Chương 40: Tâm sự!!
Lucy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Furabebe. Khi ánh sáng tiến hoá biến mất, cô nhìn con pokemon đang cầm hoa trước mắt
- Đây là ...
" Furaette pokemon hoa đơn, Furaette chăm sóc cho những bông hoa bị héo mỗi lần chúng lướt qua những cánh đồng. Nó cũng khai thác năng lượng hoa trong khi chiến đấu"
Lucy cất từ điển pokemon vào, tươi cười nói
- Mừng cậu đã tiến hoá
- Nhìn cậu ấy đáng yêu quá đi _ Yurika mắt sáng long lanh nói
- Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời _ Serena nắm hai tay vào nhau nói
- Đúng vậy quá _ Shitoron gật đầu đồng tình
- Lucy có vẻ Furaette rất thích cậu đó
Satoshi nhìn con pokemon cứ bay quanh người Lucy, mỉm cười chắc chắn nói
- Pika
- Evee
- den ne
Cả ba pokemon cũng kêu lên phụ hoạ.
Lucy nhìn Furaette trước bay trước mình cô nhẹ nhàng nói
- Furaette cậu có muốn đi cùng tớ không
- fla te fla te
Lucy thấy Furaette gật đầu đồng ý thì cô liền lấy bóng chứa pokemon thu phục nó, cô nhìn quả bóng chứa trong tay
- Cảm ơn cậu Furaette
Vậy là Lucy lại có thêm một người bạn mới trong chuyến hành trình tuyệt vời này.
Cả nhóm sau đó liền lên đường quay lại trung tâm pokemon vì sau khi giúp cho Furaette thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.
Tối hôm đó cả nhóm ngủ lại ở trung tâm Pokemon, trong khi mọi người đều say giấc nồng thì lại có một thiếu nữ tóc hồng đang trằn trọc không ngủ được, không ai khác chính là Lucy
Vì không ngủ được nên cô quyết định ra ngoài đi dạo một lát, cô bước xuống giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người nhưng con pokemon với bộ lông trắng muốt bên cạnh nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra nhìn cô. Lucy đưa tay lên miệng ra dấu yên lặng cô khẽ nói
- Tớ đi dạo một lát, sẽ quay lại ngay
....
Khung cảnh xung quanh tưởng chừng đã bị nuốt chửng trong màn đêm u tối nhưng thật may những ánh sáng từ mặt trăng đã xoá tan phần nào bóng tối đó. Trên con đường nhỏ bên bờ hồ yên ả có bóng dáng một thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi, ánh sáng từ mặt trăng như tô điểm thêm vẻ đẹp ngọt ngào của người thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành.
Lucy đặt tay lên lan can rồi gục đầu lên bàn tay của mình, cô cúi đầu nhìn ngắm dòng nước lắng đọng trong màn đêm. Lucy nhớ về tuổi thơ của mình, cô nhớ về gia đình, trong kí ức của Lucy từ nhỏ cô chỉ có mẹ bên cạnh, cô chưa từng gặp ba, Lucy chỉ có thể nhìn thấy ba trong bức ảnh trong phòng mẹ, và trong lời kể về ba của mẹ. Lucy chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cô không biết được có người đang đi lại chỗ của cô.
Người đó choàng chiếc áo khoác lên người cô. Lucy khẽ giật mình quay lại phía sau
- Satoshi...sao cậu ở đây
- Tớ không ngủ được nên đi dạo thì vô tình gặp cậu ở đây.
Satoshi lên tiếng giọng nói khàn khàn giàu từ tính đều đều vang lên. Cậu không thể nói là nhìn thấy cô ra ngoài nên lo lắng đi theo. Hơn nữa Satoshi biết rõ Lucy đang có tâm sự, cô bạn này của cậu bề ngoài tỏ ra vui vẻ, vô tư, lạc quan ,có chút trẻ con nhưng một khi có chuyện buồn hay tâm sự là lại giấu nhẹm đi không muốn ai biết.
Lucy đưa tay kéo lấy chiếc áo khoác chặt vào người, cô lại quay lên nhìn dòng nước êm đềm của mặt hồ. Satoshi đứng bên cạnh cô nhỏ nhẹ nói
- Lucy tớ biết cậu đang buồn, đang có tâm sự, nhưng đừng giữ mãi trong lòng như vậy, cậu có thể nói với tớ mà, tớ sẳn sàng nghe cậu tâm sự
- Cậu thật sự muốn nghe chứ ??
Lucy khẽ hỏi, nhìn thấy Satoshi gật đầu, cô nói tiếp
- Vào khoảng thời gian tớ quay lại Kanto, mẹ tớ đã lên đường nghiên cứu Pokemon ở vùng đất mới, nhưng hôm qua giáo sư Okido đã gọi cho tớ và nói mẹ...mẹ tớ đã mất tích được 2 tháng sau 1 tuần nghiên cứu... Tớ..tớ..hức..hức
Lucy càng nói thì giọng càng run run sắp khóc, cuối cùng cô không nhịn được mà oà khóc. Thấy cô khóc Satoshi chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành
- Từ nhỏ tớ đã không có ba, tớ chỉ có mẹ thôi, ..hức..hức. tớ không thể mất đi mẹ được..
Lucy nức nở ôm lấy Satoshi
- Lucy mẹ cậu có phải đi nghiên cứu cùng nhóm của Shigeru không
Satoshi nhỏ giọng hỏi, tay khẽ vuốt lưng cho cô
- Ừm, lần này chuyến nghiên cứu còn có chị Shirona nữa
Lucy sụt sùi nói, cô không còn nức nở nữa chỉ là tâm trạng vẫn không tốt lên chút nào, đôi mắt đỏ lên vì khóc, giọng nói cũng khàn đi
- Chị Shirona rất giỏi, tên Shigeru đó cũng rất đáng tin cậy ,họ sẽ tìm được mẹ của cậu thôi
Satoshi vừa nói vừa lau nước mắt cho Lucy
- Chúng ta về lại trung tâm pokemon nha, trời ban đêm rất lạnh nếu còn ở đây tớ với cậu sẽ cảm lạnh đấy
- Ừm, chúng ta về
.....
Sáng hôm sau
- Chúng ta đến nhà thi đấu Hiyoku thôi nào _ Satoshi hào hứng nói
- Tớ nhất định phải lấy huy hiệu ở Hiyoku
- Pika pika
Trong lúc cả nhóm sắp ra khỏi trung tâm pokemon thì tiếng thông báo trên tv thu hút sự chú ý của cả nhóm và đặc biệt là Lucy
- Xin chào các bạn, Tôi là Monoya người dẫn chương trình của cuộc thi Contest, hôm nay tôi hân hạnh thông báo đến các điều phối viên, cuộc thi contest tiếp theo sẽ được tổ chức ở Hiyoku sau 2 ngày nữa. Còn giờ xin tạm biệt
- Thật trùng hợp quá đi, Hiyoku vừa tổ chức cuộc thi tripokalon sau đó lại là cuộc thi contest _ Yurika nói
- Chúng ta tham gia lấy kỉ niệm chương thứ hai nào _ Lucy phấn khích nói
- Evee
....
Với quyết tâm giành huy hiệu thứ 4 tại nhà thi đấu tiếp theo, Satoshi sẽ thách đấu với thủ lĩnh nhà thi đấu Hiyoku
- Vậy đây là nhà thi đấu Hiyoku hả
Cả nhóm đang đứng trước một cây đại cổ thụ, nơi chứa nhà thi đấu Hiyoku
- Vậy đây là nhà thi đấu Hiyoku hả_ Satoshi
- Oa cái cây to ơi là to
- Đây mà là nhà thi đấu sao
- Chính xác là vậy đó _ Lucy
- Nhà thi đấu hệ cỏ thì phải giống vầy chứ_ Shitoron
- Pikachu chúng ta vào được chưa
Satoshi hỏi bạn đồng hành của mình, nhận thấy cái gật đầu của Pikachu, cậu liền chạy lên sân thi đấu trên ngọn cây, những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo cậu
Chỉ vài phút cả nhóm đã tới được ngọn cây, sân thi đấu được bao quanh bởi một màu xanh tươi mát, không khí trong lành vô cùng
- Các bạn không thể tìm được một sân thi đấu hệ cỏ nào hoàn hảo hơn nơi này đâu_ Shitoron hào hứng nói
- Em nghĩ nơi này phù hợp với mọi kích thước và hình dáng pokemon _ Yurika tiếp lời
- Có người thách đấu tới sao
Giọng nói ôn tồn vang lên thu hút sự chú ý của nhóm bạn, giọng nói đó là của một ông lão đã ngoài 60 mặc bộ trang phục làm vườn, bên túi quần vắt một cây kéo lớn, ông lão với chùm râu bạc trắng cùng chiếc lưng còng do tuổi tác đi tới chỗ nhóm Satoshi
- Đây là .._ Satoshi ngập ngừng không bt nên gọi ông lão trước mặt là gì
- Ông ấy là Fukuji thủ lĩnh nhà thi đấu Hiyoku này đó _ Lucy nói
- Hửm..à là cháu sao thảo nào nhìn lại quen như vậy
Ông lão nhìn Lucy hơi chau mày suy nghĩ, sau đó thù nở nụ cười hiền hậu nói
- Cháu chào ông ạ, đây là các bạn của cháu _ Lucy lễ phép cúi đầu chào ông Fukuji rồi đưa tay về nhóm bạn giới thiệu
- Chào ông cháu là Serena
- Cháu là Shitoron
- Cháu là Yurika,còn đây là Dedenne
- Còn cháu là Satoshi, cháu đến đây để thách đấu ạ _ Satoshi tràn ngập khí thế nói
- Hahaha ... Rất nhiệt huyết, ta đồng ý lời thách đấu của cháu, các cháu theo ta nào
Dù hơi hoang mang nhưng nhóm Satoshi cũng theo chân của ông Fukuji. Ông ấy dẫn nhóm bạn vào căn phòng nhỏ bên trong góc cây, nhóm bạn ngồi xuống bộ bàn ghế được làm bằng gỗ, lập tức có người bưng trà ra mời nhóm bạn
- Món trà hảo hạn này là món quà ta dành cho các cháu _ Ông Fukuji ôn tồn nói
- Nhưng cháu tới đây là muốn thi đấu càng sớm càng tốt mà _ Satoshi giọng không hài lòng nói
- Không cần gấp gáp, cứ thư giản một chút, bộ cháu không muốn uống chút trà với lão già này sao_ Ông Fukuji
- Ông thật là tốt bụng khi mời bọn cháu uống trà đó thưa ông_ Serena vui vẻ nói
- Tới giờ uống trà rồi _ Yurika tươi cười nói
- Nhìn ngon thiệt _ Shitoron
- Cậu cũng thử đi, trà này rất ngon đó_ Lucy nhìn Satoshi nói
Satoshi làm gì có tâm trạng uống trà chứ, cậu đang chờ một trận đấu nảy lửa cơ mà. Satoshi miễn cưỡng cầm tách trà lên uống
- Cảm ơn ông vì trà rất ngon, còn trận đấu thì sao ông _ Satoshi đứng lên hăng hái nói
- Trận đấu sẽ rất tuyệt vời nếu như các cháu chịu giúp ta chăm sóc khu vườn của ta_ Ông Fukuji cười sảng khoái nói
Satoshi lại một lần nữa thất vọng khi mãi chưa được thi đấu nhưng cậu vẫn giúp ông lão nhổ cỏ cho khu vườn, còn nhóm của Lucy thì giúp ông Fukuji tưới cây
Satoshi bực tức trúc giận vào những cây cỏ, vừa nhổ cỏ cậu vừa lẩm bẩm
- Mình muốn thi đấu ngay bây giờ mà, sao kì quá vậy
- Không được,không được Satoshi cháu không nhổ cỏ dại một cách cẩn thận được hay sao
Ông Fukuji đang tỉa cành bên cạnh nhưng vẫn quan sát Satoshi làm việc, thấy cậu như vậy ông đi lại chỉ bảo
- Cháu nhìn cho kĩ nè... thấy chưa
Ông Fukuji nhẹ nhàng vén cỏ dại sang hai bên ẩn sau lớp cỏ chính là một mầm cây đang phát triển. Ông ôn tồn bảo
- Nếu như cháu chỉ để ý đến những việc diễn ra trước mắt thì có thể cháu sẽ không nhận ra điều gì là quan trọng
- Không nhận ra điều gì là quan trọng sao_ Satoshi nhìn mầm non sau lớp cỏ, cậu lẩm nhẩm lại lời mà ông Fukuji
- Nếu cháu làm việc với cái tâm điềm tĩnh cháu sẽ có thể phân biệt được điều gì quan trọng, đặc biệt là trong suốt quá trình thi đấu _ Ông Fukuji nói
- Dạ cháu hiểu rồi thưa ông _ Satoshi mỉm cười đáp lại, cậu đã thông suốt rồi, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn hấp tấp vội vã mà đôi khi đã bỏ qua một số thứ quan trọng
- Được rồi trận thi đấu của chúng ta có thể bắt đầu
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip