(12): Ghen tuông


Họ thường chẳng có gì để cảm thấy ghen tuông cả. Nếu có, chút cảm xúc bồn chồn đó cũng chỉ là thoáng qua, mỏng và tan nhanh như bọt biển trào lên từ đầu ngọn sóng triều.

X biết nếu so đo trong hai người ai dễ có cảm giác ghen hơn, thì đó là anh. Nhưng kể cả anh có ghen thì cũng quá nhanh để gạt nó đi. Họ đều là người lý trí, và có sự tin tưởng vào đối phương.

Vậy nên cho dù có ai đó liên tục khen bạn gái anh, hay một người khác thậm chí hôn một cái vào môi Vertin thì anh cũng sẽ chỉ cười thôi.

Chắc vậy.


Vertin sau khi ngượng ngùng che lại mặt mình vì nụ hôn bất chợt loạng choạng đứng dậy, trong khi Sonetto đã chau mày gọi lớn tên của cô gái nhỏ ranh mãnh.

Vertin là người duy nhất để ý thấy một cậu trai tóc xám đứng đằng xa, vẫn đang mỉm cười như thường lệ. Cô nhịn lại tràng cười nho nhỏ muốn tuôn ra từ cổ họng. X nhếch miệng mà chẳng nâng nổi khóe mắt của mình.

Cô cũng lưỡng lự không biết phải dỗ anh thế nào. Nhưng chắc chắc ghen tuông là chuyện thường tình trong tình yêu, dù họ có là người lãnh đạm hay lý trí tới mức đâu.

Sau đó... cuộc trò chuyện vốn tưởng sẽ diễn ra sau khi trở lại Foundation cũng không còn kịp, khi mọi thứ đi chệch đường ray vào phút cuối. Vóc người bé nhỏ đó chỉ kịp nhào vào lòng Vertin trước khi bị cơn bão quét đi, để lại khuôn mặt rối bời, quá ngỡ ngàng để kịp khóc. Cô gái tưởng như sẽ luôn giữ vẻ bình thản giả tạo mỗi khi cơn bão thổi qua một thời đại trút xuống lớp mặt nạ, cứ ngẩn người ngồi ở đó không nhúc nhích.

X không nhắc lại chuyện đã diễn ra một lần nào trong nửa ngày còn lại khi Vertin ở cạnh anh, và họ đã có một bữa sáng nhẹ nhàng trước khi Vertin bị buộc vào giấc ngủ say.
...

"Chúng ta từng hôn nhau chưa nhỉ?"

Một câu hỏi bất chợt giữa giờ ăn. Ngoài kia tuyết đang rơi, lấm tấm từng đốm trắng muốt như cánh chim bồ câu vào một ngày còn chưa quá xa xôi. Họ vẫn có chiếc bàn gỗ và hai chiếc ly nóng hổi với trà và cà phê, chăn gối ấm êm. Vertin đang ở trong khoảng không gian và thời gian mà cô cảm thấy an toàn nhất, và chỉ những lúc như này, X mới hỏi vài chủ đề có phần...nhạy cảm?

"Hôn má chắc chắn là rồi, còn kha khá..."

Vertin lười biếng đáp lại, xong má cô cũng hơi hồng lên. Cô cười xòa, ngước mắt lên quan sát người đối diện.

"Bỗng nhiên hỏi chuyện này vậy?"

"Hmmm, tại sao không nhỉ? Anh chỉ nghĩ đã sắp qua năm mới, chúng ta liệu có tiến triển gì không?"

X nháy mắt lè lưỡi, vờ như chỉ đang bâng quơ nói tới đoạn sau, nhưng tay cầm muỗng khuấy cà phê lại nhanh hơn một xíu.

Cô gái bị bộ dáng vờ đáng yêu làm biết bao lần chưa chán của cậu bạn trai làm mềm lòng, quyết định mắt nhắm mắt mở chấp nhận anh làm trò vòi vĩnh.

Cô cắn một miếng bánh quy, vị ngọt dịu và xốp giòn của hạnh nhân làm cô vui vẻ, cũng là một cách giả vờ như bản thân không ngượng ngùng.
Có một số thứ hai người chẳng bạo dạn hơn ai cả. Vậy nên thành ra, nụ hôn đầu của Vertin không phải thuộc về X. Nhưng Vertin biết, X sẽ chẳng bao giờ nói một câu nào thêm về ngày mưa rơi như trút năm 1929, trừ khi tự cô đề cập tới. Sẽ mất thật lâu để mọi thứ phai nhạt đi, hoặc nó sẽ trở thành cái gai âm ỉ trong da thịt.

Có lẽ cô đã cúi đầu nghĩ quá lâu, X đã nắm lấy tay cô.

"Em không sao."

Ngừng lại một chút, cô lại nói tiếp

"Xin lỗi vì nụ hôn đầu của em không phải là cho anh"

Vertin không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô muốn cho X cảm giác an toàn của mối quan hệ.

Cơn bão đến rồi đi, khiến cô mất quá nhiều để kể hết.

Ngày hôm đó cô vẫn mất đi một người, bất chợt hơn một chút so với mọi lần, đột ngột tới mức ký ức đầu tiên đối diện với cơn bão trồi lên từ đáy biển, biến thành sóng dữ khi thuỷ triều tới.

Nhưng nỗi đau của cô sẽ không trở thành mồ chôn của bản thân hay của hai người họ.

"Hừm, không quan trọng lắm... em hoàn toàn có thể hôn anh ngay bây giờ và anh sẽ chẳng hỏi thêm được món quà cuối năm nào tốt hơn!"

Vertin chắc chắn dù trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi như bây giờ, cô đã hạnh phúc. Không đủ để quên đi, vì cô không cho phép bản thân quên những số phận đã sa vào làn mưa xối xả. Đủ để cô tiếp tục bước tiếp, mới là câu trả lời chính xác.

Chút ghen tuông như bong bóng xà phòng của anh ấy đã bay đi từ lâu lắm, nhưng Vertin vẫn muốn cảm ơn anh vì đã thấu hiểu.

Môi chạm môi chính là kiểu hôn đơn thuần nhất, hai người cũng chẳng tiến xa thêm gì nữa. Cả hai đều đồng ý là tuy khá tò mò, nhưng mấy kiểu hôn sâu cảm giác cừ kỳ kỳ.

"Môi con gái mềm thật đấy. Hmmm, hoặc chỉ là vì Vertin là Vertin thôi"_X đưa ra lời bình luận cụt lủn với gò má phát nhiệt, làm Vertin nhớ lại vài năm trước, anh đỏ mặt dễ hơn nhiều hiện tại.

Cô cũng không hơn gì, cảm thấy muốn sốt tới nơi nên không ghẹo anh, để lần sau lại nói. Cả người cô bị ôm lấy. Vài lúc được ôm như vậy cô mới đột nhiên nhớ ra X tuy có chiều cao hơi khiêm tốn với mặt bằng chung của đám con trai, vẫn hơn cô khoảng nửa cái đầu.

"Em đang coi xem anh cao bao nhiêu rồi à?"

Anh ấy cứ như đi guốc trong bụng mình vậy, Vertin gượng gạo vùi mặt vào vai X.

"Anh gần đây có cao lên thì phải, em để ý rồi à?"

"Có để ý"

"Vậy là em quan sát còn rất tốt đó, cứ đợi thêm vài năm mọi người sẽ không nói anh có chiều cao khiêm tốn nữa!"

Cô bật cười lắc đầu trước cố gắng giảm bớt bầu không khí ngượng ngịu của anh chàng thiên tài.

"À mà, về câu vừa rồi của em...anh nghĩ không phải là đầu tiên cũng không sao đâu"

"Vì cuối cùng cũng rất tốt mà, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip