Chương 7. Song Jung Ae

Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy sớm vì hôm nay có tiết thể dục, tôi rửa mặt cho tỉnh táo và vệ sinh cá nhân xong rồi tôi đi ra ngoài. Tâm trạng hôm nay cũng tốt hơn nhiều, đi trên đường tôi gặp một chú cún đang đi lang thang, chú cún đó có một bộ lông trắng trông đáng yêu vô cùng. Nó chạy lại tôi, vẫy đuôi với tôi, tôi mỉm cười chua xót. Hình như là nó bị lạc chủ vì tôi có thấy dây xít thắt trên cổ nó nhìn rất sang trọng. Tôi bế nó lên chạy đi khắp hướng mọi hẻm nhưng tôi không thấy ai ở đây cả, mới sáng sớm cơ mà lại có một chú cún ở đây? Tôi không hiểu chủ nó là ai mà lại để thất lạc một chú cún nhỏ nhắn như thế này. Tôi đưa nó về lại nhà và đặt nó ở ngay sau nhà tôi, nó cũng là một căn hẻm nhỏ và nhà tôi ở ngõ cụt, và ở đó cũng có một chú cún màu trắng giống nó, được người hàng xóm nuôi. Có bạn rồi nhỉ? Tôi xích dây thật chặt vào tay nắm cửa để đề phòng không bị thất lạc. Hai chú cún nhìn sơ qua cũng giống nhau. Chúng dễ thương thật.

- Ở nhà ngoan nha, chị đi học xí chị về. Chị chắc chắn sẽ tìm lại chủ cho em.

- Gâu... gâu... gâu. - Chú cún đó vẫy đuôi vui mừng.

Tôi cười rồi khóa cửa cẩn thận rồi đi học.

Đến trường

Tôi gặp Jimin ở ngay trước cổng.

- An nyong, Park Jimin. Buổi sáng tốt lành.

- Chào cậu. Hôm nay cậu cũng có tiết thể dục à? Mình cũng vậy nè.

- Vậy sao ? Vậy thì vui quá rồi. Đi vào trường thôi.

- Ừm, đi thôi.

- À mà khoan.

- Hửm?

- Sao hôm nay cậu đi sớm quá vậy?

- Tại vì có cậu.

Tôi ngớ đầu khó hiểu.

- Là sao chứ?

- Thôi, cậu không cần biết đâu, đi thôi.

Jimin nắm tay tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên. Bây giờ mới biết tay cậu ấy nhỏ nhắn và mềm mại như tay em bé vậy, nhưng tay cậu ấy cũng đủ bao trọn bàn tay tôi. Tôi về tủ đồ của mình, cất balo vào trong đấy rồi đi thẳng ra sân. Chúng tôi học ở sân sau của trường. Trong lúc tôi đi, tôi có gặp hai người con trai trông quen lắm nhưng tôi không tài nào nhớ ra nỗi, não cá vàng là đây. Đột nhiên hai người ấy tiến lại chỗ tôi bắt chuyện.

- Cậu còn nhớ chúng tớ chứ? - Người con trai tóc nâu cam nói.

- Xin lỗi... nhưng... mình không nhớ. Cho mình xin lỗi nhiều.- Tôi cố nhớ.

- Taehope đây này, 2 đứa bạn mà cậu chơi thân nhất khi còn học mẫu giáo í. - Người con trai tóc nâu nói.

1...2...3...4...5

- A... thì ra là 2 cậu à? Sao lại gặp ở đây được chứ? - Tôi vui mừng ôm chầm hai cậu bạn ấy. Mấy bạn nữ ở đó, hình như là chung lớp với hai cậu ấy, lại nhìn tôi bằng ánh mắt ganh ghét như muốn nhào tới xé xổ tôi, nhưng tôi vẫn quan trọng chuyện gặp 2 đứa bạn mà tôi coi như là anh em kết nghĩa ở đây.

Hoseok: Thì ra là cậu thật à? JungAe? Vậy mà mình tưởng nhìn nhầm nữa cơ. Gặp cậu ở đây mình vui dễ sợ luôn í.

Taehyung: Chiều hẹn gặp ở sau trường nha. Tạm biệt.

~Quạ bay qua~

-Trời... chưa kịp chào hỏi gì hết. Thôi chuông reng rồi, phải đi tập trung thôi.

Cái tên đáng ghét đó đâu rồi nhỉ? Chuông reng cách đây 30 phút rồi mà chưa thấy tới nữa. Trốn tiết? Mà thôi tôi quan tâm hắn làm gì chứ? Tập xong tôi ngồi nghỉ mệt, lúc đó hắn ngang nhiên đi vào.

- Thưa thầy em tới trễ. - Cậu ta nói.

- Tới trễ mà không biết lễ độ là như thế nào à? Quỳ giữa sân hết 1 tiết cho tôi. - Thầy nói nghiêm nghị.

- Dạ........ - Cậu ta vẫn tỉnh theo quán tính.

Tôi thấy thế mà cười thầm trong bụng "Cho chừa.. haha". Tôi vào căn tin mua ít nước để uống thì vô tình tôi gặp lại người đó, cái người tên Jeon Jungkook ấy.

Jungkook: Cậu là Jung Ae phải không? Song Jung Ae?

- Phải. Cậu học ở đây à?

Jungkook: Ừm, gặp cậu ở đây thật trùng hợp.

- Công nhận mấy hôm nay tôi gặp nhiều ngưòi quen thật. Một nửa thì vui, một nửa thì ghét.

Jungkook: Vậy gặp tôi là vui hay ghét? - Cậu ấy ngẩng đầu ra trông như chú thỏ vậy.

- Chắc vui rồi. "Tôi cũng không biết nữa, nhìn cậu giống quá. Cái người đã bỏ tôi".

Jungkook: Vậy được rồi, ân nhân, rất vui được gặp lại cậu lần nữa.- Cậu ấy chìa tay ra với tôi, tôi cũng đáp lại bằng một cái bắt tay.

Jungkook, cậu ấy không giống như người đó, về ngoại hình thì giống thật đấy nhưng tính cách lại không giống tí nào. Khiến tôi cũng an tâm được phần nào.

Jungkook: Cậu học lớp nào thế?

- Tôi học ở lớp 12A5.

Jungkook: Vậy là cậu học chung lớp với Kim Seokjin ấy hả? Rồi cậu ta có nhận ra cậu không?

- Có. Mà cậu ta không làm gì được tôi đâu, cậu ta vẫn còn không biết con người thật của tôi mà dám động vào tôi ư?

Jungkook: Con người thật?... của cậu?

-À à.. không có gì đâu, cậu đừng để tâm đến làm gì. Thôi mình đi trước nha, tạm biệt. - Tôi chạy đi, để lại Jungkook một mình ngớ ngẩng.

"Nói vậy là sao chứ? Con người cậu rốt cuộc là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip