???

truyện có vài tình tiết hơi trẩu tre, lung tung, vớ vẩn nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. tất cả chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả nha.

_______________________________

"aiyo" moon junhui vừa vặn vẹo cái eo già nua vừa lê từng bước ra khỏi phòng sách. cái thân già này của em sắp phải nghỉ hưu sớm sau khi bị tư bản hành hạ suốt cả tuần qua mất thôi.

vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy đĩa nhỏ đã được ai đó rửa sẵn mang ra ngoài. "ui trời" moon junhui thả người nằm ườn trên chiếc sofa, thoả mãn mà nhắm híp mắt lại. đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, quái lạ em đã nhắm đúng chỗ jeon wonwoo đang ngồi mà nằm lên người anh rồi mà nhỉ sao người kia chả có phản ứng gì hết.

moon junhui quay đầu nhìn người đang ngồi đờ người kia ra với sự bất mãn tràn ngập, em hỏi

" jeon wonwoo, bạn bị sao vậy, sao không để ý em  vậy?"

"jeon wonwoo... wonwoo ơi... bạn ơi... người yêu ơi... này thằng kia, bị sao vậy?" moon junhui tức giận ngồi bật dậy lay lay người yêu em, em mới đóng cửa tu luyện có một tuần mà người bên ngoài cũng bị ảnh hưởng sao. jeon wonwoo từ từ chậm rãi quay sang nhìn người nọ

"anh không sao, bạn gọi anh có việc gì vậy?"

thấy jeon wonwoo vẫn chậm chạp như bình thường moon junhui liền thở ra nhẹ nhõm.

"bạn sao vậy, sao không để ý em gì hết vậy?"

jeon wonwoo giơ tay véo véo cái má đang phình ra của em, nhẹ giọng trả lời

" anh đang suy nghĩ cái này thôi, bạn đau lưng không nằm xuống anh xoa cho"

moon junhui thuận thế nằm lên đùi anh, mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng là có gì đó bất thường, mặc dù người yêu em thi thoảng vẫn hay ngồi ngơ ra vậy nhưng không đến mức gọi mãi ko có phản ứng gì, hay là jeon wonwoo học trộm được cách ngủ mở mắt của em rồi. moon junhui quay đầu nhìn anh người yêu đang tập trung mát xa cho em, mắt liếc thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình bên cạnh liền nhanh tay lẹ mắt cầm lấy.

moon junhui mở khoá màn hình một cách dễ dàng bởi từ khi yêu nhau jeon wonwoo đều đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của em. lật xem lịch sử điện thoại từ tin nhắn cho đến lịch sử tra google, tất cả đều bình thường không có điều gì mới lạ. bỗng sự chú ý của em va phải ứng dụng không được jeon wonwoo xếp vào trong nhóm nào hết, tò mò ấn vào xem, lật lịch sử trò chuyện ra, có một tiêu đề đặc biệt thu hút em: " ai yêu moon junhui hơn?"

mặt moon junhui tràn ngập dấu hỏi, rốt cuộc jeon wonwoo làm gì mà lại đi hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn này. ấn vào xem, moon junhui mới ngớ người ra, càng lướt xuống dưới gương mặt em ngày càng đen lại. moon junhui liền gạt tay jeon wonwoo ra ngồi bật dạy, giơ điện thoại ra chất vấn anh

" jeon wonwoo, bạn rảnh quá hoá dở à? mắc gì đi hỏi chatgpt là ai yêu moon junhui hơn, xong rồi còn đi cãi nhau với nó là ai thân với nhau nhất trong nhóm? rốt cuộc trong một tuần qua, bạn nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?....."

jeon wonwoo nghe một tràng lời nói vàng ngọc thốt ra từ miệng em người yêu, não chậm rãi phản ứng nhìn thấy lịch sử nói chuyện của mình với chatgpt bị moon junhui tìm ra. biết mình bị lộ rồi, jeon wonwoo cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng

" anh xin lỗi bạn, chỉ là...."

giọng nói lí nhí của jeon wonwoo càng làm moon junhui bực mình hơn, giơ hai tay nâng mặt anh lên

"bạn nói cái gì, nhìn thẳng vào em mà nói này"

hai tai dần đỏ hơn, jeon wonwoo giải thích lý do cho em hiểu, chẳng qua là tuần vừa rồi jeon wonwoo vừa đi công tác về, tưởng sẽ được ôm ấp, ở bên bạn yêu, ai ngờ chả hiểu tại sao bạn mèo nhà anh cứ rú rúc trong phòng làm việc lúc ra ngoài thì mặt đầy vẻ bực tức với mệt mỏi, làm jeon wonwoo rén quá chỉ nhẹ chân nhẹ tay nấu ăn dọn nhà, xong cũng không dám ho he gì nhiều sợ làm bạn ngày càng bực hơn. moon junhui thở dài giải thích

" vừa rồi em có deadline phải làm gấp cho xong dự án, chẳng phải bạn cũng biết sao."

jeon wonwoo nắm lấy hai tay em mèo lên tiếng

" tại anh thấy bạn cứ xoay đi xoay lại như thế, mặc dù biết bạn bận bịu mệt mỏi, nhưng mà bạn cũng không để ý gì đến anh, đến khi đi ngủ cũng không ôm anh nữa, nên là..."

moon junhui lấy tay véo hai bên má của bạn yêu cho đỡ ghét rồi tiếp lời

" nên là bạn mới rảnh rỗi sinh nông nổi, đi nói chuyện với con chatgpt rồi cãi nhau xong lại ngồi đơ người như thế đấy hả."

càng nghĩ đến jeon wonwoo càng tức, giọng hậm hực

" tại nó ngu í, anh đã bảo là anh yêu moon junhui nhất, xong nó còn bảo anh với bạn hay tránh mặt nhau nên chả thân thiết gì cả"

moon junhui nghe đến mức tức muốn hộc máu tại chỗ

" bạn bao tuổi rồi mà còn đi cãi nhau với con AI vậy? em với bạn thân hay không thì sao mà nó biết được?"

nói xong nhìn gương mặt oan ức đang giận dỗi của người đối diện, dù tức lắm nhưng moon junhui cũng không làm gì được tại đẹp trai thế kia cơ mà, em còn càng nhìn càng say đắm chứ mắng sao nổi. em nâng mặt jeon wonwoo lên, nhìn thẳng vào mắt anh

" thôi được rồi, xin lỗi bạn người yêu nhiều lắm nha, chỉ là em bận quá thôi, để bạn phải suy nghĩ nhiều rồi, từ sau có gì thì nói với em nghe chưa đừng giữ trong lòng rồi tự tiêu hoá suy nghĩ đấy một mình, rõ chưa jeon wonwoo ơi"

jeon wonwoo vươn tay kéo em vào lòng, đầu chôn trong hõm cổ em hai tay ôm chặt người trong lòng, nhỏ giọng thì thầm bên tai em

" anh xin lỗi bạn bé ạ, bạn bận vậy mà anh còn giận dỗi vớ vẩn với bạn"

moon junhui vuốt mái tóc mềm mại của anh, mỉm cười nói

" em yêu bạn jeon wonwoo"

jeon wonwoo nghe thấy ngơ người trong giây lát liền đáp lại lời em

" anh cũng yêu bạn moon junhui, anh yêu bạn nhiều lắm"

________________________________

câu chuyện nghe hơi vớ vẩn nhưng mà được bắt nguồn từ câu chuyện có thật (của tui), tại lúc rảnh hay ngồi nói chuyện với chatgpt xong rồi cãi nhau với nó....

túm lại chúc mng đọc chuyện vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip