Tăng ca

hôm nay là một ngày cực kì buồn của bạn moon junhui.
câu chuyện kể rằng, mấy nay bạn người thương jeon wonwoo của em đang bận công tác ở thành phố bên cạnh. vì thế gần đây ngày nào moon junhui cũng phải về nhà một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. vốn moon junhui là một du học sinh, sống độc thân vui vẻ suốt hơn 20 năm không gặp trở ngại gì, mà mới yêu đương với jeon wonwoo hơn 5 năm nay, xa nhau có gần tuần mà khả năng tự lập của em dường như trở về con số 0.

hơn một tuần jeon wonwoo đi công tác cũng là thời điểm mà hầu như ngày nào moon junhui cũng phải làm tăng ca cho đến tận tối muộn. có mấy lần đang gọi điện với jeon wonwoo mà em không kiềm được ngủ quên mất. không chỉ thế dạo này thời tiết còn hay thất thường, ngày nào cũng mưa càng khiến cho tâm trạng của moon junhui não nề hơn. có lẽ đến ông trời cũng đang thấy thương cho moon junhui chăng.

hôm nay là thứ 6 cũng là ngày làm việc cuối cùng của tuần này nên vốn dĩ tâm trạng cả ngày nay của moon junhui cũng khá ổn, bởi em có thể có thời gian đánh một giấc ngon lành bù lại cho những ngày làm việc đến tận khuya kia. thế nhưng người tính không bằng trời tính, cách giờ tan làm còn gần một tiếng thì điện thoại moon junhui bỗng vang lên tiếng tin nhắn của sếp:" junhui ơi, có văn kiện gấp, phiền em cố gắng hoàn thành trong hôm nay giúp anh nha."

cả người moon junhui như bị đóng băng lại ngay khi em nhìn thấy thông báo kia. mây đen ngùn ngụt kéo đến dập tắt ngay ý định tan làm sớm của người nọ. moon junhui lại đành lôi máy tính ra gõ cạch cạch như người vô hồn, đành chịu thôi phận làm trâu bò cho tư bản thì phải vậy thôi.

moon junhui bước ra khỏi cửa công ty là vừa tròn 9h tối, bầu trời lúc này cũng âm u như tâm trạng của em vậy, bụng thì đói meo người thì mệt lả. đúng là không có gì thảm hơn moon junhui lúc này được. lết thân thể mỏi mệt về nhà, vừa mở cửa ra bỗng thấy có tiếng động lạ trong bếp, đèn thì bật sáng, em nhớ rõ nay em đã tắt đèn trước khi đi làm mà ta. hay chẳng nhẽ trộm lẻn vô rồi. moon junhui bỗng chốc xốc lại tinh thần cẩn thận bước vào bếp vừa định dơ cái cặp nặng trịch kia lên thì em bỗng phát hiện bóng dáng quen thuộc, người trong bếp cũng phát hiện ra sự hiện diện của moon junhui liền quay người lại

" junnie, bạn tan làm về rồi sao? bạn đã ăn gì chưa, anh có mua...."

chưa kịp dứt lời, jeon wonwoo phát hiện sắc mặt moon junhui không ổn, em mím môi, đôi mắt bỗng ngập nước như sắp khóc, anh liền tiến lại gần, hai tay nâng mặt em lên

" junnie, bạn sao vậy nè, sao lại sắp khóc rồi, có chuyện gì thế, kể anh nghe được không?"

bao nỗi uất ức kìm nén trong lòng bỗng chốc trào ra, moon junhui liền bật khóc nức nở. jeon wonwoo thấy em khóc liền hoảng hốt không ngừng vội ôm chặt em vào lòng mà dỗ

" em bé ngoan, junnie ngoan nào, không khóc nữa nè. có anh đây rồi, có chuyện gì nói với anh nào, ngoan không khóc nữa."

khổ nỗi jeon wonwoo càng an ủi dỗ dành em bao nhiêu thì moon junhui càng khóc to bấy nhiêu. jeon wonwoo liền khẽ cúi người bế em lên, tiến đến sofa ngồi xuống. mãi một lúc sau khi tiếng khóc chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ của người trong lòng jeon wonwoo mới thả em ra. nhìn gương mặt ửng đỏ vì khóc của người yêu jeon wonwoo không khỏi đau lòng, nhẹ đặt lên mặt em những nụ hôn an ủi.

" bạn bé sao thế nè? ở công ty có ai bắt nạt bé à, nói anh nghe nào."

" hức... wonwoo không biết đâu... tại choi seungcheol (sếp junhui) í hức..." moon junhui vừa nức nở vừa nói cho jeon wonwoo về tất cả những việc mà em phải chịu đựng gần đây, càng nói nỗi uỷ khuất trong lòng em lại càng lớn hơn, nước mắt cứ không ngừng mà trào ra, hại jeon wonwoo một phen hết hồn, vừa nghe em nói vừa dỗ em vừa phải lau nước mắt cho em. nói một hồi, moon junhui mới để ý đến mình đã làm ướt một mảng to đùng trên áo sơ mi của jeon wonwoo, lại còn đang ngồi trên đùi anh, mặt em không khỏi đỏ bừng lên. vừa định trèo xuống người jeon wonwoo bụng em bỗng reo lên một tiếng, tuy không to nhưng đủ để hai người đều nghe thấy, gương mặt moon junhui lúc này có thể nói là đỏ như quả cà chua chín, em ngại ngùng lên tiếng

" wonwoo ơi, em đói."

moon junhui ngại ngùng thật là đáng yêu quá đi thôi, jeon wonwoo cảm thấy tim mình bỗng chốc đạp nhanh hơn. quả thật sức hấp dẫn của mèo nhỏ không ai có thể cưỡng lại nổi, jeon wonwoo không nhịn được mà dơ tay xoa đầu em

" anh có mua canh sườn ở quán mọi khi đấy, bạn nhỏ có muốn ăn không, để anh làm nóng lại cho bạn."

nhận được cái gật đầu từ người thương, jeon wonwoo liền hôn chụt một cái lên môi em

" junnie mau đi thay quần áo đi rồi ra ăn cơm nha."

........

buổi tối, sau khi ăn cơm no nê đã gần nửa đêm. moon junhui đang ngồi trong phòng khách xem bộ phim truyền hình dài tập mà em thích. thế nhưng giờ phút này moon junhui lại không tài nào tập trung nổi, bởi sự chú ý của em lúc này đều đổ dồn vào hết con người đang dọn dẹp trong bếp kia.

jeon wonwoo sau khi rửa bát xong liền nhanh chóng cắt cho bạn mèo chút hoa quả rồi mới yên tâm đi tắm gội. ra khỏi nhà tắm, phát hiện người đang ngồi gật gù trên sofa kia, tuy rõ đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ngoan cố ngồi xem nốt bộ phim.

jeon wonwoo tiến đến đưa hai tay sờ mặt em, làm moon junhui chợt giật mình rồi chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mắt.

" buồn ngủ rồi sao bạn không vào phòng ngủ trước đi?"

nghe thấy jeon wonwoo hỏi, moon junhui dơ hai tay lên về phía anh nói

" muốn bạn ôm đi ngủ cơ, gần một tuần nay em phải ngủ một mình rồi."

đáp ứng nhu cầu của bạn người thương, jeon wonwoo cúi người ôm em bé nhà mình vào lòng, tắt tv tắt điện rồi đi về phòng ngủ của hai người. jeon wonwoo hỏi người đang nằm trong lòng

" bạn nhỏ moon junhui mấy nay có nhớ anh nhiều không?"

moon junhui vùi đầu vào lòng anh, nhẹ giọng đáp

" em nhớ wonwoo nhiều lắm, bạn có nhớ em không?"

jeon wonwoo kéo chăn lên ôm trọn người kia vào trong lòng, nhẹ giọng trả lời bên tai em

" anh cũng nhớ bạn nhỏ của anh nhiều lắm, junnie ngủ ngon nha, anh yêu bạn nhiều."

" em cũng yêu wonwoo."

......

ngoài lề

sáng chủ nhật nọ, moon junhui như thường lệ thức dậy theo thói quen quay ra tìm bạn nhà mình thì thấy bên cạnh trống không, em liền lật đật ngồi dậy đi ra tìm người. ra phòng khách thấy jeon wonwoo đang ngồi chăm chú làm gì đó trên điện thoại, em tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh ngó lại gần hỏi

" wonwoo à, mới sáng ra mà bạn làm gì dậy sớm vậy?"

jeon wonwoo nhân lúc chờ ván mới, vươn tay ôm em tựa vào người, xoa nhẹ cái đầu xù trả lời

" junnie dậy rồi à, không ngủ thêm chút sao. anh chỉ đang đòi nợ chút thôi."

" hửm, nợ gì vậy, có ai nợ gì wonwoo sao?"

"hì hì, chỉ là muốn đòi chút thôi."

đầu bên kia, choi seungcheol mới sáng ra không hiểu gì đã bị thằng em trời đánh lôi dậy đòi vào game với nó. đang vui vẻ vào game cứ tưởng được em gánh ai dè vô bị nó giết liên tục, hỏi thì nó chả bảo gì mà cứ lao đầu vào giết. ai thương seungcheol thì nói cho seungcheol biết nó bị sao đi trời ơi, sao mà khổ quá vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip