Gắt bị đau, nhưng vẫn cố gắng mà soạn lyrics.
- 2 người có thấy mình quá đáng không hả, chăm người ốm m à giỡn với nhau như 2 con chó ý, chó này không bình thường, chó sắp bệnh dại ấy, chó nhong nhong ngoài đường kìa, ra đó mà đùa mà giỡn, cho tui 2 chữ bình an dưỡng bệnh, đau đầu mà cứ chọc tui giận là sao hả, muốn tui nói thầy cho 2 người chạy 15x30 450 vòng sân không hả? Sao chơi bạo lực quá vậy? Biết là phòng người bệnh thì tém tém lại 1 tý không được à, cứ lấy gối chọi nhau thế vui không hả???? Ai ui, nhứt đầu quá!
Nghe Mạnh nói 1 lèo thì 2 con người này đơ ra mất 2 phút, sau đó 2 phút thì ngẫm nghĩ lại coi Mạnh mới nói cái chi, mất 2 phút để hiểu, lại dành ra 2 phút nhìn nhau, lại mất 2 phút để trao nhau ánh mắt... quanh đi quẩn lại mất có 2 phút!( tự hiểu vì tui lười giải thích!).
-Lấy hộ em túi chườm đá với, đau quá!
Khi ông thần moe này lên tiếng thì 2 con người kia mới sực nhớ ra là bạn Gắt mới tỉnh và phải chăm bạn vì đã lỡ tay nhận nhiệm vụ! Bạn Long thì vội vội vàng vàng đi lấy túi nước đá, còn bạn Huy thì chạy ù xuống bếp kiếm cho bé Gắt ít đồ ăn, vì chiều giờ nhóc này đã ăn gì đâu.
Xuống tới bếp...
-Bác bếp ơi, khu mình còn gì ăn không hả bác, Mạnh nó mới tỉnh, cháu tính tìm gì đó cho nó ăn dằn bụng ạ.
-Để tôi xem, còn ít thịt bằm này, cậu lên đi, tui nấu ít cháo cho nó!
-Cháu cám ơn bác ạ!
Nói rồi bạn Huy 2 chân lủng lẳng bước về ktx. Về thì thấy bạn Long đang chườm trán giúp Mạnh, hình như bé Gắt bị sốt một tẹo.
-Sao rồi sâu béo, có gì cho nó ăn không?
-Bác bếp đang nấu cho nó tý cháo thịt bằm, bác bảo tý bác mang lên cho, mà nó sao vậy?
-Phát sốt ấy mà, hồi chiều bác sĩ có nói mà tau quên nói mày, rằng có thể nó bị sốt, nên bây giờ không đắp nước đá được, chỉ chườm mát được thế này thôi!
-Ừm, ngủ mất rồi à?
-Ờ, mày đi là nó ngủ luôn, tau quay qua là thấy nhắm mắt ngủ rồi! Sờ trán thì nóng, nên tau mới chườm cho nó thế này đây!
-Ừ, thôi mày chườm tiếp đi, tau về phòng lấy tý đồ ăn vặt qua, chắc phải chăm nó cả đêm ý!
-Ừ, đi đi, tau cũng thấy hơi đói.
-Ừ, lát nữa bác bếp lên đưa cháo đó nhé!
-Ừ!
-Di di...
Huy vừa quay đi thì bạn Gắt nói mớ, cứ gọi Di di mãi, anh Long cũng bó tay, lúc nào cũng nhớ tới nó cả, khổ mày ghê! Long chả biết làm gì, đành vuốt vuốt tóc bạn, an ủi vài câu để bạn ngủ ngon.
-Huy ơi, cháo cho Mạnh này!
-Bác để trên bàn hộ cháu, Mạnh nó ngủ rồi, tý cháu cho nó ăn!
-Ừ, thế bác để đây nhé!
-Vâng!
-----------------------------------------------------------------------
Hé nhô, tui đã trở lại, ai nhớ tui hăm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip