳng vào đầu Candy, em run rẩy quỳ gối lết đến bên chân cô, luống cuống cầu xin.
"c-chị tính làm gì con tôi...hic hic...tôi năn nỉ chị mà, chị muốn tôi làm gì tôi cũng làm, van xin quỳ lạy chị đừng đụng đến nó"
Tình thế bây giờ đã đảo chiều, LingLing đã biết điểm yếu chí mạng của Candy. Em biết rõ lời nói của cô không chỉ đơn thuần là đe doạ, cô có thể biến những lời nói đó thành sự thật bất cứ lúc nào.
"chậc chậc" - LingLing khom người xuống dùng ngón tay nâng cầm Candy, muốn em ngước lên nhìn mình - "không muốn mất con đúng không? Thế thì cũng được, nhưng em phải ngoan ngoãn chiều chuộng tôi chứ"
LingLing vỗ vỗ lên đùi mình, Candy nhanh chóng hiểu ý mà run run đứng dậy tiến lại gần. Trong phút chóc liền được bàn tay thô ráp kéo mạnh khiến em ngồi thẳng xuống đùi cô.
"đau không?"
Nhận thấy bản thân cũng đã quá mạnh tay với Candy nhưng biết sao được, đứa trẻ này ngày càng lì lợm vượt quá tầm kiểm soát của cô. Những lời nói của em lúc nãy nếu là từ miệng người khác thốt ra chắc bây giờ đã không còn thở được nữa rồi.
"Candy, trả lời!"
"em..em đau"
Coi kìa, gương mặt bị đánh được sưng đỏ cả lên gặp thêm nước mắt nước mũi tèm lem thế kia.
"hứa không được hỗn láo với tôi như vậy nữa đi"
"em không hỗn láo với chị nữa...em xin lỗi...nhưng chị nhớ...hức hức...chị nhớ đừng đụng tới Bon" - Càng nhớ tới chuyện LingLing hâm doạ đòi phá đứa nhỏ càng làm Candy mếu máo.
"Bon sao? Tên của con đó hả?" - LingLing bật cười, cô thì ngầu đét như thế này mà sao tên của hài tử kia lại trông hài hài thế nhỉ.
"ưm...chị không được cười, em phải thức mấy đêm liền mới suy nghĩ ra được tên cho con đó" - Candy không thích ai chê cười tên của con em đâu nha.
"con là con chung mà em tranh luôn cái quyền đặt tên rồi hả đứa nhóc này" - LingLing vừa xoa má Candy vừa chọc ghẹo em.
"chị có...có thèm nhận con đâu, em tự đặt tên cho con của em là đúng rồi chứ bộ..." - Candy lia mắt tới dấu hickey ngay cổ LingLing rồi lại rũ mắt xuống mếu máo nói.
"gan nữa rồi đó, giờ ngồi đây móc mỉa đúng không?"
LingLing nhấc bổng Candy lên khiến em hốt hoảng mà ôm chầm lấy cổ cô, vô cái thế này rồi giờ có muốn chạy cũng không được.
"chúng ta đi tắm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip