Chương 1: Quá khứ

Vào 1 buổi chiều se lạnh,Đà Lạt vừa buông hoàng hôn xuống,tôi thẩn thờ lạc bước giữa những tán thông già bên cạnh Hồ Xuân Hương. Tôi bước đi như đang lang thang ở giữa thinh không dưới lũ thông già nua, một chút ánh tà còn vương lại sau khoảng khắc hoàng hôn chiếu gọi trên mặt tôi như hồn xưa cuốn tôi quay trở về những tháng ngày năm lớp 12 của tuổi học trò.
Vào một buổi sáng mơ màng,vừa chuẩn bị tới trường như thường ngày. Tôi vừa dắt chiếc xe đạp cà tàn ra ngoài cổng chuẩn bị đạp tới trường thì Như Thanh lặng lẽ từ phía sau bước tới cất tiếng hỏi tôi:"Nay xe Thanh bị hư chưa đem đi sửa nữa,Bảo cho Thanh đi chung xe hôm nay nha". Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng lắp bắp trả lời:" Được...được chứ,Thanh đợi Bảo xíu nha". Nhà tôi và Như Thanh thì sát bên nhau, từ lúc nhỏ từ thời còn mãi rong ruổi đi chơi theo bọn con nít trong xóm thì tôi và Thanh đã quen biết nhau rồi,Như Thanh còn theo tôi đi chơi khắp xóm. Đoạn đường từ nhà tôi và Thanh tới trường khá xa,chúng tôi học tại trường THPT Thăng Long.
Sau 1 hồi đạp xe,tôi và Như Thanh đã đến trường,tôi vội cất xe để cùng Như Thanh bước vào lớp. Ngày hôm nay,lớp chúng tôi sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm mới. Thầy chủ nhiệm mới cất bước vào lớp và tự giới thiệu bản thân. Hóa ra thầy tên Trung. Tôi chẳng biết là sự tình cờ hay là duyên số mà cậu bạn thân của tôi cũng tên Trung.
Thầy chủ nhiệm mới cho tiến hành bầu cử lại ban cán sự. Tôi được mọi người bầu thành lớp phó lao động, chắc là do khả năng lao động,trực nhật của tôi giỏi hơn các bạn. Như Thanh cô gái đa tài của lớp, có thể nói là giỏi của giỏi thì hiển nhiên chức lớp trưởng nằm ngọn trong tay. Lại thêm 1 lần tôi chẳng thể hiểu nổi đây là nhân duyên tiền kiếp hay có sự sắp xếp từ trước mà giữa 47 con người trong lớp mà tôi lại được thầy chủ nhiệm chuyển chỗ tôi sang ngay cạnh Như Thanh ,chuyện này như hoa nở đúng mùa,trăng tình cờ soi bóng giữa đêm.
Tôi cảm thấy như mình đang lạc bước giữa hư không thì bất chợt một ngọn lửa ấm áp lóe lên, rọi lối tôi trở về miền an yên. Khi tôi còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ viển vông, thì Như Thanh bất ngờ lên tiếng, kéo tôi ra khỏi sự mộng mơ trở về thực tại :" nay được ngồi cạnh nhau rồi nha,nhớ đàng hoàng á". Tôi vội trả lời với giọng điệu hơn chán trường:" đàng hoàng xưa giờ mà". Như Thanh không đáp lời tôi chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười của Như Thanh đẹp lắm dường như nụ cười ấy đã vượt qua cả ngôn ngữ vì ngay khoảng khắc này không có 1 thứ ngôn ngữ,lời nói nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của nụ cười ấy.
Tiết thứ 3 trong ngày chúng tôi học toán,môn mà tôi dở nhất. Trong lúc thầy mãi hăng say giảng bài, tôi lại thả hồn mình vào dòng hồi ức ảo mộng về nụ cười ban sáng của Như Thanh trong lúc tôi đang mải mê nhớ về nụ cười ấy tôi chợt nghe tiếng thầy hét lên:" Trò Bảo, tôi đang giảng bài mà sao trò không tập trung". Tôi giật mình trả lời với giọng sợ hãi:" con..có làm gì đâu". Thầy lớn giọng nói với tôi:" nếu trò không làm gì thì trò cầm vở lên bảng giảng bài này cho tôi".
Tôi loay hoay đứng lên với điệu bộ rụt rè. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ tìm cách đối phó với thầy như thế nào thì tôi bị Như Thanh đá vô chân, tôi còn tưởng Như Thanh đang chọc quê tôi cho tới khi nhìn lại trên bàn tôi đã thấy quyển vở đã giải xong hết bài tập của Như Thanh nằm gọn bên chỗ bàn của tôi. Tôi liền hiểu ý,tôi cầm quyển vở của Như Thanh lên bảng giải bài tập của thầy giao cho tôi.
Kết thúc buổi học, tôi xuống dắt xe đạp ra ngoài cổng trường trong lúc tôi đang đợi Như Thanh thì cậu bạn thân của tôi bất thình lình xuất hiện vừa vỗ vai tôi vừa hỏi:"Mày biết ông thầy dạy toán lớp mình,ổng dữ nhất khối mà trong tiết ổng hồi nãy mày làm gì để bị chửi vậy?". Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Trung cắt ngang lên tiếng hỏi:" Mà lúc mày mới đứng dậy tao thấy mày không biết giải sao lúc mày lên bảng tao thấy mày làm đúng hết luôn vậy? Ai giúp mày hả?". Tôi trả lời với vẻ đắc chí:" đúng rồi ,có người giúp tao á:". Trung hỏi:"ai giúp mày,ai?". Tôi đáp lời:" mai mốt mày tự khắc biết à". Trung trả lời tôi:" nói đi,tao thề là tao không nói ai luôn". Tôi đáp lời Trung:" không được". Trung với vẻ giận lẫy trả lời tôi:" thôi tao đi về mắc công mẹ tao lo". Tôi từ lâu đã quen với kiểu giận lẫy này của Trung, mỗi lần có chuyện không vừa ý là nó giả bộ giận lẫy để mọi chuyện lại theo ý nó. Tôi vừa nói chuyện với Trung xong quay sang đã thấy Như Thanh đang bước tới với nụ cười rạng rở.
******
Bất ngờ một cơn gió lạnh heo hắt tựa như chứa đầy sự u buồn ùa về phà thẳng vào mặt tôi, tôi chợt tỉnh mộng hóa ra từ nãy tới giờ chỉ là dòng hồi ức của tôi 7 năm trước, tôi vẫn đang lang thang cạnh hồ Xuân Hương. Tôi với vẻ mệt nhoài vương chút sầu bi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay cạnh từng cơn gió lạnh phà vào người tôi,dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu chút ít nỗi lòng mất mát,sầu thương của tôi.
Tôi tự hỏi chính bản thân mình chuyện đã qua được 7 năm mà tại sao tôi chẳng thể quên được.Từng kỷ niệm,từng mảnh ký ức như những bóng ma vô hình nhưng lại mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm tựa như hồ không đáy chẳng có gì có thể lấp đầy được, những bóng ma ấy lại đeo bám tôi trong từng giây từng phút tôi sống mà tôi chẳng thể làm gì để chống lại tôi đành mặc cho nỗi buồn ấy xâm chiếm thể xác lẫn tâm hồn mình

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #19912