Chương 12: Ngôi làng Slime

《Vậy ý của bác là bác muốn cháu giúp bác tiêu diệt mấy con Slime đó sao?》

Akazuha hỏi một ông lẫ và ông ta gật đầu.

Phải nói sau nhỉ.

Một vài phút trước, Akazuha đã giúp đỡ hai vợ chồng già, chủ của một cửa hàng bán vũ khí tại thị trấn mà anh vừa đặt chân đến.

Khi thấy anh mua vũ khí thì họ nghĩ rằng anh là một mạo hiểm giả nào đó cho nên là anh đã được họ nhờ tiêu diệt một lũ Slime, loài sinh vật mang hình dạng chất nhờn đang gây rồi bên ngoài ngôi làng.

Được biết thì lũ này thường sẽ sống trong rừng nhưng không biết vì một lý do gì mà lũ slime này lại bắt đầu xuất hiện nhiều ở bên ngoài khu rừng, chúng cứ liên tục tấn công các xe chở hàng, khiến cho thị trấn không thể nhập khẩu hàng từ nơi khác được.

Mà cái tính cách của Akazuha cũng đã thay đổi khá nhiều, anh chứ du ở cái thế giới này khoản 4 năm, tính cách của anh đang dần thay đổi lớn, tính cách của anh đang từ một kẻ khá vô cảm cho đến một kẻ có tính cách...

《Ok, nếu bác đã nhờ thì cháu chắc chắc sẽ làm!》

... Trẻ con.

Và vậy là Akazuha đã đồng ý một cách vui vẻ rồi quay người rời đi, tiện thể lấy đi một thanh Katana treo ở gần cửa.

《Khoan đã, thanh kiếm đó.》

Người vợ của lão thợ rèn chưa kịp nói xong thì Akazuha đã rời đi rồi.

《Phải làm sao bây giờ.》

《Có chuyện gì vậy?》

Ông lão thợ rèn bước ra khỏi lò rèn của mình.

《Không ổn rồi ông nó ơi, chàng trai hồi nãy lấy mất thanh kiếm bị rỉ sét rồi rồi!》

《Hả!》

Akazuha bước một cách thong thả ra khỏi thị trấn.

Anh đứng lại khi đi được nữa đường.

Anh nhìn xung quanh để có thể xác định được lũ Slime.

Anh đưa ánh nhìn của mình ra xa, thật xa, rồi anh nhìn thấy hình bóng của một thứ sinh vật hình tròn, màu xanh và liên tục nhảy lên để di chuyển.

《Ồ, kia rồi.》

《Mình đã tưởng là nó sẽ lâu lắm chứ.》

Anh dậm chân thật mạnh xuống mặt đất, anh cúi người xuống rồi ngay lập tức phóng đi thật nhanh.

Những con slime phía vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh nhưng mà điều đó đã kết thúc khi mà Akazuha dừng lại trước mặt một con.

Con Slime đó thấy bóng của Akazuha, nó ngước nhìn anh.

Anh không nói vì mà chỉ ẩm nó lên như thể đang nâng lên một quả bóng được bơm đầy nước.

《Tại sao lũ như tụi bây lại chui ra đây vậy hả?》

Anh cứ ném nó lên trên cao rồi bắt lấy nó, kéo dãn nó ra, hay là làm bất cứ thứ gì mà một đứa trẻ con sẽ làm khi có một món đồ chơi ở trước mặt nó.

《Nghe này, tao không muốn làm tổn thương tụi bây, được chứ?》

《Dù sao thì tụi bây cũng là một loài sinh vật ôn hòa, chắc là tụi bây tấn công mấy cái xe chở hàng để cầu cứu người ở trên đó đúng chứ?》

《Bây giờ nói cho tao biết là tại sao mà tụi bây lại chui ra đây mà sống vậy hả》

Con Slime không nói gì hết cả, nó chỉ phát ra âm thanh "Sipu sipu" mà thôi.

《Ngôn ngữ của bọn bây khó hiểu thật đấy.》

《Mà cũng ngốc nữa chứ, cầu cứu người khác mà bây giờ có người cứu giúp thì lại yên lặng vậy cơ à.》

《Thôi thì để tao tự tìm vậy.》

Akazuha đi về phía khu rừng đó, trên tay anh vẫn mang theo con Slime đó.

《Bây giờ thì tao đã suy nghĩ lại một chút, tao không hiểu quá nhiều về cái khu rừng này cho lắm.》

《Vì vậy nên thì tao nhờ mày chỉ đường cho tao đến nơi ở cũ của bọn mày nhé.》

《Sipu sipu》

《Chậc, đáng lẽ mình nên mua cái cuốn ngôn ngữ slime đó.》

《Thôi thì tao sẽ xem như đó là lời đồng ý vậy.》

Đi được một đoạn thì có hai đoạn đường rẽ trái và rẽ phải xuất hiện.

《Này, hướng nào vậy?》

Đỉnh đầu của con Slime biến thành hình mũi tên và nó chỉ hướng bên phải.

《Bên phải sao, mày chắc chứ.》

Anh nhìn xuống con Slime mà hỏi nó, những tất nhiên là nó chỉ phải ra âm thanh "Sipu sipu" thôi.

《Thôi kệ đi, dù sao thì mày bây giờ cũng chính là la bàn của tao kia mà.》

Anh vào tư thế chuẩn bị chạy.

《Bám chặt vào.》

Trong tích tắc, tất cả mọi tiếng động tan biến, một khoảng lặng kỳ dị bao trùm rồi ~bùm!~

Một làn sóng vô hình bùng phát từ sau lưng Akazuha khi mà anh lao đi.

Anh đã phá vỡ rào càn âm thanh và chạy với tốc độ mach 10.

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

Ở giữa khu rừng là một hồ nước tuyệt đẹp, mặt hồ màu xanh nhạt một cách tuyệt đẹp, nhưng mà, điểm đặc biệt ở đây là ở giữa mặt hồ là một thứ trông vô cùng kỳ dị.

Đó là một vật có hình dạng của một quả trứng, nó có màu xanh, thậm chí luồng năng lượng của nó tỏa ra cũng có màu xanh, nó cứ liên tục đập, giống như là một trái tim vậy.

Quả trứng này là của một loài bọ có tên là bọ Acid, những sinh vật có thể gây hại cho con người khi mà chúng có thể phun ra một loại Acid mạnh ngang với Acid Fluoroantimonic, một loại Acid có khả năng ăn mòn cực mạnh.

Với cả chúng là kẻ thù tự nhiên của Slime, chúng không thể tiêu hóa những thứ quá cứng nên là chúng chỉ có thể săn những con Slime để ăn.

Quay lại với vấn đề chính, Akazuha chạy xuyên qua khu rừng với trên tay đang cố gắng giữ cho con slime đó không bay đi mất.

《Tới rồi.》

Akazuha phanh tốc độ lại một cách khó khăn vì anh đã lao đi quá nhanh.

Anh nhìn về phía trước mặt, lông mày anh nhíu lại vì biết thứ ở phía trước là gì.

《Là bọ Acid à, lũ này mình có đọc qua trong cuốn sách mà mình từng mua thì phải.》

《Mày ở đây đi.》

Anh đặt con Slime đó ở một bụi cậy ở bên cạnh anh.

《Ở yên đó, và đừng đi đâu hết cả.》

Anh quay lại và bước về phía quả trứng phía trước. Tay của anh cầm lấy thanh kiếm và từ từ rút nó ra.

《Quả là một thanh kiếm tốt, mặc dù nó đã bị rỉ sét rồi nhưng mà nó vẫn là một thanh kiếm tốt.》

Anh bước từng bước về phía cái hồ đó, nhưng mà, khi bước đến bước thứ 24 thì rất nhiều bóng đen từ dưới hồ nước lao lên và đáp xuống xung quanh Akazuha.

Đó là những con bọ có màu xanh, cơ thể cân đối thích hợp để bay với một tốc độ cao, nhìn chung thì chúng có một hình đáng giống với loài Bọ cạp roi nhưng mà có cánh và có kích thước lên đến 10 mét.

《Đến rồi đấy à.》

《Nhiều thật, cỡ này đủ để phá hủy cả một thị trấn.》

Lưỡi kiếm được anh giơ lên phía trước.

《Tao tưởng là bọn bây phải chờ tao đến mép hồ rồi mới tấn công bất ngờ chứ.》

《Mà thôi kệ đi, tao phải đuổi tụi bây đi để mấy con Slime kia quay về chỗ ở, nếu không thì mấy người ở thị trấn kia sẽ sống không nổi mất.》

~rầm!~ Akazuha nhảy lên không trung thật cao rồi chém một con bọ làm đôi, không chỉ có thế, sóng xung kích từ nhát chém cũng đã chém làm đôi những con bọ khác.

Hai con bọ lao về phía anh nhưng mà anh đã giơ hai cánh tay ra, lực quán tính do lao đi rất nhanh đã khiến cho cả hai con bị biến thành đống bầy nhầy khi va chạm với hai chánh tay của anh.

《Nếu là ta lúc còn là thần thì chắc chắn là bọn bây sẽ bị ta xé xác rồi.》

《Cơ mà...》

Anh xoay người để giữ lấy đầu của một con và đập thật mạnh xuống mặt đất.

《Ta trong những năm sống ở đây thì ta cứ liên tục luyện tập.》

《Luyện tập và luyện tập.》

Anh cắm lưỡi kiếm xuống dưới đất rồi chém lên thật mạnh, cắt mặt đất làm hai, giết thêm nhiều con bọ khác nữa.

《Cho dù cơ thể của ta liên tục mệt mỏi, xương của ta có gãy nát, thì ta vẫn không từ bỏ.》

《Vì ta biết rằng nếu như mà ta không trở nên mạnh mẽ, thì ta sẽ chết ở cái thế giới này.》

《Với lại, ta thì có lý do nào khác nữa ngoài việc mạnh mẽ hơn nữa chứ.》

Anh cứ liên tục chém, chém và chém. Nhưng mà cho đến một lúc thì thanh kiếm trên tay anh đã bị tan chảy do tính chất ăn mòn từ máu của lũ bọ, vì máu của chúng cũng là Acid.

《Hay thật.》

《Giờ thì ta phải dùng thứ khác rồi nhỉ.》

Anh vứt thanh Katana đi rồi lấy ra hai khẩu súng lục màu đen và đỏ có nòng khá dài, đúng vậy, chúng là loại súng lục ổ quay chống vật chất RSh-12 của Nga nhưng đã được Akazuha chế tác lại.

《Hãy ghặp hai bé yêu của anh, G.N và E.G.A.》

《Bọn bây biết đó, tao mấy hơn 12 tháng để lắp ráp chúng đó.》

Anh đưa nòng súng ra sau lưng và nã một phát vào đầu một con, nó không chỉ xuyên qua đầu một con, viên đạn khi đi vào đầu con bọ Acid thì liền biến thành một viên nan và bắt đầu phát sáng.

Ở bên ngoài thì sau khi bắn vào đầu con bọ đó thì Akazuha liền chạy ra xa khỏi lũ bọ.

《Tạm biệt nhá, ở lại vui vẻ với bom hạt nhân nhé lũ ngu!》

Lũ bọ còn chưa hiểu gì thì Akazuha đã nhảy qua đầu từng con như thể đăng chạy trốn một thứ gì đó vậy.

Để củng cố cho việc đó thì viên đạn trong đầu của con bọ đó liền phát nổ.

Vụ nổ kinh khung đến mức thổi bay xác của những con bọ đang đứng ở gần vụ nổ, sóng xung kích thổi bay Akazuha, thổi bay những cái cây, tiêu hủy luôn cả quả trứng đó.

《Boyahhh!!!!》

Akazuha hét lên một cách vui vẻ khi anh bay đi và đập thẳng vào một cái cây trên đường bay của mình.

Anh lảo đảo đứng dậy.

《Ôi trời ơi.》

《Đầu của mình.》

Anh giơ tay phải ra và bắt lấy con Slime cũng bị thổi bay do vụ nổ.

Anh khập khiển bước về phía cái hồ đó, để xem thử lũ bọ đó đã bị tiêu diệt hết chưa.

Mặt hồ vẫn còn màu xanh tuyệt đẹp đó, nhưng khu vực xung quanh thì không, vụ nổ đã thổi bay mọi thứ và tạo một cái hố khá to ở nơi diễn ra vụ nổ.

《Được rồi, bây giờ thì mày và lũ bạn của mày có thể quan trở lại nơi ở của mình rồi đấy.》

《Sipu sipu.》

《Tao chẳng hiểu mày đang nói gì cả, nên tao sẽ xem đó là lời cảm ơn vậy.》

Và thế là nhờ việc Akazha tiêu diệt lũ bọ đó mà bây giờ thì lũ Slime đó đã có thể quay trở về nơi ở của chúng mà không sống bên ngoài khu rừng nữa rồi.

Akazuha lết cái thân của mình về thị trấn, khi báo cho hai người đó biết thì họ cũng sốc lắm cơ.

Họ cũng đã kể cho cả làng biết, cả làng lúc đầu không tin đâu, nhưng cho đến khi mà họ thấy lũ Slime không còn ở đó nữa thì họ đã mở tiệc linh đình để ăn mừng.

■□■□■□■□■□■□

《Vậy là cậu muốn tôi sữa chữa thanh kiếm này sao?》

Ông lão thợ rèn hỏi và Akazuha gật đầu đầu.

《Đây là một thanh kiếm tốt, mặc dì nó đã bị rỉ sét và gãy nhưng mà nó vẫn đủ cứng cáp để giúp tôi... ờm... chém mấy con slime đó.》

《Ô hô, mặc dù sẽ rất lâu đấy, cậu chờ được chứ?》

《Vâng, cho dù có lâu đến đâu thì tôi vẫn chờ được.》

Người thợ rèn đã sửa lại cho Akazuha thanh kiếm đó, nó bây giờ trông đã mới hơn, anh vun nó vài phát và cảm nhận được độ bền và sức mạnh của nó đã được nhân lên nhiều lần.

《Nó dùng tốt hơn.》

《Tôi đã dùng một loại hợp kim đặc biệt mà tôi đã được ông cha tôi truyền lại đấy.》

《Như vậy có quá không.》

《Không sao cả.》

Ông ấy lấy ra vỏ kiếm và ném cho anh, vỏ kiếm cũng đã được sửa lại.

《Chẳng sao đâu, nếu như không có câu thì chúng tôi cũng chẳng nhập được đồ từ nơi khác đến.》

《Cậu biết đó, nếu như mà không có những thứ đồ đó thì bọn tôi sẽ chết.》

《Chúng tôi sống ở vùng không thể trồng trọt được, ở đây chỉ có quái vật mà thôi.》

《Những chuyến xe chở hàng nhập đó là nguồn cung của chúng tôi.》

《Chúng tôi rất biết ơn cậu.》

Người vợ cũng lấy ra một bộ quần áo và đưa cho Akazuha.

《Đây là.》

《Là bộ đồ mới cho cậu đó.》

《Quần áo của cậu bị rách rồi còn gì.》

Anh nhìn vào bộ quần áo của mình nhưng rồi cũng nhất quyết trả lại vì anh cảm thấy mình có thanh kiếm này là đủ rồi.

Nhưng mà người vợ ép dữ quá nên là anh đành phải nhận lấy bộ quần áo mới của mình.

《Trông hợp với cậu lắm đấy.》

《Cảm ơn ông bà, vậy thôi tôi xin phép phải rời đi đây.》

Anh cúi chào tạm biệt họ rồi đi ra khỏi ngôi làng.

《Giới trẻ bây giờ đúng là nhiều sức sống thật ha.》

《Ừ, ông nói phải.》

Họ vẫn đứng nhìn bóng hình của Akazuha đang khuất xa dần.

《Nếu thằng con trai của mình mà còn sống thì nó sẽ giống với trang trai này quá.》

Kết thúc chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip