Chương 72 : Vợ chồng đồng lòng đánh 'quái thú'
Nâng giá cao như vậy, thật đúng là không biết thỏa mãn mà. Nhưng Yeon Dam vì để câu được cá lớn, đương nhiên phải đồng ý, cô trả lời với giọng điệu thành khẩn cấp thiết: “Không thành vấn đề, chỉ cần có thể cứu được con gái tôi, mọi việc đều có thể thương lượng.”
Bên kia trả lời ngay sau đó: “Được. Tình hình cụ thể sẽ bàn sau.”
Yeon Dam nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi trời, Wol Ahn trông thấy khuôn mặt em gái xuất thần.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Wol Ahn ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh giường. “Damie, chúng ta từ bé cùng nhau lớn lên, em có tâm sự gì, đại khái chị cũng có thể đoán được, quá nửa là liên quan đến bọn mua bán thận phải không?”
“Chị, đây chẳng qua là công việc mà thôi, thân thể chị bây giờ kém như vậy, đừng lo lắng chuyện của em.”
Bàn tay Wol Ahn rơi xuống bụng, khẽ xoa nhẹ. “Damie nói thật, trước đây chị không tán thành việc em điều tra. Cuối cùng em cũng tra ra những chuyện “nhạy cảm” lại nguy hiểm như vậy. chị bây giờ, chỉ có thể khuyên em khi đi sâu vào điều tra, tự bản thân phải chú ý. Sau khi chị có thai, mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, như đi trên băng mỏng, rất lo đứa bé này sẽ không giữ được, chị hiểu đối với gia đình mà nói, hai chữ 'bảo bối' ý vị như thế nào. Chị lật xem tin tức trước kia, trông thấy rõ là đau lòng, chị không biết những người đó vì lợi ích, sao có thể xuống tay được? Nếu đó là con của chị, chị sẽ phát điên mất...”
Yeon Dam kéo mền lên giúp Wol Ahn. “Chị, nhiệm vụ chính của chị bây giờ chính là dưỡng thai, còn lại những chuyện linh tinh linh, chị không cần phải lo nghĩ.”
“Damie, nếu em đã muốn đi điều tra, có phải đã liên lạc trước với những người đó rồi không?”
“Ừm, chị yên tâm, em đã liên lạc rồi.”
Wol Ahn là chị ruột của cô, đương nhiên cô sẽ không giấu diếm, hơn nữa cứ như vậy, ít nhất cũng không để cho Wol Ahn suy nghĩ lung tung, lo lắng không yên.
“Có thật không?” Wol Ahn cần phải vặn hỏi cho đến cùng. “Nếu điều tra sâu hơn, chắc chắn không thể nào lấy tin lộ liễu được, chẳng lẽ em nói em cần mua thận sao?”
“Ừm, trước đây có tiếp xúc một chút, bây giờ, mạng lưới của đường dây này càng lúc càng lớn, em sợ sẽ càng có nhiều người vô tội bị liên lụy. Đặc biệt là những đứa bé ngây thơ hồn nhiên kia, ba mẹ mang con ra ngoài, không dám rời tay lấy nửa bước. Sự tin tưởng giữa người với người cuối cùng cũng có ngày bị phá hủy đến không còn, việc em có thể làm, chẳng qua là nỗ lực để không còn tiếp những thương tổn nữa.”
“Damie...” Wol Ahn vui vẻ nhếch khóe miệng. “Rốt cuộc chị cũng hiểu vì sao em lại làm ở bộ phận xã hội, chị rất hâm mộ em, tự bản thân có sự kiên trì bền bỉ khi muốn làm một việc gì đó.”
“Chị, chị cũng có mà.” Bàn tay Yeon Dam vuốt ve cái bụng của Wol Ahn: “Chỗ này, có một bé con đang khỏe mạnh lớn lên, mà có một chuyện chị phải kiên trì, chính là che chở bảo vệ cho nó, đầu tiên, chính là đau đớn thay đổi chỗ ở thay cho nó, thuận lợi sinh nó ra.”
“Chị sẽ như vậy.” Sắc mặt Wol Ahn tiều tụy, ngay cả trở mình cũng phải cẩn thận.
“Bác sĩ nói chị không được đi đi lại lại, phải nằm trên giường tịnh dưỡng, chị hoàn toàn có thể làm được, bảo chị mỗi ngày đều nằm trên giường trong cả ba tháng chị cũng bằng lòng. Mỗi ngày tiêm cũng không sao cả, chút đau này, chị chịu được. Mỗi lần vào thời điểm kim tiêm đâm vào chị đều nói với bản thân mình, không sao, đây là bảo vệ sinh mệnh của cục cưng mà, càng đau, càng nói lên nó đã có ích.”
Yeon Dam cố nén tình cảm trong lòng. “Chị, nếu như chị cảm thấy cơ thể không khỏe, bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho em, em đến thăm chị.”
“Công việc của em bề bộn như vậy, không cần phải lo lắng cho chị.”
Cửa phòng bệnh được mở ra, Jeong Soo đi đến, anh mặc quần tây màu đen, trên chiếc áo sơ mi trắng chỉ khoác một cái áo len cổ tim màu tro nhạt, cả người lộ ra vẻ điển trai mà lười biếng, làm cho thị giác người khác cảm thấy mặc dù là thoải mái, nhưng luôn luôn có loại chối từ cách xa ngàn dặm.
“Anh rể, nếu như anh bận bịu không đến được, khi cần có thể gọi điện cho em.”
Jeong Soo cười cười: “So với em, anh vẫn là nhàn rỗi hơn nhiều.”
Wol Ahn vô thức xoa bụng, Jeong Soo nhẹ nhàng kéo lấy tay cô ra: “Bác sĩ nói, không nên lúc nào cũng xoa.”
“Anh xem xem, em lẩm cẩm đến nỗi quên mất.” Wol Ahn ngẩng đầu nhìn Jeong Soo.
“Nếu không có anh thường xuyên nhắc nhở em, em còn có thể làm gì bây giờ?”
“Chỉ toàn nói nhảm thôi, anh ở bên cạnh em, lúc nào cũng nhắc nhở sao?”
“Đúng đúng, chị, chị gần đầy yêu đến suy nghĩ lung tung rồi đấy.”
Yeon Dam ngồi lại không bao lâu liền rời đi, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện bên kia, có mấy lời nói ở trong bệnh viện cũng bất tiện, cô tranh thủ quay trở lại DS.
Jeong Soo trông thấy cô vội vàng rời đi, anh đứng lên rót cho Wol Ahn cốc nước.
“Xem em gái của em kìa, hấp ta hấp tấp, lại có tin gì mới rồi à?”
Đương nhiên Wol Ahn sẽ không gạt Jeong Soo. “Ừm, nhìn xem em ấy thoăn thoắt qua lại, em cũng vui thay em ấy.”
“Không phải trước đây em phản đối cô ấy chạy loạn khắp nơi à?”
“Em ấy không chạy loạn, là nhận được điện thoại từ bên kia, em áng chừng chẳng bao lâu nữa, Yeon Dam có thể tra ra bọn họ.”
Ngón tay cầm cốc của Jeong Soo nắm hơi chặt.
“Bên kia?”
“Đúng vậy, gần đây em ấy vẫn tiếp tục điều tra.”
Jeong Soo đặt ống hút vào trong cốc. “Chuyện của cô ấy, chúng ta cũng đừng quan tâm quá, lại đây, uống nước.”
---
Quay trở lại DS, Yeon Dam lập tức gọi thêm vài đồng nghiệp, đặc biệt mở một cuộc họp nhỏ.
Một đồng nghiệp nam khác cũng là nòng cốt trong nhóm, vẻ mặt anh ta hứng khởi: “Vừa rồi bên kia gửi tin xác định, chúng ta có thể tiếp tục.”
“Tốt lắm.” Ngón tay Yeon Dam gõ nhẹ lên bàn. “Giá cả bên này tôi cũng đã nói rồi, đợi sắp xếp thời gian.”
Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động của Yeon Dam ở trên bàn đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn, trên màn hình chỉ có bốn chữ: “Giao dịch tạm hoãn.”
Cùng lúc đó, đồng nghiệp nam đối diện cũng nhận được tin nhắn, anh đọc nhỏ: “Giao dịch tạm hoãn? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là buổi trưa đã bảo OK rồi.”
Yeon Dam cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, không có khả năng hai đầu mối đều bị chặt đứt được.
“Hỏi đến cùng, xem chuyện gì đã xảy ra.”
“Được.”
Yeon Dam đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cô kéo cửa chớp lên, giọng nói của đồng nghiệp nam ở sau lưng vang lên, mang theo một thứ cảm giác thất bại.
“Nói rằng thời gian gắn kết ngắn, thận cung ứng xảy ra vấn đề.”
Yeon Dam không quay đầu lại, khoanh hai tay trước ngực. “Trong này, nhất định có vấn đề, anh đã có được câu trả lời này, tôi cũng không cần hỏi nữa. Tôi đây phải giữ được đầu mối này, bắt đầu từ hôm nay, anh phải liên lạc mật thiết với bọn họ, càng nhiệt tình càng tốt.”
“Được.”
---
Trở lại Itaewon, xe của Jungkook đã có nhà, nhưng người thì không thấy đâu.
Yeon Dam vòng lên lầu rồi lại đi xuống, hỏi người giúp việc đang chuẩn bị cơm tối: “Ông chủ đâu?”
“Đến hồ bơi bên kia.”
Yeon Dam theo lời nói đi đến, lại trông thấy người đàn ông đang ở đó quăng cần câu, không phải là câu cá đó chứ?
Yeon Dam đến bên cạnh anh, hỏi: “Làm gì đấy?”
“Hẹn với mấy người bạn đi câu cá, anh đang luyện tập, nhìn xem có còn ngượng tay không?”
“Anh lại còn có thể đến đây luyện tập à, thật sự không được, để cô đây giúp anh. Nhìn xem bộ dạng này của anh này, không giống như là đi câu cá bình thường?”
Jungkook quăng cần câu ra, sau đó ngồi xuống.
“Anh chưa bao giờ cần người khác giúp, chuyện không nắm chắc mười phần, anh không làm.”
Yeon Dam ngồi xuống tựa vào anh. “Em cảm thấy chuyện đã nắm chắc mười phần rồi, vì sao đến cuối cùng lại lòi ra sơ suất chứ?”
“Làm sao rồi?”
Yeon Dam đem chuyện vừa rồi kể hết đầu đuôi gốc ngọn cho Jungkook, sắc mặt người đàn ông không thay đổi, bên trong hồ bơi căn bản không có cá, anh cũng không đặt tâm tư vào đấy.
“Rất rõ ràng, đối phương chắc chắn đã phát giác ra thứ gì đó. Bọn họ không đơn giản chặt đứng hai đầu dây liên lạc của mọi người đâu, những liên lạc sắp tới đây, hẳn là sẽ cắt đứt toàn bộ, bọn họ cần phải có thời gian điều tra. Nếu như anh đoán không sai, em lấy thân phận nhà báo điều tra chuyện này đã bị bọn họ phát hiện.”
“Không thể nào?” Mặc dù Yeon Dam ngờ vực, nhưng cũng không dám khẳng định như vậy. “Em chưa từng làm bừa, em cảm thấy em rất cẩn thận.”
“Nói cách khác, không có khả năng bọn họ thấy tiền mà không kiếm, vốn là liếm máu trên vết thương của người khác, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn thu tay lại, có thể là gì?”
Yeon Dam cũng không nghĩ ra. “Sớm nay vẫn còn rất tốt, hơn nữa giá cả bọn em cũng đã thương lượng xong. Nhưng em chỉ vừa trở về DS, liền xảy ra chuyện đó.”
“Chuyện này, có khả năng bị người khác làm lộ ra ngoài không?”
Sau khi Yeon Dam ngẫm lại, lắc đầu một cái: “Chỉ có mấy người chúng ta biết chuyện này, hơn nữa đều là người em có thể tin được.”
“Có khả năng, là sơ ý để lộ ra không? Chẳng hạn như cùng người khác nói chuyện khi thảo luận về một chuyện nào đó?”
“Không...” Yeon Dam nói đến đây, nửa câu sau gắng gượng nuốt vào, Jungkook nhìn sâu vào mắt cô.
“Thế nào rồi?”
“Sáng nay em đến bệnh viện, từng nói qua với chị, nhưng tuyệt đối không thể nào là chị em.”
Jungkook nheo mắt lại: “Chị em không thể, nhưng cô ấy có thể nói với người khác.”
Lưng Yeon Dam không khỏi toát mồ hôi lạnh, khi nói chuyện, giọng nói cũng run rẩy: “Không thể nào đâu, chị của em tiếp xúc với ít người lắm, chị ấy biết công việc của em đòi hỏi tính bảo mật, ngoài trừ người thân cận ra, không thể tùy tiện nói lung tung.”
“Cho nên, càng là người thân cận mới càng đáng nghi.”
Yeon Dam xoa xoa chân mình, mới phát hiện toàn thân đã lạnh ngắt, giống như rơi vào một hố băng lạnh lẽo.
Jungkook vươn tay cầm lấy tay cô. “Bây giờ việc đầu tiên phải làm, là giấu nhẹm chuyện này đi. Đúng là họ biết em đang điều tra, nhưng chung quy không biết các đầu mối còn lại đều là của em. Muốn hắn vứt bỏ toàn bộ, đương nhiên hắn không làm được, cho nên, tiếp theo phải làm thế nào, biết chứ?”
Yeon Dam gật đầu: “Ừm.”
---
Ngày thứ hai, Yeon Dam gọi đồng nghiệp nam kia một mình đến phòng làm việc.
“Đầu mối hiện tại anh đang bám theo, chỉ có thể bỏ, để cho bọn họ tin rằng nguy cơ đã qua, chuyện sau này mới có thể thuận lợi tiến hành.”
“Được, vậy là không liên lạc lại, hay vẫn là...”
Tối qua Yeon Dam đã suy nghĩ cả đêm, cô nhìn người đồng nghiệp. “Bây giờ anh bám sát theo cũng được, ngụ ý vô cùng cấp bách cũng được, để cho bọn họ nghĩ rằng anh vô cùng gấp, anh dùng điện thoại di động này mà liên lạc với bọn họ.”
“Hả?”
Yeon Dam giải thích cho anh ta một hồi, đối phương mới chợt hiểu ra.
Phía bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe, điện thoại di động rung lên, áng chừng mười mấy giây, lúc này anh ta mới nối máy.
“A lô.”
“Điều tra được rồi.”
“Tra được gì?”
Giọng nói người bên kia hưng phấn, tràn trề kích động: “Chúng ta vẫn luôn bị theo dõi, đối phương chắc là không gặp may rồi, vừa nãy dùng điện thoại có định vị, bảo rằng sẽ bán tin ra bên ngoài, tuy rằng anh ta ngay lập tức tắt định vị đi, nhưng vẫn bị chúng ta tóm được.”
“Phải không?” Sắc mặt người đàn ông kéo căng ra. “Vị trí ở đâu?”
“DS, nhất định là tên nhà báo ở bộ phận xã hội kia.”
Người đàn ông thở nhẹ ra, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, người bên kia vẫn còn tiếp tục nói: “Với lại, hôm nay anh ta đuổi rất sát, chắc sợ bị cắt đứt đầu mối này, vẫn tự động ra giá, nói tự nguyện thêm lên ba mươi vạn, cũng năm lần bảy lượt yêu cầu, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện.”
Người đàn ông nghe vậy, cười giễu cợt: “May mà chỉ có đầu mối này, chút tiền ấy mà vọng tưởng nhổ tận rễ chúng ta, đúng là hoang tưởng!”
“Đúng vậy, người mua còn lại, tôi sẽ sắp xếp liên lạc lại.”
“Đừng vội, chậm lại một hai ngày.”
Người đàn ông liếc vào kính chiếu hậu, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, nham hiểm mà thần bí, không mảy may mang theo chút tình người.
“Cần người cứu mạng là bọn họ, không phải chúng ta. Cho nên, không vội.”
“Vâng.”
---
Qua hai ngày nữa, Yeon Dam chọn một khoảng thời gian đến bệnh viện, Jeong Soo cũng ở đó. Chử Đồng trông thấy anh ta, làm ra vẻ như không có chuyện gì chào hỏi: “Anh rể.”
Jeong Soo khẽ gật đầu.
Yeon Dam ngồi trên mép giường của Wol Ahn, ngẩn người ra, tâm tình có vẻ không tốt.
“Sao vậy? Nhìn mặt như có tâm sự vậy.”
“Không sao.”
“Có phải công việc gặp chuyện gì buồn phiền không?”
Yeon Dam vẫn không chịu nói, Jeong Soo đưa mắt nhìn cô.
“Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài mua ít trái cây.”
Loáng một cái anh ta đã ra ngoài, cũng đem cửa phòng đóng lại.
Wol Ahn thu tầm mắt lại: “Damie, hai ngày trước em đến đây vẫn rất tốt, sao vậy?”
“Đầu mối theo dõi bọn mua bán thận bị cắt đuôi rồi, nhìn tâm trạng em rõ như vậy sao?”
“Chị cũng biết là em xảy ra chuyện rồi mà.” Wol Ahn an ủi cô. “Cắt thì cắt, chuyện em muốn điều tra cũng không phải ngày một ngày hai là có kết quả, từ từ thôi.”
“Em cảm thấy rất kỳ lạ.” Yeon Dam cố tình tiết lộ một phần tin tức cho chị gái. “Chị, hôm ấy em nói với chị, chị không nói cho ai biết chứ? Lúc em ở bệnh viện vẫn còn liên lạc với bên kia được, nhưng khi em trở lại DS, đối phương liền nói hủy bỏ giao dịch.”
“Thật không?” Wol Ahn giật mình, cô cũng nghĩ đến những lời mình nói với Jeong Soo, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh.
“Chắc là trùng hợp thôi phải không?”
“Hy vọng thế.” Yeon Dam đã nói đến nước này, cũng không muốn nói tiếp, cô cũng rất sợ suy đoán của cô sẽ thành hiện thực. Nhưng cô cũng không thể để Wol Ahn hoàn toàn không hay biết gì, có một số việc, phải biết đúng lúc, mới có thể chuẩn bị tâm lý.
Wol Ahn yên tĩnh lại, Yeon Dam nắm lấy tay của cô.
“Không sao đâu, sau này em sẽ triển khai tìm một đầu mối khác là được.”
“Damie, em cảm thấy Jeong Soo đối với chị thế nào?”
“Rất tốt, tốt vô cùng.”
Khuôn mặt Wol Ahn nở nụ cười, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. “Chị cũng cảm thấy được, ở cùng một chỗ với anh ấy, chị thật sự rất vui.”
Lòng Yeon Dam không khỏi chùng xuống, chỉ có điều, những chuyện kia chỉ là suy đoán của cô, tin tức đến cuối cùng có phải do bên này tiết lộ không, suy cho cùng cô cũng không thể khẳng định.
“Chị, anh rể là bác sĩ, em tin anh ấy là người tốt, không chỉ tốt với chị, cũng sẽ đối tốt với tất cả mọi người.”
Hai chị em còn đang nói chuyện, cửa phòng bật mở, Yeon Dam ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Jeong Soo ôm một bé gái vào, mặt Wol Ahn lộ vẻ ngạc nhiên: “Jeong Soo, đây là?”
“Đây, gọi chị đi nào.”
“Hai người đều là chị sao?”
Jeong Soo khẽ cười: “Chị lớn, chị bé.”
Wol Ahn rất thích, ngay lập tức chống người ngồi dậy, Yeon Dam vội vàng cẩn thận đỡ cô lên, Jeong Soo bế bé gái đến cạnh giường, Wol Ahn liếc ra sau anh, cũng không thấy ai khác, lúc này càng cảm thấy kỳ lạ.
“Bé con này, anh ôm từ đâu đến đấy?”
“Đây là khách hàng của anh.”
Trong ngực Yeon Dam như gõ nhịp liên hồi, Jeong Soo là bác sĩ tâm lý, tại sao có thể có khách hàng nhỏ như vậy?
Sắc mặt Wol Ahn cũng có phần thay đổi, cô nhìn con bé, hình dáng nhiều lắm cũng chỉ mấy tuổi, tóc xoăn nhẹ, mặc chiếc áo khoác màu lam nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu, tương lai nhất định là một cô gái có diện mạo xuất chúng.
Nét mặt Wol Ahn lộ vẻ thương tiếc. “Con bé bị sao vậy?”
Con ngươi Jeong Soo hơi trầm xuống, không trả lời ngay, anh chỉ chỉ Wol Ahn, sau đó nói với con bé: “Biết vì sao chị lớn nằm trên giường không?”
“Bởi vì chị ý bị bệnh.”
“Không phải.”
Jeong Soo kéo ghế qua ngồi xuống, để cho bé ngồi trên chân của mình: “Chị lớn trong bụng có một em bé nhỏ, nhưng em bé rất nghịch ngợm, lúc nào nó cũng nháo, nếu sau này em thấy buồn, anh dẫn em đến đây chơi với nó được không?”
“Nhưng mà em đâu thấy em bé nhỏ nào đâu.”
Con bé hấp háy đôi mắt trắng đen rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ.
Jeong Soo vô cùng kiên nhẫn, Wol Ahn ngây ngốc nhìn, có thể bao dung một đứa bé, tấm lòng của anh đương nhiên rất tốt.
“Nếu em thường xuyên đến đây chơi, là có thể được thấy rồi.”
“Thật không?”
“Anh trai chưa bao giờ gạt ai.” Jeong Soo đặt con bé xuống đất, chỉ cái rổ để cam bày trên bệ cửa sổ. “Em nhìn kìa, trên đó có hai trái, em đi đến lấy đi, anh cho em đấy.”
“Vâng ạ.” Con bé nói xong, vui vẻ chạy đi.
Ánh mắt Wol Ahn rơi xuống bóng lưng của con bé. “Jeong Soo, chẳng lẽ con nít nhỏ như vậy, cũng có bệnh tâm lý được sao?”
Vẻ mặt Jeong Soo mông lung, sau đó liếc nhìn Yeon Dam. “Không phải em vẫn điều đường dây mua bán thận à? Khi bắt được bọn họ, nhất định phải nói cho anh biết.”
“Tại sao?”
Cái nhìn của Jeong Soo đặt vào đứa bé, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào, đôi mắt của người đàn ông bị một lớp sương mù che phủ.
“Bởi vì nó cũng là người bị hại, anh tận mắt trông thấy gia đình ấy bị tổn thương, nó còn nhỏ như vậy, lúc đầu, ngay cả thuốc cũng không chịu uống, nói hết lời, trông thấy cái sẹo trên eo mình, nó bị chứng hysteria lúc nào cũng khóc lớn. Cha mẹ nó đều là tầng lớp công nhân, một đứa con không may xảy ra chuyện, mỗi người trong nhà đều sụp đổ theo.”
Wol Ahn khó tin lắc đầu: “Đứa bé nhỏ như vậy, sao lại có thể...”
“Mẹ của nó là quản gia cho một khách hàng của anh, anh cũng là vô tình biết được, anh biết rõ điều kiện của gia đình con bé, cho nên anh giành ra chút thời gian trị liệu, cũng không thu lệ phí. Lần đầu tiên anh gặp con bé, nó liền hỏi anh một câu, anh trai, có phải trên người em thiếu cái gì không? Em rất đau, có phải trông thấy em khó chịu, nên ba mẹ em mới khóc không?”
Cổ họng Yeon Dam khẽ lăn, thu lại ánh mắt bất lực đang đặt trên người con bé.
Wol Ahn lại càng đau lòng hơn. “Những người đó, thật sự quá biến thái mà.”
Con bé lấy được hai quả cam quay lại, nó đi đến bên cạnh Jeong Soo, cầm lấy một trái trong đó cho anh. “Anh trai, anh ăn đi.”
Jeong Soo sau khi nhận lấy giữ trong tay. “Hoàn thành hết bài tập hôm nay chưa?”
“Xong rồi ạ.”
Jeong Soo xoa xoa đầu con bé. “Đợi khi về, anh giúp em kiểm tra lại, còn phải ký tên đúng không?”
“Dạ, thầy giáo nói, anh trai cũng có thể ký tên, anh phải giúp em kiểm tra lại cho thật tốt nha.”
“Được.”
Wol Ahn vốn là người dễ mềm lòng, cô đứng dậy kéo ngăn tủ.
“Damie, đem hoa quả này ra cho con bé ăn.”
“Được.”
Lòng Yeon Dam nặng trĩu vô cùng, Jeong Soo đối với con bé chăm sóc có thừa, cô rửa trái cây cho con bé, nghĩ đến cảnh đứa bé nhỏ như vậy sau khi bị gây mê đặt trên bàn mổ, Yeon Dam cảm thấy khó lòng nhịn được đau thương.
Yeon Dam rời khỏi bệnh viện trước Jeong Soo, con bé chơi một lúc thì mệt, Wol Ahn nắn bóp tay con bé, luôn luôn có loại cảm giác xót xa đồng bệnh tương liên.
Jeong Soo nhấc tay ôm con bé lên.
“Bên phía Yeon Dam, điều tra ra rồi à?”
Wol Ahn lắc đầu: “Không được, đầu mối bị cắt rồi.”
Jeong Soo gật đầu một cái, ôm con bé đứng lên.
“Anh đưa nó về nhà trước, khi quay lại sẽ mang cho em một ít thức ăn.”
“Vâng, anh đi đi.”
Yeon Dam lái xe rời khỏi bệnh viện, ánh mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu hồi lâu. Rõ ràng, cô đã nghi ngờ sai rồi, Jeong Soo không thể nào có quan hệ với đường dây kia, chị và con bé đều là người bị hại, Jeong Soo đối với họ là sự giúp đỡ và bảo vệ, đương nhiên là sự thật.
Quay lại Itaewon, vẫn chưa tới giờ ăn cơm tối, Yeon Dam về phòng ngủ. Trông thấy Jungkook đang ngồi trước ghế sô pha, trên bàn trà bày một bàn cờ, cô đi đến nhìn nhìn. “Anh đang chơi gì đấy?”
“Ngồi xuống đây, chơi với anh một ván.”
“Em không biết.”
Jungkook ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Anh dạy cho em.”
Yeon Dam vội vàng lắc đầu: “Em không có khả năng học được đâu, việc này cần sức chịu đựng, không thích hợp với em.”
“Sao lại không thích hợp với em? Em chạy tin tức, thật ra cũng giống như chơi cờ vậy, cần có bố cục, sách lược, tâm phiền muộn thì tinh thần không thể làm được đâu.”
Yeon Dam đứng im tại chỗ, trong lòng hơi nóng nảy. “Em cảm thấy, Jeong Soo và chuyện kia không có liên quan.”
“Nhưng em vẫn suy nghĩ một ngày một đêm rồi.” Jungkook xếp cờ cho đối thủ của mình, bày các quân cờ lên bàn cờ, anh liếc mắt vẫn thấy Yeon Dam đứng đó, anh ngoắc tay: “Lại đây.”
Yeon Dam ngoan ngoãn đến bên cạnh anh, Jungkook nắm tay cô kéo đến ngồi trên chân của mình.
“Đã hoài nghi, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?”
“Bởi vì nghi ngờ của em vốn không có sức thuyết phục.”
“Cho nên mới càng phải điều tra cho rõ, vậy thì em đang sợ điều gì?”
“Đương nhiên là em sợ rồi.” Hai tay Yeon Dam ôm lấy cổ Jungkook.
“Chị của em vừa trải qua những ngày tháng đau khổ ấy, sống không bằng chết. Jeong Soo là bầu trời của chị ấy, là của chị ấy mà, hạnh phúc đã từng bị cướp đi của chị. Em không đành lòng để nó tái diễn lần nữa. Hôm nay ở bệnh viện, em cũng tin Jeong Soo không phải người như vậy. Em rất may mắn, Jungkook, em thực sự rất may mắn, không có Jeong Soo, chị em sẽ chết mất.”
Sắc mặt Jungkook cũng trở nên nghiêm túc: “Tại sao lại nói như vậy?”
Bàn tay Yeon Dam vuốt nhẹ bờ vai anh, cô cũng không biết mình đang khẩn trương điều gì, ánh mắt cô chăm chú nhìn Jungkook.
“Từ lúc chị em bắt đầu dưỡng thai, em liền có dự cảm không tốt, mạng sống của chị em đang đặt trên người Jeong Soo, anh ấy nhất định là người tốt, nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu không, chị của em, e rằng... đời này... không, sẽ không có đời này.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip