Chương 9: Thợ săn và người thú

Hiện tại thì Akazuha đã rời khỏi khu rừng mà theo những sinh vật ở đó gọi đó là rừng tinh linh.

Nhưng mà trước khi rời đi thì các tinh linh đã cho anh một món đồ để trả ơn việc anh đã giúp đỡ họ, đó là chiếc chuông tinh linh được dùng để gọi các tinh linh ra trong trường hợp cần thiết.

Trời cũng đã tối rồi và Akazuha phải nghỉ chân tại một gốc cây ở gần đó.

Anh lấy ra hai cục đá và một đám tro hay là một cái gì đó, tôi chẳng biết mô tả sao nữa, anh đánh lửa rồi đập đập vài cái vào đống tro, một ngọn lửa liền nổi lên.

Tiếng lửa tí tách vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hương thơm từ thịt dê nướng lan tỏa, hòa lẫn với mùi nhựa cây và đất ẩm. Akazuha ngồi dựa lưng vào thân cây, ánh mắt lặng lẽ quan sát ngọn lửa nhảy múa trước mặt.

Gió đêm thổi qua khu rừng, mang theo tiếng xào xạc của lá cây và những âm thanh mơ hồ của sinh vật trong bóng tối. Akazuha không hề lo lắng. Dù có là gì đi nữa, chỉ cần dám đến gần, thì số phận của nó cũng không khác gì đống thịt trên lửa kia.

"Cơ mà..."

Tay anh đặt lên cằm, khuôn mặt tỏ vẻ suy tư.

"Thế giới này khác biệt thật."

"Lũ thần ở đây có vẻ không biết mình là ai và có lẽ là bọn chúng cũng chẳng thèm để ý."

"Với lại, có vẻ là chúng cũng yếu hơn những vị thần ở trên thiên giới."

"Mà ngẫm lại thì mình chỉ toàn dùng võ thuật với sức mạnh thuần vật lí chứ chưa thử sử dụng ma pháp bao giờ."

Cơ mà Akazuha đã dẹp chuyện đó sang một bên, anh quyết định ít nhất cũng phải ăn no trước đã.

"Ồ, đồ ăn chín rồi." Anh nắm lấy một cái đùi rồi ngấu nghiến nó.

Khói từ đống lửa trại bay lên, hòa vào bầu trời đêm đầy sao. Tiếng gió thổi qua những tán cây, hòa cùng tiếng lửa tí tách, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng không hề yên bình. Akazuha nhai chậm rãi miếng thịt, để vị khói nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng.

"Đây mới là sống chứ."

"Cơ mà... nhớ cả gia đình mình ghê."

Akazuha nắm lấy một cái đùi nữa rồi đưa nó về phía bụi cây gần đó. "Thử không? Ta thấy ngươi ở đó đấy."

Không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Chỉ có tiếng lá xào xạc rất khẽ, như thể kẻ ẩn nấp đang cân nhắc xem có nên lộ diện hay không. Akazuha không vội. Anh tiếp tục ăn, đôi mắt ẩn sau lớp băng che vẫn giữ nguyên hướng nhìn về bụi cây.

Rồi sau một thoáng im lặng, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi màn đêm. Đó là một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, khoác trên mình một chiếc áo choàng rách nát, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh lửa một cách mờ nhạt, có hai đôi tai nhỏ nhắn trên đầu của cô. Đôi mắt màu xanh bạc của cô ấy lóe lên sự cảnh giác, nhưng cũng không thể giấu đi vẻ thèm thuồng khi nhìn vào miếng thịt trên tay Akazuha.

Cô bé chần chừ, nhưng cuối cùng cũng bước tới, nhận lấy cái đùi nướng mà hắn chìa ra. Một cái nhìn nhanh lướt qua Akazuha, rồi cô bé quay đầu, cắn một miếng như thể sợ rằng anh sẽ đổi ý mà giật lại.

Anh bật cười khẽ. "Nhóc có thể ngồi xuống. Ta không cắn đâu."

Cô gái thoáng do dự, nhưng rồi cũng ngồi xuống mép đống lửa, đối diện với hắn. Ánh sáng từ ngọn lửa rọi lên gương mặt cô, để lộ vài vết bầm nhẹ, như thể cô đã phải chạy trốn một thứ gì đó suốt một thời gian dài.

Akazuha nhướn mày. "Nhóc là nô lệ à?"

Cô bé giật mình. "Làm sao anh biết?"

"Có cái vòng đeo cổ nô lệ trên cổ nhóc kìa."

Cô bé đưa tay lên cổ theo phản xạ, chạm vào chiếc vòng kim loại lạnh lẽo đang gắn chặt vào da thịt mình. Đôi mắt cô ánh lên sự hoảng loạn trong thoáng chốc, nhưng rồi lại cụp xuống, như thể đã quá quen với sự thật đó.

Akazuha tiếp tục nhai phần thịt trong tay, vẻ mặt của anh không có chút thương hại hay đồng cảm mà anh quan sát thôi.

"Vậy, nhóc chạy trốn khỏi đám săn thú nhân à?"

Cô bé im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.

"Tên gì?" Akazuha hỏi tiếp.

"Lyria."

"Tuổi?"

"...Không nhớ."

Anh nhướn mày. "Nhóc không nhớ, hay không muốn nói?"

Cô bé Lyria siết chặt tay quanh miếng thịt, không đáp.

Akazuha hừ nhẹ, ném khúc xương còn sót lại vào đống lửa. Anh không quan tâm cô bé này có nói thật hay không, nhưng nếu cô bé thực sự là một nô lệ bỏ trốn, thì có lẽ những kẻ đang truy đuổi vẫn chưa xa lắm.

Anh vươn tay về phía cái vòng trên cổ Lyria.

Cô bé giật mình, lùi lại theo bản năng, nhưng Akazuha không thèm để ý. Một dòng ma lực mờ nhạt chảy ra từ đầu ngón tay anh, lướt qua bề mặt kim loại.

"Vòng cổ này có khế ước ràng buộc phép thuật." Anh lẩm bẩm. "Nhóc giết tên đã yểm cái này lên chưa?"

Lyria mở to mắt, nhưng vẫn lắc đầu.

Akazuha cười nhạt. "Thế thì phiền rồi. Chừng nào hắn còn sống, nhóc không thể tháo nó ra được."

Cô bé cắn môi và hỏi Akazuha.

"...Anh có thể tháo nó không?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Akazuha ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bẩn thỉu nhưng vẫn mang nét kiên định của cô bé.

"Có thể." Anh đáp. "Nhưng đổi lại, nhóc phải cho ta một lý do."

Lyria cắn chặt môi hơn. Một ngọn lửa nhỏ lóe lên trong mắt cô không phải là cơn giận, mà là một quyết tâm được giấu kín từ lâu.

"Tôi muốn tự tay giết hắn." Cô bé nói, giọng không chút do dự.

"Vì sao?"

Lyria nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Đôi mắt cô bé ánh lên sự thù hận sâu sắc, nhưng không bùng cháy dữ dội, nó là một ngọn lửa âm ỉ, được nuôi dưỡng bởi những tổn thương và oán hận kéo dài.

"Hắn đã giết tất cả bọn họ." Cô bé thì thầm, giọng khàn khàn như thể mỗi từ đều nặng trĩu ký ức. "Những người duy nhất còn lại của bộ tộc tôi."

Akazuha không nói gì, chỉ im lặng chờ cô tiếp tục.

"Hắn biến bọn họ thành con mồi." Lyria siết chặt nắm tay. "Hắn để đám quý tộc săn họ, từng người một, như những con thú hoang."

Giọng cô bé không run, nhưng bàn tay thì có. Cơn giận dữ, đau đớn và bất lực đan xen, nhưng tất cả được đè nén sau một vỏ bọc lạnh lùng đáng sợ đối với một đứa trẻ.

"Tôi không thể cứu được ai cả." Cô nói, hít một hơi thật sâu như để giữ mình không vỡ vụn. "Nhưng ít nhất, tôi có thể khiến hắn trả giá."

Ánh lửa hắt lên gương mặt Akazuha, che đi phần nào nụ cười mờ nhạt của hắn.

"Nhóc có chắc không?" Anh hỏi. "Giết hắn sẽ không mang họ quay lại đâu."

Lyria ngước lên, đôi mắt xanh bạc lóe sáng như ánh trăng lạnh lẽo.

"Tôi biết." Cô nói. "Nhưng ít nhất, tôi báo thù cho họ, tôi muốn trả lại cho hắn những gì mà hắn đã gây ra cho họ."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai người.

Rồi, Akazuha bật cười khẽ. "Được thôi."

Lyria chớp mắt, ngạc nhiên trước sự đồng ý quá dễ dàng đó.

"Ta thích ánh mắt đó." Anh đứng dậy, vươn vai như thể vừa đưa ra một quyết định chẳng mấy quan trọng. "Vậy thì, trước khi nhóc có thể tự tay giết hắn..."

Anh giơ tay lên, và nắm chặt cái vòng cổ.

"...Chúng ta nên bắt đầu với việc cắt bỏ xiềng xích này trước đã."

Anh bóp nát cả cái vòng đó làm hai.

Lyria giật mình khi cảm thấy vòng cổ không còn trên cổ của mình nữa, nhưng mà thứ kim loại lạnh lẽo đã bắt đầu rạn nứt.

"Tự hủy khi được tháo ra à." Anh lẩm bẩm.

Tiếng rạn nứt vang lên nhỏ nhưng rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch. Những đường nứt lan rộng, và chỉ trong vài giây, chiếc vòng cổ từng là xiềng xích phép thuật không thể phá vỡ đã vỡ tan thành bụi, rơi xuống đất như thể chưa từng tồn tại.

Lyria hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào cổ mình. Cô không còn cảm thấy sức nặng của vòng kim loại, cũng không còn cảm giác áp chế của phép thuật ràng buộc nữa. Đôi mắt cô mở to, chứa đầy sự kinh ngạc lẫn cảm giác nhẹ nhõm mà cô chưa từng có từ rất lâu.

"...Nó thực sự... biến mất?" Cô thì thào, như không dám tin.

Akazuha khoanh tay, nhìn cô bé với vẻ thản nhiên. "Chẳng phải nhóc muốn giết hắn sao? Nếu cứ đeo cái thứ đó, nhóc sẽ chẳng bao giờ làm được."

Lyria siết chặt bàn tay, rồi ngẩng lên nhìn hắn. "Tại sao lại giúp tôi?"

Akazuha cười khẽ. "Vì ta thích vậy đấy."

Anh đứng dậy rồi nhìn về phía xa xăm.

"Có vẻ là bọn thợ săn đang đến đây." Akazuha đưa bàn tay lên.

Một kẻ liền lao ra từ bụi cân gần đó và anh đã tát hắn ta nổ đầu.

Máu và não văng tung tóe trong không khí, để lại một mùi tanh nồng giữa màn đêm. Cơ thể kẻ xấu số gục xuống ngay lập tức, không một tiếng hét, không một sự phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị xóa sổ khỏi thế giới này như thể chưa từng tồn tại.

Lyria cứng đờ, đôi mắt xanh bạc mở to khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô đã chứng kiến cái chết trước đây quá nhiều là đằng khác nhưng cách mà Akazuha giết người thì hoàn toàn khác biệt. Không có sự chần chừ, không có chút do dự, cũng chẳng cần đến phép thuật hoa mỹ hay những chiêu thức phức tạp. Chỉ đơn giản là một cái tát... và đầu của kẻ đó liền nổ tung như một quả dưa chín.

Cô nuốt khan, vô thức lùi lại một bước.

Akazuha hạ tay xuống, giũ giũ vài mảnh vụn còn dính trên găng tay, rồi liếc nhìn Lyria. "Nhóc sợ à?"

Cô bé không trả lời ngay. Nhưng rồi, sau vài giây, cô lắc đầu.

"...Không."

Akazuha nhướn mày. "Tốt. Vì còn nhiều tên khác nữa."

Hắn liếc về phía khu rừng tối đen. Những kẻ khác đã nghe thấy tiếng động. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong màn đêm, kèm theo tiếng lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ và những lời nguyền rủa khe khẽ. Chúng không ngu ngốc. Chúng biết vừa mất đi một đồng đội trong nháy mắt, và kẻ trước mặt không phải là con mồi dễ xơi.

Akazuha cười nhạt, đôi mắt sau lớp băng che lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Nếu chúng đeo cái vòng cổ đó lên cổ của nhóc tức là nhóc mạnh đến mức chúng phải sợ... chơi một chút đi."

