Chuyện thứ sáu

Chuyện trồng cây mới ở ngôi nhà cũ của họ.

Lấy cảm hứng từ thẻ Wayward Wonderland của Caleb.

Các tình tiết trong truyện này xảy ra trước và trong phần đầu của nội dung thẻ.

"Cảm ơn cô đã đến, Lunaire!"

Người con gái niềm nở cạnh cổng vòm được làm bằng hoa tươi. Đứng ở phía bên kia là thiếu nữ khác nhỏ nhắn hơn, nàng đang trao đi bó hoa cưới đầy ắp những cánh phi yến màu trắng tinh khôi. Nàng đáp:

"Hôm nay cô là cô dâu rạng rỡ và hạnh phúc nhất Linkon đấy! Cảm ơn vì đã lựa chọn hoa của cửa tiệm Elysium."

Cô dâu mới vui vẻ đón lấy bó hoa, thầm cảm thấy dịch vụ trang trí mình đặt ở tiệm Elysium là xứng đáng.

"À, tôi quên mất." Cô chủ cửa tiệm nói. Nàng lấy từ trong chiếc túi tote mang theo bên mình ra một con hạc giấy nhỏ và trao nó cho cô dâu. "Còn cái này nữa."

Nhìn thấy cái nhướng mày khó hiểu của khách hàng, Lunaire giải thích: "Đây là quà tặng kèm cô dâu đấy. Hãy nói với nó điều ước của cô trong ngày hôm nay nhé. Nhất định nó sẽ giúp cô thực hiện điều đó."

Người con gái nhận lấy hạc giấy, trong lòng vẫn còn băn khoăn chuyện liệu một thứ bé nhỏ thế này có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng thật sao. Nhưng với nụ cười tươi tắn của Lunaire như thế trước mắt, cô sẵn sàng đặt niềm tin vào đó nếu nàng đã nói như vậy.

"Cảm ơn lần nữa nhé, Lunaire."

Sau khi đã xong việc, Lunaire chào tạm biệt vị khách hàng quen thuộc của Tiệm hoa Elysium, cũng là người sẽ trở thành cô dâu của một chàng trai cực kỳ may mắn trong vài tiếng nữa. Vì muốn trực tiếp gửi lời chúc mừng, nàng đã đạp xe một mạch đến đây để gửi bó hoa cưới này. Nhìn thấy khách hàng của mình rạng rỡ trong niềm hạnh phúc như vậy, nàng không ngăn nổi những dòng nước mắt chảy xuống. Kết quả là nàng cứ đứng sụt sịt hết một lúc trong vườn nhà người ta.

Mỗi vị khách đến Tiệm hoa Elysium đều mang theo một câu chuyện, và thường thì chúng đều khiến cô chủ cửa hàng mau nước mắt. Đặc biệt là trong mùa cưới này, tần suất mắt Lunaire rơm rớm nước lại càng nhiều hơn. Với mỗi bó hoa cưới, nàng đều mường tượng ra dáng vẻ hạnh phúc của cô dâu khi cầm nó trên tay và trao lời thề hứa trọn đời với người đặc biệt của mình. Nàng luôn nghĩ, một lúc nào đó sẽ đến lượt mình, và nàng cũng đã mường tượng ra được chú rể sẽ đứng ở lễ đường chờ nàng là ai.

Nàng hạnh phúc cho người khác, dẫu biết rằng có thể viễn cảnh màu hồng trong đầu mình kia sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Vào cái thời vừa mở tiệm hoa và nhận những đơn hàng cho các cô dâu đầu tiên, nàng thậm chí còn không thể ngăn nước mắt của mình tưới lên đám hoa nữa. Khi ấy, nàng vừa mất đi người quan trọng nhất của mình, người mà nàng luôn mong chờ sẽ nắm tay nàng bên lễ đường. Nhưng giờ thì ổn rồi, có vẻ thế, vì người đó đang tích cực gửi cho nàng hàng loạt tin nhắn chia sẻ mớ dụng cụ làm vườn còn đang ngổn ngang trong mảnh sân nhỏ kia.

Nếu em có thời gian thì ghé qua nhé! Anh chờ.

Bên cạnh tin nhắn mới còn có hàng loạt biểu cảm đáng yêu, đúng như phong cách thường ngày của anh. Lunaire thấy vậy thì bật cười, vội lau đi nước mắt rồi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi vườn nhà vị khách. Nàng thong dong lăn bánh xuống đồi, nơi quận Bloomshore đang chờ đón.

*

* *

Đã lâu lắm rồi Lunaire không quay về ngôi nhà cũ của họ. Nơi đó chẳng còn gì sau vụ nổ, ngoài nỗi nhớ và ký ức như những bóng ma gọi tên nàng trong những giấc mơ. Nàng không dám về, vì biết rằng nàng sẽ bật khóc, và thế giới mà nàng khó khăn lắm mới vực dậy được sẽ lại vỡ tung thêm một lần nữa.

Thế mà, vào một ngày mùa hè, anh đã gọi nàng đến. Lunaire không dám tin vào mắt mình khi thấy ở bãi đất trống kia giờ đã mọc lên một ngôi nhà y hệt như nơi ở cũ của họ. Mọi thứ, từ cánh cổng, cửa gỗ, từng căn phòng... Tất cả đều giống. Duy chỉ có nội thất bên trong là mới tinh.

Đột nhiên anh xây lại ngôi nhà ấy mà chẳng nói với nàng một lời, điều đó khiến Lunaire nghĩ ngợi nhiều lắm. Nhưng nàng quyết định cứ giúp anh trước đã. Tất nhiên, trong những ngày tất bật sửa sang ngôi nhà, nàng không hề để anh thấy mình khóc. Đến giờ thì mọi thứ đã gần như hoàn thiện, chỉ còn mỗi khu vườn nhỏ mà anh xây cho nàng. Lunaire dự định sẽ bắt tay vào đó sớm, nhưng vì đang là mùa cưới nên công việc ở tiệm hoa choán hết quỹ thời gian của nàng. Khi chiếc xe đạp nhỏ của nàng dừng lại trước cổng nhà, nàng đã thấy bóng anh lom khom trong khu vườn rồi.

Không vội chào anh ngay, nàng rón rén như một con chuột phía sau lưng mèo. Anh đang ngồi xổm trước một bụi cẩm tú cầu hãy còn non nớt, xung quanh anh còn rất nhiều cây non như thế nữa. Anh lẩm nhẩm một mình:

"Hừm, đặt theo chiều này hay chiều kia sẽ ổn hơn nhỉ?..."

Lunaire nén tiếng cười. Nàng nhặt một chiếc lá rụng trên cỏ, sau đó nhẹ nhàng bước đến phía sau anh. Nàng khom người, lá xanh trong hai bàn tay bỗng chốc biến thành vô vàn cánh hoa lẫn với lá non khác, và nàng rải chúng lên tóc anh.

"Hù!"

Anh ngẩng đầu lên. Những cánh hoa thơm nhẹ lên gương mặt dần nở một nụ cười. Đôi mắt tím nheo lại, dù Lunaire đã cố ý điều khiển đám hoa lá để chúng không bất cẩn làm anh khó chịu. Anh bật cười.

"Trông anh chẳng bất ngờ tí nào vậy, Caleb?" Nàng hỏi. Họ vẫn ở trong tư thế một người khom lưng, một người ngồi trên cỏ và ngẩng đầu ra sau. "Cứ như là anh đã biết em đến rồi vậy."

"Anh luôn biết khi nào em đến, bé con ạ." Caleb đáp. Anh cẩn thận gỡ găng tay dính đầy đất của mình ra, vươn lên rồi khẽ chạm vào khóe mắt nàng. Tay anh có mùi của đất mới. "Sao mắt em đỏ vậy?"

Lunaire chớp chớp hai hàng mi. Có lẽ cơn nức nở ban nãy ở nhà vị khách kia đã để lại bằng chứng tố cáo nàng.

"Đừng nói là... Bụi bay vào mắt em trên đường em chạy vội đến đây đấy nhé?"

Có thể anh biết nàng đã khóc, hoặc không. Dù sao thì Lunaire cũng viện luôn cái cớ đó để đánh lạc hướng Caleb.

"Ừm... Chắc là vậy đó anh."

Tốt nhất anh không biết nàng mít ướt thì hơn.

Trước khi anh định hỏi thêm điều gì, Lunaire đã nhanh nhảu ngồi xuống cạnh anh và chỉ vào đám cây non. "Cơ mà anh đang nói chuyện gì với cây non này đấy?"

Caleb chuyền cho nàng đôi găng tay mới vừa vặn kích cỡ của nàng, đáp:

"Anh chỉ đang hỏi nó xem phía nào của nó là đẹp nhất để được Lu ngắm hàng ngày thôi."

Lunaire nhìn cây cẩm tú cầu chưa nở hoa một lúc, rồi nói:

"Trông nó không đều lắm nhỉ. Em có thể chỉnh lại. Nhưng nó hãy còn non nớt lắm, chưa nở hoa được đâu. Chắc phải đợi sang năm đấy."

Caleb không nhìn cây mà nhìn nàng. Anh lên tiếng:

"Tuyệt. Vậy là anh có thêm một năm nữa để chăm cây cùng Lu."

