Chương 52: Rạn nứt vô hình!!


Tối hôm đó nhóm bạn quyết định cấm trại nghỉ lại qua đêm ở trong rừng, Shitoron vẫn như mọi khi phụ trách chuẩn bị thức ăn, Serena cũng đứng giúp phụ bếp, Satoshi thì dựng lều trại, Lucy và Yurika đang nhóm lửa trại

- Hết củi rồi, em ở đây nha để chị đi tìm thêm _ Lucy nhìn thì thấy củi khô nhặt khi nãy đã sắp hết chỉ còn vài cây, cô đứng lên mỉm cười nói với Yurika rồi quay sang gọi Blacky đi cùng mình

Satoshi dựng lều xong thở phào một cái đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi quay người đi lại chỗ Yurika và Lucy nhóm lửa. Cậu ngồi xuống khúc cây bên ngoài đốm lửa lấy bình nước trong balo ra uống một hơi, xong nhìn quanh không thấy cô bạn tóc hồng đâu chỉ thấy Sora đang ngồi chơi cùng Dedenne và Pikachu, nhìn sang bên cạnh thấy Yurika đang thêm củi vào đống lửa cậu lên tiếng hỏi

- Ủa Lucy đâu rồi Yurika

- Dạ chị ấy cùng Blacky đi tìm củi rồi _ Yurika ngước mặt lên đáp lại

Satoshi nghe thì hơi thắc mắc bình thường Lucy không đi vào rừng một mình bao giờ nhất là khi trời đã bắt đầu tối vậy sao hôm nay lại đi một mình vậy nè. Cậu không suy nghĩ nữa đứng lên đi tìm cô bạn trước khi đi không quên nói với Yurika

- À anh đi tìm Lucy, có gì em nói với Shitoron và Serena giúp anh

- Dạ

Satoshi đi loanh quanh một lúc thì cũng thấy mái đầu hồng quen thuộc đang ngồi nhặt mấy cành cây khô. Cậu thấy cô vẫn an toàn liền mỉm cười, cậu đi thật nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang chăm chú. Lucy đang chú tâm nhặt mấy cành cây thì bị ai đó vỗ vào vai liền giật mình quay lại phía sau thì thấy đứng sau lưng mình là Satoshi cô liền thở phào, cậu ấy rảnh quá hay sao mà lại đi hù cô chứ, làm cô hết hồn, lại nhìn nụ cười gợi đòn của cậu làm cô không kìm được mà đánh vào tay cậu một cái

- Satoshi cậu không giúp tớ thì thôi sao lại hù tớ chứ

- Hahaha, tớ xin lỗi, muốn chọc cậu một chút thôi mà, đưa củi đây tớ cầm cho

Nhìn bộ dạng xù lông của Lucy làm cậu bật cười thành tiếng, đưa tay ôm lấy bó củi cô vừa cầm lên
Sau đó hai người dựa vào ánh sáng do Blacky tạo ra mà tìm đường quay trở về. Vừa đi Satoshi quay sang nhìn cô hỏi

- Sao cậu lại đi một mình, đi như vậy nguy hiểm lắm đó

- Tại tớ thấy mọi người ai cũng có nhiệm vụ riêng cả rồi, với lại tớ đâu có một mình, tớ có Blacky đi cùng mà

Lucy tươi cười đáp lại nhìn Satoshi rồi nhìn con pokemon đang đi phía trước. Blacky là một trong những dạng tiến hoá của Eveui, loài này cũng không xuất hiện trong tự nhiên, chuyện cô gặp và thu phục Blacky cũng thật tình cờ, khi đó cậu ấy chỉ là Eveui lại vì giúp cô mà tiến hoá.

Lúc quay trở lại đã thấy Shitoron và Serena đã dọn thức ăn ra cả rồi. Cả ba đang đợi hai người trở về, vừa thấy Satoshi và Lucy, Serena liền gọi

- Hai cậu mau vào ăn đi

Satoshi đặt bó củi xuống một gốc rồi cùng Lucy đi lại bàn ăn, nhưng trước đó cũng không quên rửa tay sạch sẽ. Trong bữa ăn Satoshi không để ý Serena lâu lâu lại nhìn cậu với ánh mắt phức tạp  Sau khi dùng bữa tối thì nhóm bạn cũng vào lều trại để nghỉ ngơi, Satoshi và Shitoron đương nhiên chung một lều, còn ba cô gái thì chung một lều, vì cái lều cũng rộng nên cả ba ở cùng thì cũng không chật chội lắm

Tối đó bên trong lều trại Serena nằm trong túi ngủ trằn trọc không thể chợp mắt, trước giờ cô vẫn luôn tự lừa dối bản thân khi thấy Satoshi quan tâm lo lắng cho Lucy, dù bản thân cô thấy khó chịu với điều đó nhưng vẫn luôn tự nhủ vì họ là bạn thân thôi, cô biết nhưng lại không muốn thừa nhận một chuyện là Satoshi người mà cô thích lại thích một người khác. Chuyện cô đi du hành cũng là vì Satoshi, vì thấy cậu trên tv lúc liều mình cứu Gaburias khi biết người giúp mình trong trại hè pokemon hiện đang ở thành phố Miare, hôm sau cô liền tức tốc chuẩn bị để lên đường chỉ vì muốn gặp lại cậu. Đến khi gặp được rồi thì cậu ấy lại không nhớ cô là ai làm Serena có chút thất vọng, và khi được cùng cậu đi du hành làm cô thấy rất vui, cùng nhau trải qua nhiều sự kiện làm tình cảm chớm nở lúc đầu của cô ngày một lớn hơn, đến mức cô thường xuyên khó chịu một cách vô cớ khi thấy Satoshi cười nói với mấy cô gái khác.
Và cô nhận ra được những cử chỉ ,lời nói, sự quan tâm đặc biệt mà Satoshi dành cho cô bạn Lucy không chỉ là tình bạn đơn thuần mà là tình yêu! Thật chua chát làm sao nhưng cô có tư cách gì để ghen chứ khi Satoshi hoàn toàn chỉ xem Serena cô là bạn, một người bạn không hơn không kém!

Thời gian cứ vậy chầm chầm trôi đến khi bình minh ló dạng báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Đâu đó trong khu rừng nhóm bạn cũng đã thức giấc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục lên đường. Hôm nay chỉ cần đi qua khu đầm lầy thì sẽ một thị trấn, tới đó họ có thể được ngủ ngon trong trung tâm pokemon mà không cần ngủ bờ ngủ bụi nữa. Nhóm bạn cứ đi mãi đến gần trưa thì cũng đến được đầm lầy, ở đây là nơi ở của rất nhiều pokemon hệ nước, hệ đá, hệ cỏ, và cả hệ bay nữa. Không khí ở đây thì vô cùng trong lành, xung quanh là bãi cỏ xanh còn có nhiều hồ nước nhỏ, đây đúng là nơi lí tưởng để pokemon sinh sống.

Nhóm Satoshi khi đến khu đầm lầy thì gặp được ông Kenji người trông coi nơi này, ông ấy thấy nhóm bạn mới tới đây lần đầu thì thân thiện mời họ vào nhà.

- Đây mời các cháu dùng trà

-  Dạ cháu cảm ơn ông_ Serena lễ phép nói

- Ông mời bọn cháu vào nhà rồi còn pha trà mời bọn cháu nữa thật làm phiền ông quá _ Shitoron khách sáo nói

- Ông có thấy phiền gì đâu, cũng lâu rồi mới có người đi ngang đây mà, là ông làm phiền mấy cháu mới đúng _ Ông Kenji cười hiền hậu nói, sau khi đưa trà cho nhóm bạn thì ngồi xuống ghế

- Chỗ này có nhiều pokemon thật đấy! _ Yurika từ cửa sổ ngó ra ngoài thấy các pokemon của cô bé và mấy anh chị khác đang vui vẻ chơi đùa cùng các pokemon hoang dã

- Khí hậu ở đây khá tốt, lại có một khe suối đặt biệt nên khá nhiều pokemon đến đây để sinh sống _ Ông Kenji uống ngụm trà rồi giải thích

- Khe suối đặt biệt ?? Là gì thế ông_ Lucy hỏi, câu hỏi của cô cũng chính là thắc mắc chung của nhóm bạn

- Chuyện là vậy, từ xưa ở đây đã có một hang động bên trong có một khe suối, điều đặt biệt ở đây là nước chảy ra từ khe suối đó có thể chữa thương cho pokemon, một ngày nọ có một con
Nyoromo trên người đầy vết thương đến đây đi vào hang động lấy nước bên trong để chữa trị vết thương, và cũng từ đó không biết từ đâu mà các pokemon lần lượt kéo đến đây sinh sống _ Ông Kenji nói một tràng dài

- Nghe tuyệt thật đó ! _ Satoshi tươi cười nói rồi nhìn ra ngoài nơi các pokemon đang chơi đùa, cậu để ý Numerugon có vẻ rất thích nơi này, nhìn nó có phần vui vẻ hơn các pokemon còn lại, chắc nơi này giống với nơi sinh sống của cậu ấy trước kia

Lucy ngồi cạnh Satoshi thấy cậu chăm chú nhìn các pokemon chơi đùa thì mỉm cười, Satoshi lúc nào cũng quan tâm đến các pokemon hết

- Satoshi
 
- Hửm

Lucy thấy cậu chăm chú thì khẽ gọi, lúc cậu quay mặt lại thì cô nhanh tay đúc một miếng bánh cho cậu bạn, cô tươi cười nói

- Ăn bánh đi đừng chỉ lo nhìn mấy cậu ấy chứ

Satoshi hơi bất ngờ nhưng cũng cắn miếng bánh mà Lucy đúc cho mình rồi vui vẻ quay lại nói chuyện cùng mọi người. Serena thì nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát hành động của hai người rồi khẽ thở dài, từ tận trái tim cô cũng muốn được thân thiết với Satoshi như vậy, nhưng lại ngại ngùng không dám, dù gì cô với cậu ấy quen biết cũng chưa bao lâu mà, cô nữa muốn bày tỏ với Satoshi nữa lại không vì cô sợ rằng khi đó tình bạn này sẽ không thể như bây giờ được nữa. Serena cứ như vậy chìm vào trong suy ngẫm đến khi Yurika thấy cô cứ thơ thẩn nên khều tay cô hỏi thì Serena mới hoàn hồn, gượng cười trả lời cô bé

Nhóm bạn thì ở trong nhà của ông Kenji được ông mời trà ăn bánh, còn các pokemon của nhóm bạn đang ở bên ngoài chơi đùa cùng các pokemon sinh sống ở đây. Nhóm bạn ngồi chơi được một lúc thì cũng xin phép ông Kenji để ra ngoài đi dạo xung quanh

- Các pokemon đâu hết rồi nhỉ _ Lucy nhìn quanh không thấy pokemon của mình đâu hết cả mấy pokemon khác cũng không thấy

- Chắc các cậu ấy đi đâu chơi rồi _ Shitoron nói

- Đi mà không nói tiếng nào thật không tốt xíu nào _ Yurika phồng má nói

- Chúng ta nên đi tìm các cậu ấy thôi _ Satoshi nói

- Đúng đó, lỡ như có chuyện gì xảy ra với mấy cậu ấy thì sao, tớ có linh cảm không ổn chút nào _ Serena có phần lo lắng nói

Thế rồi nhóm bạn cũng đi xung quanh để tìm các pokemon, được một lúc họ thấy Numerugon đang chiến đấu với một nhóm pokemon nào đó, phía sau nó là các pokemon nhỏ sống ở đây đang sợ hãi,và không hề thấy nhóm Pikachu đâu hết, nhóm bạn nhanh chân chạy lại chỗ Numerugon, vừa đến nơi thì đám pokemon lạ kia cũng rời đi mất

- Numerugon, cậu không sao chứ _ Satoshi lo lắng khi thấy pokemon của mình khụy xuống trên người lại đầy vết thương

- Sora và mọi người đâu cả rồi _ Lucy bất an nói

- Không lẽ các cậu ấy bị bắt rồi _ Serena nói trong lo sợ

- Không thể nào ai là người bắt các cậu ấy được chứ _ Yurika run giọng nói

Tình hình hiện tại khiến họ vô cùng hoang mang đám pokemon lúc nãy tấn công nơi này với mục đích gì chứ? Rồi còn các pokemon của họ đã biến mất không dấu vết. Nhóm bạn ai cũng hoang mang hết họ không biết phải làm gì bây giờ, họ không thể quay lại hỏi ông Kenji vì khi nãy ông ấy đã ra ngoài. Nhưng trước tiên họ phải chữa thương cho Numerugon trước đã, các pokemon nhỏ lúc nãy hoảng sợ nay đã bình tĩnh hơn chúng kêu lên rồi dẫn họ đến hang động chứa khe suối đặt biệt mà ông Kenji đã kể khi nãy. Đến nơi một con Uppa lấy một ít nước trong khe suối cho Numerugon uống, chỉ ít phút sau con pokemon liền khỏe trở lại nó liền nhìn Satoshi kêu lên liên tục như muốn nói gì đấy, nhưng làm sao cậu hiểu được những gì Numerugon nói được

- Cậu bình tĩnh đã, cậu muốn nói chuyện gì với bọn mình _ Lucy ngồi xuống cạnh con pokemon bất chợt trong đầu cô nhìn thấy một loạt hình ảnh đang chạy như một đoạn phim ngắn. Cô nhìn thấy trong khi các pokemon đang chạy tung tăng đùa giỡn thì đột nhiên có một nhóm Mereshi lao đến tấn công nhóm Pikachu và điều kì lạ là đôi mắt của các Mereshi này đều lờ đờ như mất hồn, và trong làn khói mù mịt thì có một tấm lưới đã bắt lấy các pokemon rồi kéo lên cao, người đã quăng tấm lưới không ai khác là nhóm rocket, sau khi bọn chúng rời đi thì các Mereshi tấn công các pokemon nhỏ ở đây, Numerugon vì thoát được băng rocket sau đó thì chiến đấu bảo vệ các pokemon nhỏ nên mới bị thương

- Này Lucy cậu sao vậy _ Satoshi thấy cô bạn bỗng nhiên như bị đống băng thì lay người gọi

- Các pokemon bị nhóm Rocket bắt đi rồi _ Lucy bừng tỉnh liền đứng lên hớt hải nói

- Hả nhưng sao cậu biết _ Serena ngạc nhiên hỏi

- Không đó thời gian giải thích đâu tớ sẽ kể sao

Lucy nói rồi lập tức chạy đi, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo cô, vừa chạy Yurika hỏi

- Chị biết chỗ của nhóm rocket ở đâu sao

- Ừm, dù không chắc chắn lắm nhưng chị cảm nhận được năng lượng sức mạnh của Kirlia, dù không biết tại sao lại như vậy

Lucy  thật sự cũng không hiểu tại sao nhưng cô biết Kirlia đang gọi tên cô, nhóm Satoshi và Numerugon chạy một lúc lâu thì thấy có khinh khí cầu hình Nyatsu ở bìa rừng bên cạnh còn là chiếc lồng chứa các pokemon, các pokemon thấy huấn luyện viên của mình đến thì lập tức kêu lên nhóm rocket nghe thấy thì từ sao khí cầu xuất hiện

- Sao các ngươi biết bọn ta ở đây_ Musashi bất ngờ nói

- Chuyện đó không quan trọng, mấy người mau trả các pokemon lại đây cho chúng tôi _ Serena tức giận nói

- Bọn ta tốn bao nhiêu công sức mới bắt được đám pokemon này bộ kêu thả là thả hay gì _ Kojiro cười xảo quyệt

- Khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi bọn ta tức giận _ Nyastu giương móng vuốt ra hù doạ

- Các ngươi đừng hòng, Numerugon mau tấn công bằng long ba động_ Satoshi giận dữ nhìn băng rocket, lạnh giọng ra lệnh cho Numerugon

Trong lúc Numerugon đánh lạc hướng băng rocket thì những người còn lại tìm cách phá vỡ chiếc lồng nhốt các pokemon, sau một lúc loay hoay và nhờ vào phát mình của Shitoron thì họ cũng phá được, sau đó đương nhiên cho băng rocket một trận tơi bời rồi. Chuyện xảy ra nhóm bạn cũng giấu nhẹm với ông Kenji, chiều hôm đó họ được ông mời ở lại dùng cơm rồi ngủ lại sáng mai rồi tiếp tục lên đường, nhóm bạn cũng không thể từ chối bởi ông Kenji quá nhiệt tình nên đành đồng ý

Tối đó đang ngủ thì Lucy chợt tỉnh giấc vì khát nước, cô nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới bàn rót nước uống, dù trong phòng không có đèn ngủ nhưng nhờ ánh sáng từ mặt trăng hắt vào giúp cô thấy được bóng dáng ai đó đang đứng ở cửa sổ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó cô liền bước lại thì thấy đó là Satoshi, cậu ấy đang suy tư gì đó

- Sao cậu chưa ngủ nữa, có việc gì khiến cậu để tâm sao

- Lucy đó hả, ừm thật ra tớ đang suy nghĩ về Numerugon cậu ấy có vẻ thích nơi này, các pokemon ở đây toàn là những pokemon không giỏi chiến đấu nếu việc hôm nay lập lại lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm, nên tớ đang nghĩ đến..._Satoshi quay lại nhìn cô rồi lại nhìn ra bầu trời khẽ nói

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì rồi, cứ làm việc cậu cho là đúng đi, Numerugon sẽ hiểu thôi mà_ Lucy tiến đến đứng bên cạnh khẽ khàng nói rồi mỉm cười nhìn Satoshi

                         Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pokemon