Chương 53: Hướng đến cầu vồng

Buổi sáng luôn luôn là thời khắc đẹp nhất trong ngày, không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành được gột rửa qua một đêm dài đem đến cho ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Trong căn phòng nhỏ nơi những người bạn trẻ nghỉ ngơi vào đêm qua, chỉ mới tờ mờ sáng đã có một cậu thanh niên rời khỏi giường đi ra khỏi phòng.

Khi ánh mặt trời dần ló dạng từng tia nắng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng nhỏ như cách thông báo bầu trời tuyệt đẹp. Thiếu nữ tóc hồng đang say giấc cũng bị ánh nắng làm nhíu mày khó chịu nhưng cũng đành rời khỏi giấc mộng đang dang dỡ mà ngồi dậy. Cô nhìn quanh phòng không thấy mấy người bạn đâu hết có lẽ họ thức trước nên ra ngoài rồi, trong phòng giờ chỉ còn mình cô " thiệt là Sora cũng không thèm gọi mình thức dậy nữa". Lucy thầm nghĩ rồi bước xuống giường lấy quần áo rồi hướng đến phòng vệ sinh vừa đi còn vừa dụi dụi mắt.

Lucy vừa mở cửa bước ra thì giật mình khi thấy Satoshi ngồi trên giường cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng vì thế mà rũ xuống che một bên trán, trên cổ còn vắt một chiếc khăn có vẻ cậu ấy vừa chạy bộ về

- Cậu làm tớ hết cả hồn, mà mọi người đâu rồi

Lucy vừa nói vừa đi lại giường ngồi xuống, nhìn Satoshi đột nhiên dậy sớm thế này thì cô biết chắc là đêm qua cậu ấy không ngủ được rồi, nhưng có vẻ cậu ấy đã có quyết định riêng cho mình rồi, Satoshi luôn nghĩ cho pokemon cậu ấy luôn muốn pokemon được sống trong môi trường tốt nhất.

- Mọi người ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn rồi, cậu đó đúng là mê ngủ mà

Satoshi cầm khăn lau mồ hôi trên mặt đứng lên lấy quần áo vào trong nhà vệ sinh trước đó còn không quên chọc ghẹo một chút làm cô bĩu môi phản bác

- Xí tớ chỉ ngủ quên có một xíu, không nói chuyện với cậu nữa tớ ra ngoài tìm mọi người đây

Lucy nói rồi đeo balo lên quay người đi ra ngoài, Satoshi chỉ bất lực mỉm cười nhìn cô bạn rồi cũng vào nhà vệ sinh. Bên ngoài nhóm Shitoron đang chuẩn bị đồ ăn để đem theo, sáng nay nhóm bạn dự định sẽ xuất phát sớm nên đợi đến thị trấn rồi ăn luôn cũng được.

- Chị Lucy thức rồi à _ Yurika ngồi chơi cùng Pikachu, Sora và Dedenne thấy cô đi ra thì tươi cười vẫy tay gọi

- Xin lỗi đã để mọi người đợi _ Lucy cười hì hì, đi lại ngồi cạnh Yurika, Sora thấy huấn luyện viên của mình thì liền nhảy qua ngồi trên đùi của cô

- Hiếm khi mới thấy cậu thức trễ như vậy đó _ Shitoron từ trong bếp đi ra nói

- Hì hì, à Serena đâu rồi _ Lucy chỉ cười cười rồi lãng sang chuyện khác, thật ra sau khi tìm được các pokemon vào hôm qua thì cô thấy cơ thể mệt mỏi mất hết sức lực nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ, chuyện này cũng thật hiếm có, Haizz nếu hỏi tại sao cô có khả năng như vậy thì cô cũng chịu, bởi chính bản thân Lucy cũng không biết được

- Serena cậu ấy đang làm bánh poke trong bếp _ Shitoron đáp

Bên trong bếp Serena đang thực hiện bước cuối cùng để những chiếc bánh poke, bên cạnh Serena còn có Yanchamu và Teruna phụ giúp nữa, chúng thấy đột nhiên huấn luyện viên của mình dừng lại không tiếp tục cũng không nói gì hết thì kêu lên khó hiểu

- Hả, hai cậu gọi tớ à _ Serena bị tiếng kêu của hai pokemon làm giật mình thoát khỏi suy nghĩ ban nãy, từ hôm qua đến giờ cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm cô dành cho Satoshi, cô sẽ dũng cảm thể hiện tình cảm của mình đối với cậu ấy dù chưa chắc là Satoshi sẽ nhận ra hay chấp nhận nhưng cô vẫn muốn thử, và nhất định một ngày nào đó cô sẽ thổ lộ với Satoshi, nhất định đó! Serena hít sâu một cái tiếp tục trang trí cho những chiếc bánh cuối cùng xong cho chúng vào trong hộp

- Xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi nào

Serena tươi cười nói với hai pokemon của mình

Bên ngoài lúc này Satoshi cũng đã ra tụ hợp với mọi người, vẫn là dáng vẻ như thường ngày nhưng ánh mắt lại mang theo tia buồn bã. Lucy nhìn Satoshi đi lại ngồi bên cạnh dù cậu ấy nói cười trông vui vẻ nhưng khi nhìn ánh mắt của Satoshi cô liền biết tất cả chỉ là giả vờ. Có vẻ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

- Xin lỗi khi để mọi người đợi, tớ làm xong rồi đây

Serena cùng Teruna và Yanchamu đi lại chỗ mọi người

- Được rồi, giờ chúng ta xuất phát đúng chứ _ Shitoron đứng lên đẩy kính nói

- Chứ gì nữa, anh hai hỏi thật vô nghĩa _ Yurika nói như tạt cho anh mình gáo nước lạnh

- Em đừng có chọc anh chứ _ Shitoron xù lông lên phản bác khi nghe giọng điệu mỉa mai của cô em gái yêu quý nhưng chỉ nhận lại nụ cười thản nhiên của cô bé làm cậu đen mặt, em gái mà vậy đấy chỉ biết xỉa xói anh mình

- Nhưng trước tiên đến một nơi đã

Satoshi nói rồi đứng lên bước đi làm những người khác ngơ ngác chỉ có Lucy là khẽ cúi mặt xuống thở dài rồi cũng cùng nhóm bạn đi theo Satoshi nhưng cô sớm đã biết được những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra. Satoshi không nói gì hết chỉ dẫn mọi người đến chỗ các pokemon nhỏ đang ẩn nấp và Numerugon của cậu cũng đang ở đó. Đến nơi thì nhóm bạn thấy ông Kenji cũng đứng đây từ lúc nào, thấy ông thì mọi người cùng lên tiếng chào hỏi, nhưng khi hỏi tại sao ông lại đứng đây thì ông chỉ nói

- Ta ở đây đợi mấy cháu

Câu trả lời không đầu không đuôi làm anh em Shitoron và Serena khó hiểu, đợi họ sao? Để làm gì chứ? Và còn tại sao Numerugon cũng ở đây ?

Khi thấy Satoshi đến thì Numerugon vui mừng đi ra ôm lấy người huấn luyện của mình, các pokemon khác cũng theo cậu nhóc đi ra, có vẻ chúng biết Numerugon sắp phải đi nên cũng ra tiễn, chúng có vẻ mến Numerugon lắm!

Satoshi cũng ôm lấy Numerugon rồi khẽ đẩy cậu nhóc ra, chưa gì hết mà giọng cậu nghẹn cả rồi, thiệt là, cậu cười nhẹ một cái rồi nói với pokemon to lớn đứng trước mặt mình

- Numerugon tớ nghĩ cậu nên ở lại đây, tớ cảm thấy cậu thuộc về vùng đất này, nơi đây mới đúng là nhà của cậu, cậu cũng thấy vậy mà đúng không

- Thuộc về nơi này là sao chứ, cậu nói vậy là sao Satoshi _ Serena không giấu được sự ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi

- Vậy là phải chia tay hả _ Yurika buồn bã nói

- Thật sự điều này cũng khó khăn đối với mình lắm, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi không còn là bé con nữa, cậu đã có thể bảo vệ bản thân mình, giúp đỡ các pokemon khác, cuộc sống ở đây mới là điều cậu muốn mà đúng không_ Satoshi càng nói thì giọng càng nhỏ lại, cậu hơi cúi mặt nhìn xuống đất làm cho chiếc nón lưỡi trai che khuất nữa gương mặt, che đi đôi mắt đã đỏ hoe

Numerugon nghe huấn luyện viên của mình nói rồi nó nhìn lại các pokemon nhỏ ở đây đa phần chúng điều không giỏi chiến đấu cho nên nếu có người xấu hay pokemon khác đến đây gây chiến thì sẽ rất nguy hiểm, lại nhìn quanh nơi đây khu đầm lầy này thật sự giống với nơi nó từng sinh sống khi còn là Numera, nhưng nơi đó đã bị phá hủy, bạn bè cũng không còn, khí hậu nơi này cùng các pokemon ở đây cho nó cảm giác thân thuộc như ở nơi sinh sống trước đây vậy. Nhưng nó không muốn rời xa Satoshi, xa người huấn luyện viên tốt như vậy. Satoshi vừa dứt lời thì nó đã nhào tới ôm lấy cậu kêu lên, đôi mắt cũng ngập nước

- Numerugon các pokemon ở đây cần cậu, hơn nữa chúng ta sẽ còn gặp lại mà, tớ hứa có cơ hội sẽ đến thăm cậu _ Satoshi khẽ nói, bản thân cậu cũng không kìm được nước mắt, dù không phải lần đầu chia tay với pokemon của mình nhưng cậu cảm xúc vẫn cứ y như vậy không thay đổi

- Satoshi nói rất đúng, có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây rồi _ Shitoron cũng nói trong buồn bã

- Tạm biệt Numerugon bọn mình sẽ không bao giờ quên cậu _ Serena vừa nói vừa lao nước mắt

- Cậu nhớ là đừng bao giờ quên tụi mình nha _ Yurika vừa dứt lời liền nhào vào lòng anh trai mà òa khóc, Dedenne cũng nhào đến ôm Numerugon mà sướt mướt, nó cũng rất buồn khi phải xa người bạn này

- Ông Kenji nhờ ông chăm sóc cho cậu ấy trong thời gian sắp tới _ Satoshi lau nước mắt rồi quay sang nhìn ông Kenji cố gắng nở nụ cười nói

- Cháu yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc_ ông Kenji nở nụ cười hiền hậu nói một cách chắc nịch

Lucy nảy giờ chỉ lén đứng lau nước mắt, chia tay với một pokemon như phải rời xa một người bạn, cảm giác này thật sự rất tồi tệ ! Bởi cô cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Lucy hiểu rõ Satoshi cũng phải rất đắng đo khi đưa ra lựa chọn này, bởi vì cậu ấy chăm sóc Numerugon từ khi còn là Numera kia mà, quyết định này ắt hẳn sẽ rất khó khăn nhưng Satoshi hiểu rõ nơi này phù hợp với Numerugon hơn, nên dù không nỡ nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn. Nói lời chia tay thật sự rất khó khăn nhưng đó lại là điều không thể tránh khỏi trong mỗi chuyến hành trình, chỉ là tạm thời không gặp được nhau thôi nhưng chỉ cần nhớ đến thì đối phương vẫn luôn hiện hữu trong tim của chúng ta.

Sau khi chia tay với Numerugon nhóm bạn lại tiếp tục lên đường dù tâm trạng vẫn còn buồn bã. Nên suốt chặng đường đến trung tâm pokemon ở thị trấn bọn họ không nói được mấy câu hết. Và suốt con đường Satoshi luôn đi cuối cùng, cũng không cười nói quá nhiều, chỉ nhìn xuống con đường mà mình đang đi lâu lâu cũng nói vài câu tham gia vào câu chuyện mà mọi người đang nói. Serena cũng gần như là đi song song với Satoshi, nhìn cậu bạn như vậy bản thân cô cũng không vui nổi, cô rất muốn an ủi cậu ấy nhưng không biết mở lời thế nào, đắng đo một hồi cô cũng nhẹ nhàng nói âm lượng vừa đủ hai người nghe

- Satoshi cậu đừng buồn nữa, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại mà

- Cậu đừng lo cho tớ, tớ cũng chuẩn bị sẳn tâm lí khi đưa ra quyết định này rồi _ Satoshi nhìn về phía trước mỉm cười nói

Serena nghe vậy thì cũng an tâm phần nào, cô cũng mỉm cười rồi tiếp tục đi bên cạnh cậu, Serena thấy rất vui khi được đi bên cạnh Satoshi thế này, gần quá , nếu được nắm tay nữa thì không phải chính là hẹn hò sao! " A điên mất, mình nghĩ gì vậy nè" Serena ôm lấy gương đang nóng ran lên của mình, chưa gì hết mà cô nghĩ đi đâu vậy nè. Khi cô bình tĩnh lại nhìn qua đã không thấy Satoshi bên cạnh nữa mà cậu đang đi phía trước với Lucy, thấy vậy cô liền thoáng thất vọng cậu ấy vẫn không để ý tới cô chút nào!

- Oa, cuối cùng cũng tới trung tâm pokemon rồi _ Yurika bước vào trong sảnh liền vui vẻ nhảy cẩn lên

- Sắp được ăn rồi tớ đói quá đi_ Satoshi khôi phục dáng vẻ thường ngày xoa xoa bụng

- Lúc nãy đi đường cậu ăn quá chừng trái cây rồi mà_ Lucy làm bộ dạng như đang đánh giá nhìn cậu

- Ơ trái cây chỉ để lót dạ thôi mà, Lucy tớ đói sắp xỉu rồi _ Satoshi xụ mặt nói

- Được rồi, được rồi đi ăn thôi nào _ Shitoron lên tiếng can thiệp, nếu để hai người họ chọc ghẹo qua lại một hồi chắc phải hơn nữa tiếng nữa mới được ăn quá

Nói qua lại một lúc thì nhóm bạn cũng ngồi vào bàn mà ăn trưa. Serena cố tình ngồi cạnh Satoshi trong lúc ăn dù thường ngày cô ngồi cạnh Yurika bởi vì cô luôn ngại ngùng khi ở cạnh Satoshi nhưng giờ cô lại có suy nghĩ khác nếu cô cứ như trước đây thì Satoshi mãi cũng không cảm nhận được tình cảm này của cô.

- Tớ đi gọi điện thoại một lát, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi

Lucy ăn xong thì đặt chén xuống, cô đứng lên đi đến khu gọi điện của trung tâm pokemon. Cô gọi cho giáo sư Okido, chỉ một lúc cuộc gọi đã được chấp nhận trên màn hình hiện ra hình ảnh của giáo sư Okido

- Giáo sư, chuyện mà ngài nhắn lúc nãy là thật ạ_ Chưa đợi giáo sư nói cô đã mở lời

- Ayda ta lừa cháu làm gì, Windie dạo gần đây rất lạ, lúc uể oải lúc lại hăng hái mà tìm mấy pokemon khác thi đấu, hơn nữa lại còn hay cáu kỉnh vô duyên vô cớ tấn công các pokemon khác

- Chuyện này thật lạ, tính tình của Windie trước giờ rất hoạt bát, lại hiền lành chỉ khi trong chiến đấu thì mới có phần hung bạo thôi. Khoảng thời gian này mong giáo sư chú ý cậu ấy nhiều hơn giúp cháu, nếu có chuyện gì phiền ngài báo cho cháu biết

- Được rồi cứ để cho ta, cháu cứ tập trung cho chuyến hành trình đi, những chuyện khác đừng quá để tâm_ Giáo sư Okido nói xong cũng cúp máy

Chưa kịp nói cảm ơn thì giáo sư đã cúp máy mất rồi. Nghe giọng điệu như vậy chắc là giáo sư biết chuyện của mẹ cô rồi. Khi nãy trên đường đến trung tâm pokemon giáo sư đã nhắn cho cô một tin nội dung là pokemon Windie của cô có biểu hiện lạ, kêu cô khi nào đến trung tâm pokemon thì gọi cho ông. Nhận được tin nhắn thi cô rất hoang mang bởi Windie của cô là một pokemon rất đáng tin, cậu ấy rất chững chạc còn biết bảo vệ các pokemon trong viện nghiên cứu cơ mà. Sau khi nghe giáo sư nói về những biểu hiện lạ của Windie lại làm cô khó hiểu hơn, trước giờ Windie chưa từng như vậy kể cả khi đi du hành với cô, không lẽ cậu ấy đang bị vấn đề gì sao? Cảm thấy khó chịu với điều gì chăng? Cô cố gắng tìm ra giả thuyết thích hợp nhưng muốn biết chính xác thì đành phải đợi tin từ giáo sư thôi

Lucy thở hắt ra một cái rồi quay lại chỗ bàn ăn cạnh cửa sổ nhóm bạn ngồi ăn lúc nãy thì không thấy ai nữa. Cả Sora cũng không thấy cô nhóc này cứ bỏ rơi cô miết thôi. Lucy nhìn ra sân đấu bên ngoài thì thấy Satoshi đang luyện tập, Serena cũng đang luyện tập cho buổi trình diễn, Shitoron thì ngồi một góc chế tạo thứ gì đó, còn cô bé Yurika cũng ngồi bên cạnh ngó xem. Còn Sora của cô á đang bên cạnh Pikachu kia kìa. Lucy nhìn Satoshi, không cần hỏi cô cũng biết tâm trạng của cậu vẫn chưa thật sự vui vẻ, nhưng cô biết thứ gì sẽ khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Cô cúi xuống lấy trong balo ra túi bánh quy mà cô tự làm chiều hôm qua xong bước ra ngoài đi lại chỗ Satoshi.

Satoshi đang cho Gekkogashira luyện tập cùng Ruchaburu thì dừng lại khi thấy Lucy bước lại bên cạnh.

- Gọi điện xong rồi à _ Satoshi quay sang nhìn cô hỏi

- Ừm xong rồi, Satoshi cho cậu này _ Lucy mở túi bánh quy ra đưa cho cậu

- Sao tự nhiên lại cho tớ _ Satoshi dù nói vậy nhưng vẫn nhận lấy túi bánh rồi cầm lên ăn liền gật gù hài lòng

- Vì một chút ngọt ngào sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn _ Lucy tươi cười nói

Satoshi đang ăn thì bị câu nói của Lucy làm khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười đưa tay lên xoa đầu của cô nhẹ nhàng nói

- Lucy cậu chính là điều ngọt ngào nhất mà ông trời ban cho tớ rồi.

Hết chương 53



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pokemon