Lunaire thấy hai má mình nóng dần lên. Từ khi nào mà những việc rất đỗi giản dị này lại trở nên quá xa xỉ với cả hai người họ nhỉ?

Nàng cúi mặt, chỉ lẩm nhẩm vài câu đại loại như: "Caleb bớt nói và tập trung làm đi..." Sau đó thì cả hai dành một buổi để biến khoảng đất trống thành một thiên đường màu xanh mới của họ.

Xong xuôi đâu ra đấy, cả hai đều lấm lem bùn đất. Tuy vậy, nhìn thành quả của họ thì mọi khổ cực là điều xứng đáng. Caleb còn đóng một cái xích đu nhỏ khiến Lunaire nhớ lại điều gì đó trong quá khứ của cả hai.

"Giống cái ở mảnh đất gần khu tị nạn hồi xưa, anh nhỉ?"

Trong ký ức của cả hai, trảng đất trống nơi từng là một sân chơi cho lũ trẻ con trước khi đại nạn xảy ra là một thiên đường. Cả hai thường lén lút ra đó chơi vào những đêm ác mộng quấy phá không thể ngủ yên. Nơi đó cũng có một chiếc xích đu nhỏ, chỉ vừa một người. Và lúc nào Caleb cũng nhường cho nàng.

"Cao nữa đi, Caleb! Em muốn bắt lấy ngôi sao kia!"

Lunaire nhỏ bé luôn vòi anh phải đẩy xích đu mạnh hơn, cao hơn nữa. Bàn tay bé nhỏ của nàng cố vươn tới những vì sao xa xôi trên trời, nơi mà nàng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ác mộng.

Nhưng có lần, chiếc xích đu cũ kỹ ấy bị hỏng giữa cuộc vui. May thay, Caleb bắt được nàng và cả hai lăn tròn trên cỏ.

Lúc đó, nàng đã nghĩ rằng không phải sao sáng đã xua tan ác mộng cho nàng đâu, mà chính là nhờ vào hơi ấm của anh luôn bao bọc nàng thế này. Vậy nên dù có xích đu hay không, nàng vẫn vui vẻ đi đến bất cứ nơi đâu có Caleb.

Rất nhiều năm sau đó, bên khu vườn mới được xây trên nền móng cũ của họ, ký ức tuổi thơ như đã bắt kịp cả hai.

"Nhờ em mà lũ trẻ khác không được chơi xích đu nữa đấy!" Caleb bật cười khi nhớ lại tai nạn lần đó.

Ôi, đừng khóc lúc này mà!

Lunaire vội quay đi trước khi nước mắt kịp rơi. Rồi, nàng bỗng cảm thấy một cái chạm ấm áp nơi bàn tay mình. Xoay người lại, nàng bắt gặp nụ cười của anh.

"Yên tâm đi, cái xích đu này đã được anh gia cố thêm. Nó sẽ không dễ hỏng đâu."

Lunaire chỉ biết cười và gật gật đầu.

"Mọi thứ ở đây xong rồi," Caleb nói. "Cả phòng của em nữa. Hôm nay ở lại đây nhé? Anh sẽ nấu mấy món em thích."

Nghĩ thì kể từ khi ngôi nhà này được xây lại cũng chỉ có Caleb ở đây. Đường về Skyhaven chẳng tiện nên anh thường ngủ luôn trong phòng khách, trong khi Lunaire trở về cửa tiệm của mình ở trung tâm Linkon.

"Vậy để em kiểm tra xem anh có thật sự nhớ đồ đạc trong phòng cũ của em nằm đâu không đấy." Lunaire đùa.

"Cứ tự nhiên. Nhưng trước tiên..." Caleb bỗng nắm lấy tay nàng và dẫn nàng ra giữa khu vườn. "Nếu bé con không phiền, em có thể khiến hoa nở rộ trở lại trong thế giới của anh không?"

Gò má hây hây, Lunaire nhìn anh một lúc mà không biết đáp gì. Nàng bối rối, nhưng cũng để năng lượng từ trái tim mình chầm chậm lan tỏa ra xung quanh. Trong nắng ấm của ngày hè, từng nụ hoa e ấp bắt đầu tung cánh, sẵn sàng trưng ra hương sắc đẹp đẽ nhất của mình. Ngay cả trên tóc của Caleb, những đóa táo dại hồng nhạt cũng hé lộ, khiến anh cười toe toét khi phát hiện ra trò "ảo thuật" của Lunaire.

Kỳ diệu làm sao khi mà mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nơi hoang tàn này đã trở thành một mái nhà mới của cả hai.

Từ giờ, hoa cỏ sẽ luôn nở rộ trong thế giới của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip