(3) Món quà ngẫu nhiên

[Quà tặng là một phần trong các mối quan hệ.]


Có rất nhiều tiêu chí cần cân nhắc khi chọn một món quà, nhưng có lẽ khó khăn nhất là khi nghĩ đến quan hệ giữa bản thân và người nhận.

Vertin gặp X trong khoảng thời gian được huấn luyện để trở thành Timekeeper. Họ từng trao đổi vài vật lưu niệm linh tinh với nhau, trước cả khi họ thành đôi, với tư cách hợp tác hoặc bạn bè thông thường.

Việc này từng rất đơn giản, chỉ cần nghĩ xem một nhà phát minh, kỹ sư cơ khí sẽ cần thứ gì. Như cách cô tặng cho Sonetto một cuốn tuyển tập thơ ca vì Vertin nắm chắc cô ấy sẽ thích chúng. Sự hiểu biết với đối phương là một yếu tố tiên quyết, nhưng điểm khác biệt lớn nhất phải chăng là sự tự nhận thức họ ở trong mối quan hệ tình cảm ?

Tế bào lãng mạn của Vertin và X, nếu phải đánh giá, thì nó giống như bầu trời ngày hôm nay vậy. Là màu xanh còn vương một lớp sương mù vào sáng sớm, dày đặc nhưng khiến người ta mù mờ. Là cơn mưa phùn rải rác, không quá nặng nề, nhưng luôn lất phất giữa trời tháng ba.

Vertin khịt mũi cười thầm. Họ thậm chí còn không thốt ra câu tỏ tình đàng hoàng.

Vertin không nhớ rõ tại sao cô lại chọn lấy con đường này hai năm trước. 14, thời điểm trẻ tuổi và bồng bột nhất nhì, cho dù đã bị những khoảnh khắc ám ảnh của tuổi thơ vây lấy cũng không thể biến nội tâm cô vượt quá độ tuổi vị thành niên, trên cả lý thuyết sinh học và tâm lý học.

Có chăng đứa trẻ đó đã từng sợ hãi cô đơn đến thế. Nhưng nếu cô ngoảnh lại suy nghĩ, lựa chọn một lần nữa, cô không hề cảm thấy tệ chút nào. Ít nhất sẽ không tệ hơn cái ngày 27 năm đó.

Vertin đứng lặng trước một gian trưng bày của cửa hàng đồ cổ. Cô đang hoài niệm, như cách người dân mỗi thời đại đều có cho mình ít nhất một nơi như vậy: chất đầy bởi vẻ đẹp của quá khứ đã đóng bụi.

Ngày Vertin chính thức trở thành Timekeeper, X đột ngột đưa cho cô một viên cúc áo mạ vàng được gói bởi mảnh giấy từ cuốn sổ tay thiết kế. Nó vẫn còn lấp ló bên trong cổ tay áo cô ngay lúc này. Vertin không làm lộ nó ra bên ngoài, chỉ khi biên độ động tác lớn và thời tiết phù hợp, chút ánh kim mới phản chiếu ra từ góc tay áo, khiến người ta ảo giác đó là vật trang trí đã luôn ở trên chiếc áo vest.

Màu vàng, giống như một bên mắt của X. Một dòng chữ rất nhỏ dùng arcanum được viết trong lớp giấy gói thắt nơ lụa xanh nhỏ xinh:

"Thời khắc tôi chờ đợi đã tới. Chào mừng đến với thế giới của tôi"

(...)

Có phải cô đã cười hay không, khi cánh bướm vẽ ở chính giữa phập phồng như muốn bay lên? Nó như thức tỉnh mà vồ vập giữa biển và gió, mang theo âm thanh từ chủ nhân của nó.

"Vertin" cô nhớ đã nghe thấy X gọi khi cài lên chiếc khuy.

"Thật sự mong sau này với lượng công việc đó, cậu vẫn sẽ tới đây thí nghiệm với tôi. Vì trà của cậu vẫn còn, nên nhất định phải về kịp đấy nhé?"

Âm điệu bay bổng của cậu thiếu niên không hề phù hợp với khung cảnh bên ngoài lớp cửa kính rộng.

Tiếng sấm nổ trên màn mây xám. Những áng mây đó đã nhiễm màu khói từ khi nào? Tiếng bom rơi bên trong radio là ở đâu mà ra? Dòng người còn tấp nập, chỉ có cô đứng ở ngay đây, giữa dòng nước mưa đã và đang nổi lên từ mặt đất. Mùi hơi đất ẩm thấp mà nồm.

Cơn bão đang ập đến.

Lạnh. Cô thấy xương cốt mình rét run, vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, bàn tay tái nhợt nắm chặt lấy chiếc khuya vàng óng.
Cô thật sự muốn về, cùng một tách trà nóng với sữa.

Trước lúc tất cả những người cô gặp trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bị xoay ngược lại thành một nhúm cát bụi hòa vào dòng biển lớn, Vertin đặt xuống vài ba tờ tiền, mua một chiếc bút máy kiểu cũ mà cô đã nhìn rất lâu.

Sau đó, tầm nhìn của Vertin đã chỉ còn lại sắc đen yên ả.

(...)

"Vertin?...Em đang mơ đó à?"

Hmmm?
Là giọng X. Vertin nhanh chóng bình tĩnh lại khi cánh tay anh luồn qua mảng chăn bông ở lưng, vỗ nhẹ vài cái.

"Đã 4 giờ rồi sao?"

Vertin lim dim hỏi với tông giọng còn ngái ngủ. Người kia cũng ngáp một tiếng, vò loạn mái tóc của mình rồi ôm cô ngồi dậy.

"Ừm, chính xác hơn là 4 rưỡi. Chúng ta ngủ lố nửa tiếng. Em đã nhăn mặt một lúc lâu trong giấc ngủ...mơ thấy gì thế?"

Thiếu nữ còn đang mơ màng dụi mắt ngẩn người một lát, cố gắng nhớ lại. Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai đang mặc lại áo khoác, thủ thì:

"Hừm, không phải ác mộng đâu...em nhớ bản thân đã đứng rất lâu trong tiệm đồ cổ."

Đôi mắt xám của cô chợt toát lên chút tinh nghịch như trước kia, tay gõ lên cây bút máy trong túi áo X.

"Là nơi nó đã ở"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip