Cảm xúc & Lý tính

Thật sự thì việc bắt đầu một giấc mơ, không phải chuyện mỗi người mua qua bán lại thích gì được nấy. Giữa người với người mình có đủ thân không? Mình đang muốn làm gì, tại sao ta lại muốn, mong chờ được mơ thấy mình?

Liệu tôi có phải đang quá ảo tưởng.

Tại sao giấc mơ ấy lại đến với tôi, tôi thật sự đã gặp người thiên thần đó thật sự bên ngoài chưa nhỉ? Sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao người ấy lại muốn giết tôi?

Tự hỏi suy đoán cảm nghiệm tất cả lại về số - tròn trĩnh. 

Rốt cục, tôi có đang lờ đi cảm xúc nào đó không? Vì với giấc mơ này tôi thấy nó đã thật sự thành công trong chuyện để lại cho tôi một ấn tượng khó quên.

Vậy nên tôi thật sự muốn truy tìm gốc rễ căn nguyên của nó. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra gì cả. 

Mọi chuyện như vậy thì cũng đành chịu chôn chân đứng tại chỗ vậy.

---0---

Vậy thì bây giờ, ngọn thì để đó, tôi cũng không muốn truy nguồn nó ngay bây giờ.

Chuyện đã được tầm 1 tháng trôi đi thứ xung quanh muôn màu muôn vẻ còn tùy vào tâm trạng hôm nay thế nào.

Hôm nay với tôi thì nó là một ngày điềm đạm.

Nếu chưa muốn diễn tả thẳng thì là một ngày c*t.

Tệ hại nhàm chán truy đuổi dấu vết rồi dây mơ rễ má, đồng nghiệp cãi nhau bất đồng quan điểm, sân si ngoài xã hội, ngoài đời luôn có mâu thuẫn. Ngán ngẩm.

Tại vì chả thể giải quyết được, mà đứng nhìn thì nhiều khi thành đứa chả ra đâu vào đâu, không ý kiến không nhận thức không quan điểm nếu chưa muốn thành cái bao cát thì thôi chứ thấy bản thân cũng gần như làm cái bao cát rồi, mặc dù chuyện chả liên can gì đến mình.

Rác rưởi bực bội khó nhọc giải quyết chẳng tới đâu.

Vậy thì làm gì bây giờ không lẽ cứ im im ghim hết đống nợ đó là việc mình phải giải quyết à, chả để làm gì cả cứ để dấy r một ngày nó trồi lên thì chắc chắn chả phải lỗi mình mà hoàn toàn chắc chắn là lỗi của thiên hạ mà thôi.

Việc mình ghi lại cũng là để ghi lại thôi,

Thói xấu ăn che bợ đỡ, đó là những thái độ tôi cho là xấu.

Vậy nên tốt nhất, những kẻ có nó tốt hơn hết nên chết hết cho rồi.

thì thế giới này có lẽ sẽ trong veo đỡ bụi nhiều ánh sáng hơn?

---0---

nhiều lúc, mình nhận ra rằng đôi khi nó cần phải diễn ra dịch chuyển như vậy, thay vì cứ ém nó,

thật sự, điều mình ém đã ém nhưng sao nó vẫn cứ liên tục quay lại rồi chỉ tổ quấy nhiễu mình thêm chứ không thể giải quyết được điều gì hết?

mình đi mãi mãi, tiếp mãi, thở dài rồi cũng vẫn phải đi im lặng. 

than thân trách phận tội lỗi thì sao bởi

chẳng ai tội nghiệp đứng lại mà nhìn cái đứa tự mình gồng cho thế gian cả. thì sao chứ

tại sao ông trời lại để cho đứa như tôi cứ cảm nhận hết mọi thứ rồi bắt phải tìm cách xả hết mọi thứ ra trong khi tôi lại không hề hay biết tôi tiếp tay cho việc thu nhận nó?

Thì mọi chuyện cũng chả tới đâu, nếu tôi không thật sự có cách nào lành mạnh để trút hết đống cứt cho tất cả những người đã thể hiện thấy nó. Thì phải làm sao đây?

Tôi thật sự muốn vả cho từng ngươi biết rằng họ làm cái đống cứt lỗi ở đây này vậy chỉ ra có thể họ sẽ đỡ muốn chết hơn, đỡ bị chửi một cách thầm lặng hơn, đỡ hận thù, đỡ gieo duyên, đỡ gây án, đỡ tiếc của, đỡ thêm cả việc có khả năng bọn thù ghét họ cần trả thù thì không có cơ hội đó?

Nhưng thật sự. Có ai cần điều thật sự này nữa?

vì tôi đã ném hết rồi, gọn hết rồi không còn nữa

ái ngại thay, tôi vẫn còn chưa chết.

Khi xả lũ xong tôi đã nghiệm sẵn rằng mình sẽ từ trần vì đã tiếp tay cho chuyện ném c*t vào đám đông nhưng thật ra tôi chỉ hét thẳng nó vào những người tôi đang cho là thân nhất thì đúng hơn.

---0---

Nếu thật sự tồn tại chữ không trên đời này, vậy thì tôi đã chạm tới nó chưa? tôi đã hết chưa? tôi chết được không

Vì thật sự tôi cho đi hết rồi

Nếu không ai cần nó, trả lại sự thương hại, tùy thôi

thì có lẽ tôi sẽ đỡ chết vì cô đơn hơn một chút. Vì thật sự tôi rất muốn chết, tôi cảm thấy xả vào người tôi thương yêu giống như tự lấy dao chặt hết ngón tay mình đi.

Tôi đâu muốn.

đâu cần

không hiểu nhưng thật sự, tôi đã chịu hết nổi r.

nên mong ai đã hết lòng vì tôi

thật ra, chỉ muốn giết tôi th

là đủ để tôi sống tiếp

thật.

Giết tôi đi. Kết,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip