Chương 25 : Không thể ngừng hôn em

Jungkook vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trong tay, nếu như có thể, đã sớm đâm cho nữ bác sĩ này một nhát.

Yeon Dam  đứng ở bên cạnh, cô biết rõ Jungkook chịu giày vò nhiều hơn so với cô, nhưng lúc này, cũng không ai thấy dễ chịu.

Ánh mắt Yeon Dam  lẫn lộn mơ hồ nhìn về hướng Jungkook, người đàn ông ngồi ở đó không chút động tĩnh, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, hai ống quần căng chặt bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Không chỉ có chân, nói đúng hơn là cả người, giống như dây cung bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa ra.

Yeon Dam  giơ tay lên, muốn chạm vào vai Jungkook, nhưng bàn tay cô lại dừng giữa không trung, không dám đụng vào.

Nữ bác sĩ kia nhìn Jung Won trên giường bệnh, cô ta giơ cánh tay của Jung Won lên, dao phẫu thuật khẽ lướt qua trước mặt, xuất hiện vệt máu dài khoảng năm xentimet.

Sau đó, đoạn video kết thúc, Yeon Dam  trông thấy năm ngón tay Jungkook siết chặt. Cô còn cho rằng anh sẽ bóp nát chiếc điện thoại của mình, nhưng Jungkook lại đưa trả điện thoại cho Yeon Dam , bầu không khí ngưng trệ đến dọa người. Ngón tay Yeon Dam thu lại rất nhanh: “Có cần em nhờ người đi điều tra không, đoạn video này như thế nào lại truyền lên mạng được, sao lại có thể thông qua xét duyệt, còn có...”

Jungkook khẽ lắc đầu: “Nếu có bất cứ hành động nào thì bọn họ sẽ biết, không cần phải làm gì cả, chuyện này cần phải được xử lý.”

Người đàn ông vừa nói hết câu, điện thoại di động liền vanglên, sau khi Jungkook đặt vào bên tai, suốt quá trình dường như không nói gì, đến cuối cùng, chỉ ừ một tiếng, sau đó ngắt điện thoại.

Yeon Dam không dám hỏi nhiều, Jungkook nhìn khu dân cư trước mặt, anh đột nhiên đứng dậy, băng qua con đường phía trước. Yeon Dam  vội vàng đuổi theo sau: “Jungkook, anh định làm gì vậy?”

“Jung Won còn ở nơi này, nếu như mang em ấy đi, như vậy quá lộ liễu, nơi này thì ngược lại càng bí mật càng an toàn.” Jungkook đứng ở giao lộ.

“Anh phái nhiều người qua đây, dù phải lục soát từng căn nhà, anh cũng phải moi được cô ta ra.”

Yeon Dam đi theo Jungkook hướng vào trong một ngõ nhỏ quanh co vòng vèo. Jungkook đi liên tục không dừng chân, cứ tìm từng nhà từng nhà như thế này, muốn tìm đến bao giờ?

Nhưng anh không chút do dự, thời gian trôi qua rất nhanh, Yeon Dam trông thấy bóng dáng anh bị bao phủ bởi bóng đêm, cái bóng đổ dài đến bên chân cô, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, đến lúc này đây lại trở thành một người có dáng vẻ của người bình thường.

Yeon Dam không nỡ nhìn, nhưng trong lòng càng thêm hoảng sợ, cô sợ những chuyện phát sinh tiếp theo sẽ làm Jungkook phát điên lên mất.

Bên trong con hẻm, đã có vài người tản bộ sau bữa cơm chiều, cũng có người đang đi dạo mát trở về. Jungkook và Yeon Dam không ngừng len lỏi trong đó như con thoi, nhìn từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trong di động, mỗi lần gần như đến đích lại chỉ có thể thất vọng chán nản.

Hai người đi vào sâu trong ngõ hẻm, đa phần đều là lầu hai tầng, cầu thang gỗ lộ thiên thô sơ. Yeon Dam nhận một cuộc điện thoại, là mẹ cô gọi đến, trong giọng nói ngập tràn lo lắng của Hyang, gặng hỏi cô có tìm được người không. Yeon Dam đỡ lấy trán, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ, không nói nữa, chúng con đang tìm.”

“Chắc chắn Jungkook sẽ rất lo lắng, con nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Sẽ không họa vô đơn chí đi chứ?”

Yeon Dam ngay cả sức lực nói nhiều hơn một câu cũng không có, cô ngắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt, trông thấy đang có người bước xuống lầu. Bởi vì ánh sáng mờ mờ, Yeon Dam nhìn không rõ khuôn mặt của đối phương, người nọ dường như uống say nên bước đi xiêu vẹo, cần phải bám chắc vào tay vịn mới có thể đứng vững. Nhìn thân hình nhất định là một cô gái, Yeon Dam nôn nóng tiến lên, đi đến cửa cầu thang nhìn, là Jung Won!

“Jung Won!”

Yeon Dam trèo lên cầu thang, đưa tay đỡ lấy cô ấy. Cách đó không xa, Jungkook nghe được tiếng gọi, liền bước trở lại, cơ thể Jung Won suy yếu, ôm lấy cánh tay Yeon Dam, cô mở miệng nói: “Đau, đau quá!”

“Đau, em đau ở đâu?” Yeon Dam gấp đến độ kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới, Jungkook đi tới trước mặt hai người, anh đỡ lấy Jung Won. Cô vén tay áo lên, lộ ra một vệt máu đỏ tươi.

“Sao lại tay em lại bị như vậy được.”

Yeon Dam nghĩ đến một nhát dao khi đoạn video kết thúc, cổ họng cũng không thể thốt lên lời nào.

Jungkook đưa tay ôm chặt lấy em gái: “Sao em đến nơi này được?”

Jung Won quay đầu lại, chỉ chỉ một cánh cửa đổ nát: “Khi em tỉnh lại, ở ngay trong căn phòng kia, xung quanh cũng không có một ai.”

“Trên người, có chỗ nào khó chịu không?” Ngay sau đó, Jungkook truy hỏi.

Hyang lắc đầu: “Chỉ là không còn chút sức lực nào.”

“Không phải em nói đang ở quán trà sao, làm thế nào lại rời khỏi đó?”

Jung Won mệt mỏi dựa vào Jungkook, cô khẽ ấn ấn huyệt thái dương, người tuy rằng khó chịu, nhưng ý thức lại rất rõ ràng: “Em nhận được một cuộc điện thoại, nói là chị Wol Ahn đánh người, còn đánh đến đối phương bị thương không nhẹ, em đi ra khỏi quán cà phê, có người dẫn em đến nơi này, còn nói là muốn đợi cảnh sát tới.”

“Sau đó?”

Jung Won cũng không thể nhớ rõ hết tất cả: “Em cũng không biết tại sao, sau khi đi lên cầu thang đẩy cửa đi vào trong... Chuyện sau đó em không có ấn tượng gì cả.”

Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người trước mặt, Jung Won vội nhìn lại bản thân mình, xác định không có dấu vết gì của việc bị xâm hại, trong lòng lúc này mới bớt lo lắng đôi chút.

“Anh, trong suốt thời gian đó, em đều ở trong căn phòng này sao? Khi em tỉnh lại, bên trong cũng không có người.” Jung Won không nghĩ ra, lại sờ sờ tay của mình: “Còn có, tay của em bị sao vậy?”

Jungkook cầm lấy tay cô kéo vào trong ngực, không để ý tới sắc mặt của cô: “Không sao rồi, mọi người còn nghĩ là sẽ không gặp được em, đúng lúc tìm được nơi này.”

Jung Won dựa vào ngực Jungkook càng nghĩ càng thấy khó chịu: “Anh, rốt cuộc là ai gạt em đến nơi này, còn nữa, chị Wol Ahn không sao chứ?”

Yeon Dam nghe vậy, càng lúc càng buồn bực đứng lên, Jungkook xoa đầu Jung Won, ánh mắt dừng tại nơi nào đó, nghiến răng nói ra từng chữ: “Không sao đâu, cô ấy rất tốt.”

“Vậy là được rồi.” Giọng nói Jung Won cũng trở nên thoải mái, nhưng dù sao trong lòng cũng cảm thấy có gì đó bất thường, cô kéo kéo góc áo của Jungkook: “Anh, em thực sự không có việc gì chứ?”

Bàn tay người đàn ông đang giữ vai cô càng dùng sức: “Không có việc gì đâu, sẽ không có chuyện gì cả.”

Yeon Dam đứng im một chỗ, không chen vào dù chỉ một câu, Jung Won mờ mịt nhìn xung quanh: “Những người đó vì sao lại gạt em đến nơi này?”

“Đừng nghĩ nữa, trời tối rồi mà còn chưa về, ba mẹ chắc rất lo lắng, có chuyện gì về nhà hãy nói.”

“Dạ, được.”

Cơ thể cao lớn của Jungkook che lấp mất tầm nhìn của Yeon Dam, trông thấy cô đứng bất động, người đàn ông nâng mi mắt lên nhìn cô. Yeon Dam nặng nề nhấc hai chân từ từ lùi xuống, Jungkook ôm cả cơ thể Jung Won bước xuống cầu thang, bước chân Jung Won mông lung, trông thấy Yeon Dam ở bên trên, cô lo lắng nhìn về phía Jungkook: “Anh, em không sao mà, anh nhìn xem mặt của anh kìa, trông cứ như ông cụ ấy.”

Jungkook nghe vậy khóe miệng đang cứng ngắc cũng giãn ra, Jung Won trông thấy vậy, cười cười: “Tại sao trước đây em chưa từng biết, anh trai em cười rộ lên lại nham hiểm như thế này chứ?”

Jungkook nhìn em gái, thương tiếc không thôi, cảm giác này, thật giống như lấy một thanh đao khoét vào tim anh, anh vỗ nhẹ bờ vai Jung Won: “Anh nham hiểm chỗ nào nào?”

“Anh, phụ nữ ấy à, cần phải nói dối một chút, còn yêu thích sự dịu dàng...”

Jungkook dẫn Jung Won đến cạnh chiếc xe đang đậu tại giao lộ, anh mở cửa đỡ em gái lên xe. Yeon Dam đứng trên đường đang định đón xe, người đàn ông quay đầu lại nhìn cô: “Còn đứng đó làm gì?”

Cô đành phải đi về phía trước, Jungkook ra hiệu cô ngồi ở phía sau, Yeon Dam vừa ngồi vào bên cạnh Jung Won chợt nghe Jung Won nói: “Có phải cánh tay của em không ổn không? Đau quá.”

Yeon Dam kéo tay cô, vén tay áo lên cao, Jung Won thực sự không hiểu tại sao lại có vết thương này?

“Chị dâu, mọi người cũng bị hù dọa sao?”

Yeon Dam không biết phải trả lời thế nào, chiếc xe từ từ khởi động, cô ngẩng đầu nhìn Jung Won: “Jung Won, xin lỗi...”

“Sao lại nói như vậy?” Jung Won thổi thổi vết thương của mình, đau đến ré lên một tiếng: “Em lại không xảy ra chuyện gì, em còn sợ chị trách em để chị Wol Ahn đi ra ngoài, may mà chị ấy không có việc gì.”

Yeon Dam mở to hai mắt, xuyên qua kính chiếu hậu Jungkook nhìn hai người phía sau, ánh mắt anh lạnh lẽo, trong lòng muôn vàn phức tạp.

Jung Won không thể chấp nhận được chuyện này, bây giờ anh chỉ có thể xóa sạch đoạn video kia, tuy không thể giấu diếm chuyện của Jung Won, nhưng ít nhất cũng không để cô tận mắt trông thấy.

Chiếc xe chậm rãi đi một mạch về phía trước, Jung Won nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh, bây giờ là mấy giờ?”

“Để làm gì?” Jungkook hỏi lại.

“Em muốn gặp chị Wol Ahn.”

Suy cho cùng trong lòng Jung Won cũng lo lắng, Yeon Dam ngồi bên cạnh đang định từ chối, chợt nghe thấy giọng nói của Jungkook vang lên: “Có gì hay mà gặp.”

“Anh, dù sao cũng không được nói như vậy, là em nợ chị ấy...”

Ánh mắt Jungkook như xuyên thủng qua tấm kính màu trà nhìn ra bên ngoài, anh hết sức tránh né cái nhìn của Jung Won. Một người điềm tĩnh như anh, nhưng cũng có lúc không thể bình tĩnh. Cổ họng anh khẽ di chuyển, giọng nói rất nhẹ, có thể thấy rằng cơ thể anh rất đau, đau nhức như ngày còn bé lúc chơi đùa bị người khác hung hăng dùng dây thun bắn vào mình.

“Jung Won, từ nay về sau em không nợ cô ấy cái gì cả.”

Jung Won đã bắt đầu có một cuộc sống hoàn toàn mới, giống như là một lần sống lại. Vậy mà bây giờ sóng gió liên tiếp kéo tới với cô, Jungkook càng nhìn càng không đành lòng.

Jung Won nghe vậy, quay ra nhìn Yeon Dam một chút rồi hỏi: “Anh, sao anh có thể nói như vậy?”

“Em nghỉ ngơi đi, sẽ trở về nhà nhanh thôi.”

Jung Won hiểu Jungkook, rõ ràng là rất biết ơn, nhưng lại làm trò trước mặt Yeon Dam.

“Mạng của em đúng là chị ấy cho, dù thế nào, đời này của em cũng nợ chị ấy, anh đừng nói những lời như vậy nữa.”

Yeon Dam nắm tay Jung Won, tâm tình đã sụp đổ hoàn toàn. Đoạn video kia đã thực sự khiến cho bọn họ chấn động quá sâu, quá nặng, nó phơi bày toàn bộ vết sẹo trên người Jung Won. Một cô gái bé nhỏ như cô, hằng ngày được Jungkook nâng niu trong tay như pha lê sợ rơi vỡ, một chút cũng không nỡ. Nhưng sinh mệnh cũng như đồ vật, chuyện nực cười là, có đôi khi anh càng bảo vệ giữ gìn, lại càng bị những kẻ khác rắp tâm phơi bày nó ra ánh sáng.

Chiếc xe quay trở về nhà họ Jeon, Jung Won xuống xe, trông thấy Jungkook đứng bên cạnh xe liền hỏi: “Chị dâu, muốn vào trong ngồi một chút không?”

Yeon Dam miễn cưỡng hạ khóe miệng: “Không được, chị còn phải trở về nói với mẹ chị biết đã tìm được em rồi.”

“Chắc là họ cũng rất lo lắng? Được rồi, để tài xế đưa chị về.”

Jungkook bước đến, Yeon Dam nhìn về phía anh, sau đó lắc đầu: “Chị tự đón xe về là được rồi, em mau vào đi thôi, còn có... nếu trong lòng cảm thấy khó chịu, cứ tìm chị, được không?”

Jung Won như hiểu như không gật đầu. Jungkook đưa tay ôm trọn bả vai Jung Won, quản gia của nhà họ Jeon vội vàng đi từ bên trong ra, khi trông thấy Jung Won, vẻ lo lắng trên khuôn mặt già nua cuối cùng cũng giãn ra: “Ai da, cuối cùng cũng về rồi, thật tốt quá!”

Yeon Dam xoay người rời đi, Jungkook liếc thấy bóng hình của cô, anh thản nhiên dặn dò quản gia: “Sắp xếp một chiếc xe đưa cô ấy về.”

Quản gia không ngừng gật đầu: “Được được.”

Jungkook vỗ nhẹ vai Jung Won, ra hiệu cho cô đi vào trong. Hai người vào đến phòng khách, Han Sil đang nức nở trên sô pha, lo lắng đến gần như phát điên, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vui mừng cùng phức tạp đan xen, bà chỉ biết đứng lên, gọi tên con gái: “Jung Won.”

Jung Won muốn tiến lên lại bị Jungkook giữ chặt bả vai không thể động đậy. Đôi mắt tràn đầy hàm ý sâu xa của người đàn ông nhìn về phía Han Sil.

Đến khi Jung Won nhìn anh, thần sắc anh đã khôi phục lại như cũ, Jungkook chặn lại nghi vấn trong ánh mắt cô, nói với cô cũng như là nói với Han Sil: “Để Jung Won lên lầu nghỉ ngơi đi, có lẽ cũng đói bụng rồi, dặn dò nhà bếp chuẩn bị cơm tối mang lên lầu.”

“Được, được.” Han Sil lặp đi lặp lại câu này, Jungkook dẫn Jung Won lên lầu.

Han Sil gọi người giúp việc, để chuẩn bị nhiều món ăn một chút. Jeon Seung ngồi trên sô pha từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào. Han Sil đi đến bên cạnh ông: “Ông sao vậy, nhìn con gái mình bình an vô sự trở về, đây không phải chuyện tốt hay sao.”

“Bất luận Jung Won xảy ra chuyện gì, người ra mặt luôn luôn là Jungkook, từ nhỏ cũng luôn như vậy, chẳng lẽ bà không thương đứa con này sao?”

“Tôi làm sao có thể không đau lòng?” Han Sil nghĩ đến một đống chuyện tiếp theo, cảm thấy nặng nề: “Đối với chúng ta, bây giờ, không phải là chỉ có thể dựa vào đứa con trai này sao?”

Mặc dù với tư cách là một người mẹ nhưng bà có thói quen gặp phải chuyện gì đều trốn ở phía sau Jungkook, vì người đàn ông mạnh mẽ này đủ khả năng che mưa chắn gió thay bà, thay nhà họ Jeon.

Jung Won trở lại phòng ngủ, lúc này mới nhớ tới bản thân mình không mang theo thứ gì bên người.

“Có phải em bị cướp không, nên bị bắt vào trong căn phòng đó.”

“Cướp thì cướp được gì, em cũng không có nhiều tiền, để hôm nào anh mua cho em một cái điện thoại di động.”

“Được rồi.” Jung Won giơ cánh tay phe phẩy trước mũi: “Bốc mùi rồi, em đi tắm đây.”

Jungkook thờ ơ gật đầu, sau khi Jung Won bước vào phòng tắm, anh đi tới trước bàn trang điểm của cô, trên bàn có một bản ghi chép và chiếc máy tính đang mở.

Jung Won lười nhác không muốn chờ máy tính khởi động cho nên bình thường nếu có thể không tắt máy thì sẽ không tắt. Ngón tay thon dài của người đàn ông đặt trên bàn phím khẽ lướt, lập tức màn hình tối lại, chỉ bằng bản lĩnh của Jung Won, cũng đừng hòng khởi động lại chiếc máy tính này.

Tài xế của nhà họ Jeon đưa Yeon Dam trở về, vừa mở cửa đi vào trong, Kung Bang đang ở trong, nghe thấy tiếng mở cửa, hai vợ chồng liền đứng dậy: “Yeon Dam, tìm thấy rồi sao?”

Cô đờ đẫn gật đầu, rõ ràng vẻ mặt Hyang buông lỏng: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ôi trái tim của tôi...”

“Chị đâu?”

“Chị con ngủ rồi.”

Yeon Dam cũng không nói thêm gì với mọi người, bước nhanh tới phòng Wol Ahn. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy ra là có thể đi vào. Yeon Dam mở đèn lên, Chử Nguyệt Tinh hẳn là đang ngủ, cô ngồi ở mép giường, trông thấy chị mình khẽ cau mày xuống, Yeon Dam đưa tay đẩy đẩy vai Wol Ahn: “Chị.”

Wol Ahn vẫn chưa ngủ sâu, cô mở mắt ra, thấy rõ người bên cạnh mình: “Yeon Dam, em về rồi.”

“Ừm.”

“Tìm được người chưa?”

“Tìm được rồi.”

Wol Ahn ngồi dậy, nét mặt vui mừng: “Thực như vậy thì tốt quá.”

“Không tốt chút nào.” Yeon Dam nhìn chằm chằm người trước mặt: “Chị, Jung Won bị người khác nói chuyện em ấy từng ghép thận trong một video, e rằng bây giờ mọi người đều biết chuyện này.”

“Hả?” Wol Ahn kinh hô: “Sao lại có thể như vậy?”

“Em cũng muốn hỏi vì sao?” Giọng nói của Yeon Dam lạnh nhạt: “Khi bọn em tìm được em ấy, em ấy đang ở đường Manjoo, những người đó tìm một căn phòng sau đó lừa em ấy đến.”

Nghe xong Wol Ahn kinh ngạc mãi không thôi, sau đó ngẩng đầu nhìn Yeon Dam: “Em đang nghi ngờ chị sao?”

“Chị, vì sao không đi đường Manjoo, còn có trên đường có gọi điện cho ai không?”

Wol Ahn lắc đầu, vẻ mặt trở nên kích động: “Không có! Chị đi đường Manjoo muốn chạy cho nhanh qua khỏi chỗ đó, còn có thể gọi cho ai? Có ai biết chị còn sống chứ? Có ai chịu nói chuyện với người điên?”

Yeon Dam bị hỏi vặn lại á khẩu không trả lời được, trông thấy Wol Ahn như vậy, Hyang đang đứng ở cửa vội vàng đi vào.

“Các con đừng cãi nữa, cái gì mà nói qua một lần chuyện thay thận, có đúng con nhóc đó đã xảy ra chuyện hay không?”

Yeon Dam nghiêng người, viền mắt ửng đỏ. Wol Ahn nhíu chặt mày, cô mở to hai mắt vô tội nhìn về phía Hyang: “Mẹ, con thực sự không biết, con muốn đi đường Manjoo, con cũng không muốn em ấy đi theo, là do em ấy khăng khăng đòi theo con.”

“Wol Ahn à, con nghĩ kỹ lại xem, có bị ai theo dõi hay không?”

“Không có!”

Yeon Dam đứng dậy đi ra ngoài, cứ từng việc một thi nhau xảy ra, khi cô còn chưa kịp chuẩn bị thì đã đổ ập xuống, cô thực sự chịu không nổi gánh nặng này, gần như muốn ngã gục.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Yeon Dam cố nén thân thể mệt mỏi rã rời bò dậy. Cô đi qua phòng khách, ba mẹ cũng không ở nhà, Yeon Dam đưa tay mở cửa, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên ngoài.

“Anh là...?”

“Chào cô, tôi là Ha Jeong Soo.”

“Ờ...” Vẻ mặt Yeon Dam chợt bừng tỉnh, trước kia cô từng nghe Hyang nhắc qua cái tên này.

“Anh tới tìm chị tôi à?”

“Ừm, trước đây Jeon tiên sinh cũng từng dặn dò qua, muốn tôi tiếp tục trị liệu cho cô Hak.”

“Vất vả cho anh rồi, mau vào đi.”

Yeon Dam tránh người sang một bên, đúng lúc Wol Ahn đi ra từ phòng ngủ sau khi rửa mặt, trông thấy bóng dáng Jeong Soo, cô yên lặng.

Wol Ahn còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, khi trông thấy Yeon Dam, một tiếng cũng không muốn nói.

“Bác sĩ Cố, anh đến rồi.”

Ha Jeong Soo quay nhìn Yeon Dam một chút, Wol Ahn mở cửa phòng chờ Jeong Soo đi vào, sau đó đóng cửa lại. Người đàn ông nhìn căn phòng: “Sau này, chúng ta tiến hành trị liệu ngay trong phòng khách, để cô một mình trong phòng như vậy, người nhà cũng sẽ không yên tâm.”

“Tôi không có người nhà.” Vẻ mặt Wol Ahn u ám, tuy đang sống trong một công phòng (nhà thuộc diện nhà nước), nhưng gian phòng này rất lớn, chiếc sô pha bên cửa sổ, cô đi đến ngồi xuống, đem một cái gối ôm vào trong ngực, vẻ mặt cô đơn cùng yên lặng.

Jeong Soo ngồi đối diện cô: “Vì sao? Trở về bên cạnh cha mẹ không tốt sao?”

Yeon Dam khẽ bước tới rồi dừng lại ở cửa. Suy nghĩ của Wol Ahn, bác sĩ có thể hiểu được. Wol Ahn ôm chặt cái gối kia, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Soo: “Không tốt.”

Yeon Dam ngẩn ra, trái tim tựa như bị ai gõ xuống một cái.

“Vì sao?” Jeong Soo thắc mắc hỏi cô.

“Vì mọi người đều xem tôi như người điên, không tính toán so đo với người điên.”

Jeong Soo lắc đầu: “Không được nghĩ như vậy, gặp phải chuyện gì rồi sao?”

“Ừm.” Trong lòng Wol Ahn khó chịu kinh khủng: “Có một cô gái nhỏ rất tốt, hình như đã xảy ra chuyện, nhưng là trong lúc cô ấy đi theo tôi thì mất tích, tôi biết, họ sẽ nghĩ là tôi cố tình, nhưng tôi không có.”

Lời nói của Wol Ahn bất lực: “Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, nếu bản thân tôi muốn nhiều chuyện như vậy, lại còn muốn đối phó với người khác, chẳng khác nào buộc thân mình lại sao?”

Nửa người trên của Jeong Soo hơi cúi xuống, tầm mắt ngang hàng với Wol Ahn, người đàn ông đeo một cái mắt kính gọng vàng, hai mắt cơ trí lộ ra sự thâm thúy, gương mặt rất điển trai, cực kỳ nhẫn nại đối với Wol Ahn: “Đừng nghĩ như vậy, bản năng của con người đều như vậy.”

“Nhưng tôi không có.”

“Tôi biết.” Jeong Soo nhìn khuôn mặt của cô: “Cô cùng cô ấy ra ngoài, chỉ là không cùng nhau trở về.”

“Ừm.” Wol Ahn thích cách giải thích này.

Nhưng Jeong Soo lại gắt gao nói tiếp: “Nếu đã không cùng nhau trở về, trước đó cô có nói cho người khác không?”

Wol Ahn lắc đầu: “Tôi cho rằng, cô ấy đã về nhà rồi.”

Tiếp theo, đến lượt Jeong Soo lắc đầu: “Cô ấy ra ngoài với cô, đương nhiên vì lo lắng, cô còn không trở lại, cô ấy sẽ rời đi sao?”

Đạo lý đơn giản như vậy, dường như là chất vấn, ngược lại Wol Ahn nghe không vào, nhưng Jeong Soo tựa như một dòng suối, trong veo đến mức khiến người khác say mê không kiềm được mà sa vào, Wol Ahn tinh tế nhớ lại: “Tôi có thể hiểu được.”

“Bây giờ, đã tìm thấy cô ấy chưa?”

“Rồi.” Wol Ahn khẽ đáp: “Nhưng tôi không biết chuyện gì cả, tôi trông thấy vẻ mặt của em gái...”

“Nếu đã không thế xác định, vậy thì tốt rồi hỏi rõ ràng một chút, ở trong lòng cô, cô cũng không thể quên được. Tôi cũng đã sớm nói với cô, lòng của mỗi chúng ta chỉ lớn bằng này thôi, không thể chất chứa mọi chuyện trong đó được, nếu như thật sự xảy ra chuyện, cô phải có trách nhiệm, nên nói lời xin lỗi, có đúng không?”

Cả người Wol Ahn an tĩnh lại, đôi mắt Jeong Soo dán chặt trên khuôn mặt cô, cô đang đấu tranh tư tưởng. Người đàn ông đứng lên, đi ra phía sau Wol Ahn, hai tay rơi xuống đầu cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Wol Ahn, theo như lời cô nói, cô không bị điên, khi gặp phải những chuyện kia, cũng không thể đòi hỏi người khác đối xử với cô như một người điên, khoan dung và chịu đựng cô. Cô lúc này lại chùn chân, vậy chỉ có thể lấy lý do mình bị điên làm lá chắn.”

“Tôi, tôi thực sự không điên, tôi không phải người điên.”

Yeon Dam đứng ở cửa, từng chữ từng chữ đều nghe rất rõ ràng, từ trên cao Jeong Soo nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt Wol Ahn tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô: “Vậy cô nói cho tôi biết, khoảng thời gian cô cùng cô gái kia đi ra ngoài, cô có nghĩ đến, muốn con người này từ nay về sau biến mất đi hay không?”

Vẻ mặt Wol Ahn khẽ bàng hoàng, biểu tình đấu tranh trong mắt càng thêm rõ rệt, ngay cả người đứng ngoài như Yeon Dam cũng cảm thấy khẩn trương hồi hộp.

Wol Ahn nhíu chặt mày, Jeong Soo không cho cô cơ hội phản kháng: “Có hay không? Chỉ là một ý nghĩ mà thôi, cứ nói ra, không cần sợ.”

Yeon Dam lùi về phía sau một bước, nghe một tiếng nói vọng ra: “Có.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip