Hoang x Liên (4)

( viết mãi mà không biết kết như thế nào lên cứ viết cặp này tiếp thôi o(╥﹏╥)o)
Lại một buổi sáng sớm trong lành ở liêu. Hôm nay là trung thu lên tất cả mọi người đều bận rộn tham gia các sự kiện, ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ. Ngoài vườn, các tiểu thức thần đều đang bận rộn ríu rít chuẩn bị để tối đi ngắm hội hoa đăng.
-Liên đại nhân! Ngài giúp ta làm đèn lồng được không.
Huỳnh Thảo và Sơn Thố hướng đôi mắt long lanh về phía Liên. Nhìn cảnh đó Liên dịu dàng mỉm cười:
-Được.
Liên bèn làm một cái đèn lồng hình bồ công anh cho Huỳnh Thảo, một cái hình con ếch cho Sơn Thố.
-Oa! Liên đại nhân làm đèn lồng thật đẹp.
Các tiểu thức thần khác xúm lại  trầm trồ vây quanh Liên líu díu. Nhìn khung cảnh náo nhiệt này Liên bất giác mỉm cười. Thật ấm áp. Đây chính là nhà của hắn. Bất giác khuôn mặt của Hoang hiện lên trong đầu của cậu, Liên vội lắc đầu để xua đi hình ảnh đó. "Sao mình lại nghĩ đến tên đáng ghét đó cơ chứ."
-Liên đại nhân đèn lồng của ngài đâu? Cho bọn ta xem với.
Sơn Thố dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn về phía Liên.
-Ta không có làm đèn lồng. Tối nay ta ở nhà.
Liên dịu dàng xoa đầu Sơn Thố.
-Sao ngài lại không đi chứ? Đi đi mà. Đi chơi cùng bọn ta đi mà.
Huỳnh Thảo nhào vào ôm lấy cánh tay của Liên, ngẩng đầu trông mong nhìn hắn.
-Xin lỗi! Nhưng tối nay ta không đi được.
Liên vừa xoa đầu Huỳnh Thảo vừa nói. Những năm trước hắn đều đón trung thu một mình trong ngôi đền lạnh lẽo. Hắn đã quen với sự cô độc này rồi.
Đứng ở trong nhà Hoang lãnh tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Hắn khẽ lẩm bẩm " Trung thu sao" sau đó không biết nghĩ đến cái gì hắn cất bước bước về phía phòng của Cò cô cô.
Đến tối mọi người đều ríu rít rủ nhau đi xem hội hoa đăng. Các tiểu thức thần tụ tập ở trước của liêu.
-Liên đại nhân! Ngài không đi thật sao?
Các tiểu thức thần trông mong nhìn về phía Liên.
-Ta không đi. Các ngươi đi nhanh lên kẻo trễ.
Liên mỉm cười nói.
-Vậy bọn ta đi trước đây.
Các tiểu thức thần lưu luyến nói.
Sau khi tất cả mọi người đều đi rồi, cả liêu trở lên thật tĩnh lặng. Liên bần thần ngồi trước hiên nhìn quanh liêu. Thật yên tĩnh, vắng lặng như ngôi đền trước đây của hắn vậy. Hắn có lẽ sẽ mãi cô đơn như vậy đi. Không hiểu sao lúc này khuôn mặt của Hoang lại hiện lên trong đầu hắn. Rõ ràng tên đó nói sẽ luôn bên cạnh hắn mà sao giờ cũng bỏ hắn lại một mình. Đột nhiên hắn cảm thấy đôi mắt nóng lên.
-Nè. Sao lại khóc rồi.
Liên ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Hoang đang đứng trước mặt mình.
-Ngươi không đi chơi với mọi người sao?
Liên ngạc nhiên hỏi.
-Có. Ta chuẩn bị đi đây.
Hoang trả lời.
-Vậy đi chơi vui vẻ.
Liên cúi gằm mặt xuống lí nhí nói, đôi mắt lại một trận nóng lên. Đột nhiên Liên cảm thấy có người kéo lấy tay mình khiến cả người ngã nhào vào một lồng ngực ấm áo quen thuộc. Liên nghe thấy tiếng nói của Hoang từ bên trên vọng xuống.
-Ta đang chờ ngươi đi cùng.
Liên ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Hoang đang nhìn mình. Trong đôi đồng tử xanh thẳm như biểm sâu đó chứa trọn hình ảnh của Liên. Khiến Liên nhìn đến ngây người.
-Đi thôi.
Trong lúc Liên đang ngây người Hoang đã cầm tay kéo Liên đi về phía cổng.
-Ngươi cứ đi đi. Ta . . . Ta quen ở một mình rồi.
Liên lí nhí nói. Tiếng nói của Liên kéo Hoang ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Liên sau đó mở miệng:
-Ta cũng quen ở một mình rồi. Nhưng năm nay ta muốn đón trung thu cùng ngươi.
Câu nói của Hoang khiến Liedn sững sờ. Trong lúc đang sững sờ Liên cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào tay mình.
-Cái này cho ngươi.
Liên cúi đầu xuống thì thấy trong tay mình là một cái đèn lồng. Cái đèn lồng nhìn không được tinh tế lắm nhưng vẫn để lộ ra hình hài là một con rồng màu hồng béo múp míp.
-Cái này là do ngươi làm sao.
Liên ngạc nhiên nói.
-Ừ. Cho ngươi đó. Do lần đầu làm lên không được đẹp lắm.
Hoang ngoảnh mặt đi chỗ khác nói để lộ đôi tai hồng hồng. Nhìn cảnh đó Liên cảm thấy Hoang thật đáng yêu.
-Cảm ơn ngươi. Ta thích lắm.
Liên ngẩng đầu lên cười thật tươi nói với Hoang.
-Được rồi. Đi thôi.
Hoang kéo Liên đi về phía hội hoa đăng. Nhìn đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình Liên cảm thất thật ấm áp.
Hoang kéo Liên về phía đang thả hoa đăng. Trước đây đều chỉ có một mình hắn ngồi trong ngôi đền lạnh lẽo, xa xa nhìn mọi người thả hoa đăng. Đây là lần tiên hắn ngắm hoa đăng gần như vậy. Thật là đẹp. Ngẩn ngơ nhìn nhưng chiếc đèn hoa đăng rực rỡ bất chợt Liên ngoảnh sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Người này luôn đối xử lãnh đạm với mọi thứ, luôn toả ra khí áp thật đáng sợ. Nhưng khi ở cùng cùng hắn cậu luôn cảm thấy thật yên tâm, thật thoải mái. Khi ở cùng hắn trái tim của cậu luôn đập loạn nhịp. Có lẽ trái tim của cậu không thuộc vè mình nữa rồi.
Đột nhiên Liên choàng hai tay qua cổ Hoang, kiễng chân lên hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo đó.
-Cái này là quà cảm ơn.
Liên cười nói.
Hoang sau khi khôi phục lại, vòng tay qua cái eo thon gọn của Liên, kéo cậu lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
-Liên. Ta yêu ngươi.
-Ta cũng yêu ngươi. Đi thôi. Đi ngắm hoa đăng tiếp nào.
Liên cười thật tươi kéo tay Hoang đi về phía đám đông. Sau này hắn vĩnh viễn cũng không còn cô đơn nữa rồi.
Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình Hoang cảm thấy thật hạnh phúc. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao con người và yêu quái lại thích cái thứ gọi là tình yêu đến như vậy. Nó thật sự rất ngọt ngào, rất ấm áp. Hắn thích cảm giác này. Thích cảm giác được ở bẻn Liên, thích cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của cậu và thích cảm giác khi cậu nói cậu yêu hắn. Có lẽ hắn đã sa đoạ vào thứ gọi là tình yêu rồi. Hắn muốn vĩnh viễn được ở bên cậu bởi hắn yêu cậu.
( xưng hô hơi loạn bà con thông cảm ^^ cặp này chắc sẽ tạm kết thúc ở đây thôi. Sau này có ý tưởng ta sẽ viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onmyoji