súc vật hay loài người

Tôi thật sự cảm thấy hút về đối tượng tôi gặp trong mơ, nhưng lúc nghĩ lại thì thấy không hút lắm

Vậy tôi đang ảo hay đó là sự thiệt? Rằng thằng? thiên thần tôi gặp trong mơ là kì vọng của cái gu của tôi nó đang giao nhau với thực tại?

Hay đó là phần nhiều ở nắm bắt việc tưởng tượng, tại vì mơ cũng là một vùng mơ ảo không kém gì việc nói trực giác tôi đây là hư cấu.

Vậy thì. Là điều gì đã khiến tôi nghĩ như vậy? tôi thật sự khó hiểu, vì tôi đã quên mất kha khá chuyện xảy ra trong quá khứ, vì một tai nạn mà tôi không muốn đã xảy đến. Chuyện nhà.

việc gia đình thật sự mà tôi ghét phải đề cập đến nhất, tôi cũng chả muốn nó xảy ra đâu nhưng thật ra nó đã ảnh hưởng nhiều đến nhân cách tôi đang dùng bây giờ.

Vậy nhân cách, con người, tính cách định nghĩa bản thân tôi là gì?

Đối xử người và người, nhịp thở, cách điều phối cơ thể, hướng nào tôi đang hướng tới, nhân cách gì là đẹp, cái gì là xấu, chả phải những cái đó hằng ngày nó hướng con người đến một cái đích nào đó vô định hướng con người đến một cái đỉnh cao vô tình đó hay sao?

thì tôi cũng chả là ngoại lệ nào đâu. Cái gốc vẫn đó và tôi thì cuốn vào vòng xoay vô tận này. chả biết khi nào dừng trừ lúc chết :)

Vậy thì với bạn.

Tôi là ai

Tôi là gì

Tôi thế nào

Nhân cách

Tưng tửng

tùy, không quan tâm thì là xạo loz thì có.

thế nên, đừng phán xét nhau quá, thoải mái thôi, tôi cũng chả biết.

Rồi đến cuộc sống hằng ngày, người bình thường như tôi sống đời sống hằng ngày thế nào đây?

Viết báo. Kiếm sách đọc. Tìm ngôn ngữ thể hiện. Thi hành bản án online bằng cách viết ra tội trạng của người khác thì sao. Công khai ra, mạng ném đá hay không, chuyện của họ, tôi thật sự muốn trở thành người cô độc, vô ý, hữu tình.

Thì đấy, người làm báo, người sáng tác, độc thoại ai nghe ném đá, cũng là khuyết danh mà thôi.

Vậy nên hằng ngày tôi đi trên đường, rao giảng đạo lý trong đầu, nào là đừng ném đá người này, đừng đập chết người kia, đừng phán xét người nọ chả đến đâu cả, tùm lum tào lao mà chả có suy nghĩ nào thật sự thành hiện thực cả. Còn việc tôi muốn đấm chết họ thì vẫn còn y nguyên.

Thì đấy tôi đã phải nhắc lại câu cũ, đừng đánh giá quá, thư giãn đi, tôi chả làm gì sai mà.

Đúng không? Vì ai trong đời chẳng mấy khi muốn đem mồm ai đấy đi cắt mẹ đi cho rồi, cho lành sống cho yên?

Thì vậy nên là, tôi không còn là chính tôi nữa, dạo gần đây, vì cái giấc mơ chó chết đó.

Tôi mải chú ý thèm thuồng, quan tâm những người trên đường, đi tìm dấu chấm câu để chết mẹ khúc truyện dài dòng này đi. Nói chứ chưa kết được, nên phải ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip