1. Chuyện xưa của Phượng Hoàng thần và Hồ vương 1

Một ngày đầy giông tố, Phượng đế của Phượng Hoàng sơn cảm ứng được thiên đạo, biết rằng hôm nay sẽ xuất hiện người ảnh hưởng đến việc mình độ thần kiếp. Hắn nhanh chóng chạy vào màn mưa xối xả, liên tục cảm ứng sợi dây nhân quả để tìm kiếm người kia.

Hắn dừng trước cây ngô đồng lớn nhất trên đỉnh núi Phượng Hoàng. Hắn cảm ứng được người thiên mệnh mách bảo đang ở đây. Nhưng phạm vi này quá rộng lớn, hắn không biết đó là người hay yêu, lớn hay nhỏ. Trên cây thần ngoài nhà của hắn ra thì có không dưới 10 điểu tộc khác sinh sống, chưa kể số lượng các tộc khác dưới mặt đất. Hắn linh cảm được sinh mệnh của người đó đang trôi đi rất nhanh. Nếu hắn không mau chóng cứu người kia thì hắn cũng có thể bị ảnh hưởng trong lần độ thần kiếp sắp tới.

Dù là thần kiếp của Phượng Hoàng không làm linh hồn của hắn chết, cùng lắm thì dục hoả trùng sinh, làm lại đời chim thôi. Nhưng mà lửa đốt vẫn đau nhé, hắn thất bại thần kiếp 4 lần rồi, không muốn thất bại lần nữa đâu. Nhất là mấy tên trưởng lão trong tộc mỗi lần hắn tái sinh thành chim non là lại nhồi nhét mấy cái tư tưởng lạc hậu, cổ hủ kia vào đầu bé chim non.

Sau khi lục tung cả cây ngô đồng, cuối cùng hắn cũng tìm được một con hồ ly non thoi thóp dưới gốc cây.

Hồ Ly đen tuyền, chìm vào màn mưa ở thần sơn làm hắn mất rất lâu mới tìm ra. Có vẻ hồ ly chỉ bị mệt và đói nên mới ngất đi thôi, trong thần sơn của hắn không chứa chấp mấy con hung thú nên cũng không nguy hại gì cho bé con, chỉ là ...

Núi Phượng Hoàng không phải quá xa Thanh Khâu, vậy sao tiểu hồ ly này lại lưu lạc đến tận đây. Hồ tộc cũng không đến mức bỏ một đứa nhỏ có dòng máu cửu vĩ hồ, tư chất thiên tiên như thế này ở bên ngoài Thanh Khâu được.

Mà thôi nghĩ nhiều làm gì, phải nhanh chóng cứu thằng nhóc này trước. Nhìn xơ xác đến vậy thì hẳn là đã lâu không nghỉ ngơi, ăn uống tử tế rồi.

Nhưng mà thần sơn của hắn không có thầy thuốc... Mẹ nó thuộc hạ nhà hắn toàn mấy tên máu liều nhiều hơn máu não, ai rảnh đi học mấy cái thuật trị thương chứ.

Nếu biết trước thì hắn đã giữ Thanh Loan lại rồi. Mấy hôm trước nàng nhận lệnh đi cùng Tham Lang tinh quân trảm yêu trừ ma, nếu nàng ở đây thì ít nhất cũng biết cách chăm sóc tiểu hồ ly.

Như nhớ ra điều gì đó, hắn chợt xoay người, hoá ra pháp tướng Phượng Hoàng ngũ sắc của mình. Nhẹ nhàng đặt con thú nhỏ lên lưng, dùng chân hoả sưởi ấm cho nó rồi giang cánh bay về phía Côn Lôn.

"Kỳ lân, kỳ lân ngươi đâu rồi. Ra đây cho ta!" Phượng Hoàng đạp cửa nhà tranh, tay ôm một cục bông đen la lối.

"Phượng Hoàng, ngươi đừng có mà phách lối." Kỳ lân chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, áo ngoài lỏng lẻo chưa mặc hết, không nhanh không chậm chỉ vào thứ trong lòng Phượng Hoàng, hỏi: "Cái gì đây?"

"Cửu vĩ huyền hồ. Ta tính ra được nó là một phần trong thần kiếp của ta. Ngươi mau cứu nó đi" Phượng Hoàng gấp gáp đưa đứa bé cho Kỳ Lân, sau đó mau chóng trở lại Phượng Hoàng Sơn, chỉ kịp để lại một câu: "Ta và nó duyên kiếp sâu nặng. Nếu ta vẫn ở đây có thể ảnh hưởng tới kiếp số sau này của nó. Kỳ lân, nếu nó muốn về Thanh Khâu, hãy để nó tự về. Nếu không, nhờ ngươi chăm sóc nó thêm ít lâu..."

Kỳ lân nhìn con vật nhỏ bé trong tay, thở dài: "Mấy tên đồng niên các ngươi, chỉ biết bắt nạt người yếu. Toàn đưa cho ta mấy đứa như này thôi. Nếu để bên trên phát hiện ra ta thì kể cả có là Kỳ lân thần cũng khó mà chống chế được."

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#huyền