Lyria cứng người. Cô bé siết chặt nắm tay, cảm giác cổ mình nhẹ bẫng sau nhiều năm bị gông xiềng. Những kẻ kia sợ cô đến mức phải dùng phép thuật trói buộc. Nhưng giờ... chiếc vòng đã biến mất. Xiềng xích đã gãy.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Từ trong bóng tối, ba kẻ xuất hiện, hai tên mặc giáp da, kẻ còn lại khoác áo choàng đen với một cây trượng trong tay. Rõ ràng là một pháp sư. Đôi mắt gã lóe lên sự cảnh giác khi nhìn thấy xác đồng bọn của mình giờ chỉ còn là một cái xác không đầu.

"Con nhãi đó!" Một tên rít lên, rút ra một sợi dây xích phép thuật. "Làm sao nó thoát được?!"

"Tên kia..." Gã pháp sư hạ thấp giọng, mắt dán chặt vào Akazuha. "... là hắn."

Một thoáng im lặng. Rồi cả ba kẻ đó lập tức vào tư thế chiến đấu.

Akazuha không thèm để ý đến chúng. Hắn chỉ nhìn xuống Lyria, khóe môi cong lên.

"Nhóc nói muốn tự tay giết hắn, đúng không?"

Lyria chớp mắt, rồi quay sang nhìn gã pháp sư, kẻ đã yểm phép thuật lên vòng cổ của cô năm đó.

Gã cũng nhận ra ánh mắt ấy. Gương mặt gã thoáng cứng lại, rồi chuyển thành một nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi nghĩ con bé đó có thể-"

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Gã chưa kịp dứt lời thì Lyria đã biến mất khỏi chỗ đứng. Khi gã nhận ra điều đó, một bàn tay nhỏ nhắn đã áp sát vào ngực gã.

Bàn tay ấy lạnh lẽo, run rẩy nhưng trong đôi mắt của Lyria, không có chút do dự nào.

"Đi chết đi, đây là cho gia đình của ta."

Gã pháp sư không kịp phản ứng thì Lyria đã chặt đứt đầu của hắn.

Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Cái đầu của gã pháp sư lăn lóc, đôi mắt trợn trừng như vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

Hai kẻ còn lại chết sững. Một tên hét lên trong hoảng loạn, lùi lại theo bản năng, nhưng ngay khi gã định bỏ chạy, một bàn tay đã tóm lấy cổ hắn.

Akazuha nhấc bổng tên thợ săn lên, không chút khó khăn, như thể gã chỉ là một bao cát vô dụng.

"Cũng khá đó chứ." Anh nhận xét, trong khi bàn tay còn lại của anh xé nát cánh tay gã thợ săn như xé một mảnh vải.

"Thương sót là điều không nên dành cho các ngươi."

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Lyria thở dốc, cảm giác đôi tay mình vẫn còn run lên sau khi ra tay giết người. Nhưng rồi, cô bé siết chặt nắm tay. Không, không phải là "người". Chúng không phải người. Chúng là những con thú đội lốt người đã giết gia đình cô.

Tên thợ săn còn lại rút kiếm, định liều mạng xông tới, nhưng trước khi gã kịp vung kiếm, Akazuha đã bóp nát cổ họng kẻ trong tay mình rồi ném cái xác văng vào gã kia.

Bịch!

Tên còn sống ngã nhào xuống đất.

Lyria không bỏ lỡ cơ hội. Cô bé lao tới, đôi mắt rực cháy cơn giận dữ.

"Chết đi!"

Cô đâm xuyên ngực gã bằng chính thanh dao mà bọn thợ săn từng dùng để tra tấn nô lệ.

Tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi im bặt.

Chỉ còn lại Lyria đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập.

Lần đầu tiên trong đời, cô đã báo thù được cho gia đình của mình.

"Hửm?" Có một đám người mặc giáp và đang cưỡi ngựa đang tiến về phía Akazuha và Lyria.

Anh thấy cô bé sắp lao về phía đám người kia thì liền ngăn lại. "Bình tĩnh đi, không phải tiếp viện của bọn chúng đâu."

Một người phụ nữ liền bước xuống ngựa và lại gần cả hai. "Hai người đã giết chúng?"

"Ờ, các ngươi đang truy đuổi bọn săn bắt trái phép thú nhân này à?"

Người phụ nữ mặc giáp quan sát xác chết dưới đất một lúc rồi gật đầu.

"Phải. Chúng là một trong những băng nhóm chuyên bắt cóc và buôn bán nô lệ thú nhân. Gần đây, bọn ta nhận được tin báo rằng chúng đang hoạt động ở khu vực này, nhưng không ngờ có người ra tay trước."

Lyria siết chặt bàn tay, ánh mắt cô bé vẫn đầy cảnh giác.

Akazuha khoanh tay, hờ hững hỏi: "Các ngươi là ai?"

Người phụ nữ đặt tay lên ngực, giới thiệu: "Ta là Claire, đội trưởng Đội Hiệp Sĩ Bạc của vương quốc Velmaria. Chúng ta được lệnh tiêu diệt bọn buôn nô lệ và giải cứu các nạn nhân."

Cô nhìn sang Lyria, ánh mắt hơi dịu lại. "Con bé này là một trong những nô lệ bị bắt à?"

Lyria không nói gì, nhưng ánh mắt cứng rắn của cô bé đã nói lên tất cả.

Claire trầm ngâm giây lát, rồi quay sang Akazuha.

"Ngươi là ai? Một nhà thám hiểm? Một lính đánh thuê?"

Akazuha cười khẽ, ánh mắt ẩn sau lớp băng che lóe lên sự thích thú.

"Chỉ là một kẻ đi lang thang thôi."

Claire nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng không tin tưởng lắm, nhưng cũng không tra hỏi thêm.

"...Dù thế nào đi nữa, hai người đã giúp chúng ta một việc lớn." Cô nói, rồi ra hiệu cho các hiệp sĩ phía sau. "Kiểm tra xem còn nạn nhân nào bị giam giữ không."

Một hiệp sĩ tiến lại gần xác tên pháp sư, kiểm tra thứ gì đó, rồi quay lại báo cáo.

"Thưa đội trưởng, chúng ta tìm thấy danh sách các nô lệ bị bán. Có vẻ vẫn còn vài người chưa được giải cứu."

Claire siết chặt nắm tay. "Khốn kiếp... Chúng ta sẽ truy lùng tận gốc ổ buôn nô lệ này."

Cô quay sang Akazuha và Lyria.

"Hai người có muốn đi cùng không? Ta nghĩ con bé này có thể muốn gặp những người cùng cảnh ngộ."

Akazuha nắm lấy Lyria và ném cô bé về phía Claire. "Ngươi đang làm gì vậy?"

Lyria lảo đảo khi bị Akazuha ném qua, nhưng Claire nhanh chóng đỡ lấy cô bé. Cô nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Ngươi không định đi cùng sao?"

Akazuha đeo túi hành lý lên vai, ánh mắt lạnh nhạt. "Không hứng thú."

Lyria chớp mắt, rồi nắm chặt tay áo Claire. Cô bé nhìn Akazuha, môi mím chặt.

"...Anh đã giúp tôi rồi, vậy mà bây giờ lại bỏ đi như thế?"

Akazuha dừng bước, quay lại nhìn cô bé.

"Ta đã giúp nhóc thoát khỏi cái vòng cổ đó. Phần còn lại là chuyện của nhóc."

Lyria nghiến răng. "Nhưng tôi-"

"Nhóc có gì muốn làm thì cứ làm." Anh cắt ngang. "Đừng trông chờ vào người khác."

Cô bé mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi siết chặt nắm tay. Claire nhìn cả hai, rồi thở dài.

"...Con bé cần được chữa trị và nghỉ ngơi." Cô nói. "Nếu ngươi không muốn đi cùng, ít nhất hãy để ta lo cho nó."

Akazuha nhún vai. "Tùy ngươi."

Không nói thêm lời nào, anh quay lưng và bước đi, để lại Lyria với ánh mắt phức tạp. Cô bé muốn đuổi theo anh lắm, lời nói của anh có vẻ như là đã khiến cô có một chút cảm xúc gì đó, nhưng rồi cũng không đuổi theo.

Claire nhìn theo bóng lưng Akazuha một lúc, rồi quay sang Lyria.

"Đi thôi. Ta đảm bảo sẽ giúp con bé."

Lyria siết chặt tay áo của Claire, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Akazuha cho đến khi anh khuất dạng giữa khu rừng.

Akazuha quay lại và nhìn họ đã đi mất dạng rồi cũng mỉm cười rồi rời đi.

Kết thúc chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip