Chương 74 : Tổn thất nghiêm trọng

Ba ngày trước cuộc giao dịch, Jungkook bên này đã sắp xếp người đem gửi đến trước một trăm vạn tiền cọc. Là địa điểm phẫu thuật đối phương tạm thời thông báo, cuộc phẫu thuật này, hai bên đều rất xem trọng, cho nên kiên quyết không chọn khu dân cư hoặc là bệnh viện nhỏ lẻ.

Bên phía Yeon Jun cũng giúp đỡ không ít, trước đây anh và người của đường dây mua bán thận từng có tiếp xúc nên có anh làm trung gian việc bàn bạc càng thêm thuận lợi.

Vì tính chất quan trọng của nó, người chịu trách nhiệm thảo luận cấp cao bên kia tỏ ý sẽ đích thân đến.

Trước đây Yeon Dam từng đưa tin này, để đề phòng chuyện không may xảy ra, cô không hề lộ diện mà chỉ ở lại bên ngoài, yên lặng theo dõi tình hình.

Cha mẹ của bệnh nhân được đưa đến cổng bệnh viện, phần bệnh án này là do Jungkook chế ra, hai người đến đây đương nhiên cũng là anh sắp xếp.

Sau khi vào bệnh viện, một y tá đeo khẩu trang tiến đến dẫn bọn họ vào trong.

Toàn bộ một tầng lầu vắng vẻ, không trông thấy những người khác.

Trước cửa phòng phẫu thuật y tá gõ nhẹ hai tiếng, có người khẽ kéo cửa nhìn qua khe hở, sau khi nhìn rõ người vừa tới, lúc này mới để bọn họ vào trong.

“Con gái của tôi đâu?” Người đàn ông trung niên lập tức hỏi.

“Đang ở trong một phòng bệnh khác, sẽ lập tức đến ngay.”

Người đàn ông liếc ngang liếc dọc xung quanh: “Chọn một bệnh viện như thế này, không biết thiết bị phẫu thuật thế nào.”

“Ông yên tâm, đây là chỗ chúng tôi hợp tác lâu dài, bác sĩ phẫu thuật cực kỳ có kinh nghiệm, chúng tôi cũng biết yêu cầu của ông, cho nên tất cả đều được chuẩn bị tốt nhất cho ông.”

Nét mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên mới giãn ra đôi chút. “Vậy... người cho thận đâu?”

“Theo nguyên tắc của chúng tôi, không thể để mấy người gặp nhau, nhưng...” Người đàn ông đi đến bên cạnh, kéo một tấm màn ra, bọn họ trông thấy bên trong có một đôi chân lộ ra ngoài. “Về mặt tương thích, các người yên tâm, tuyệt đối phù hợp, hơn nữa tuổi lại trẻ.”

“Được rồi.”

“Các người ra ngoài chờ, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành ngay lập tức.”

Bên ngoài bệnh viện, Yeon Dam lo lắng chờ đợi, cảnh sát cải trang nằm vùng xung quanh. Yeon Dam không ngừng nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt.

Cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, trông thấy người đàn ông kia xuất hiện, bọn họ đồng thời đứng lên. “Cậu phải ở đây chờ với chúng tôi, biết đâu giữa đường có sai sót gì thì sao?”

“Hai người yên tâm...”

“Tôi không có cách nào yên tâm được.” Người đàn ông túm lấy tay đối phương. “Con gái của tôi cũng là bảo bối của tôi, con bé xảy ra chuyện gì, tài sản của tôi có nhiều thì để làm gì?”

Người đàn ông ở lại, lập tức cho tiến hành phẫu thuật.

---

Bệnh viện.

Jeong Soo di chuyển dao cắt trái cây, vỏ táo lần lượt được gọt ra, tạo thành một dải thật dài, không hề đứt khúc. Dường như anh có điều phải suy nghĩ nhìn chăm chăm dao nhọn trong tay, những tia sáng vàng vụn vặt rơi xuống trên lưỡi dao, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Wol Ahn giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, trở mình lại, không thoải mái lẩm bẩm thành tiếng. Jeong Soo vội vàng đặt đồ trong tay xuống, kéo ghế lại gần giường bệnh.

“Sao vậy?”

“Khó chịu, rất muốn ói...” Còn chưa nói hết, Wol Ahn đã nhổm dậy, Jeong Soo cầm giỏ rác bên cạnh đưa qua, sau đó ngồi lên giường, giúp cô vỗ nhẹ lưng.

Wol Ahn ói đến nỗi không thở nổi, hai tay nắm chặt drap giường. Jeong Soo cầm khăn ướt đến giúp cô, lau mặt xong lại uống nước ấm, lúc này cô mới thở hổn hển nằm lại giường bệnh.

“Có dễ chịu hơn chút nào không?”

Wol Ahn nhợt nhạt gật đầu: “Có, khá hơn chút rồi.”

Vẻ mặt Jeong Soo tràn ngập áy náy: “Vì sinh đứa bé, khiến em khổ sở như vậy, anh...”

“Đừng nói như vậy.” Wol Ahn đưa tay che miệng anh lại. “Không được để cục cưng nghe thấy, con sẽ suy nghĩ lung tung đấy.”

Jeong Soo khẽ rướn khóe miệng, kéo tay cô: “Anh thấy, em mới suy nghĩ lung tung.”

“Jeong Soo, có phải anh có tâm sự không?” Wol Ahn dè dặt nhìn anh. “Em cảm thấy anh bây giờ rất khác anh khi trước.”

“Khác thế nào?”

“Em cũng không rõ, luôn luôn cảm thấy lòng của anh không ở nơi này.”

Jeong Soo bật cười, cầm bàn tay nhỏ bé của Wol Ahn kéo sang.

“Lòng của anh không ở nơi này, vậy thì ở chỗ nào? Chỉ là anh thấy em chịu khổ như vậy, trong lòng khó chịu. Wol Ahn, đợi bụng của em lớn hơn một chút, chúng ta ra nước ngoài được không?”

“Ra nước ngoài, đi đâu?”

“Châu Âu, cùng nhau qua đó ngắm nhìn trời xanh mây trắng, ngắm biển xanh không bờ không bến, đến lúc ấy, chúng ta thuê một chiếc xe, em và cục cưng ngồi kế bên anh lái xe. Anh sẽ không để em bị mệt mỏi, dọc đường ngắm phong cảnh, thưởng thức món ngon, rời khỏi chỗ này...”

Lòng Wol Ahn vốn đang lãng đãng hướng về những điều đó, nhưng khi nghe được những câu sau cùng, khóe miệng cô không khỏi cứng đờ: “Tại sao phải rời khỏi đây?”

Jeong Soo cầm ngón tay của cô, đôi mắt khao khát cùng với sự mệt mỏi đã được che đậy kỹ lưỡng: “Chỉ là cảm thấy mệt mỏi, muốn đi du lịch thôi.”

“Được, đợi cơ thể em khá hơn một chút sau đó...” Nói đến đây, Wol Ahn lại ngập ngừng:“Jeong Soo, nuôi con cần chi tiêu không ít, du lịch như vậy...”

Jeong Soo kéo tay cô đến bên miệng. “Một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi, tình hình kinh tế cũng sẽ dư giả.”

“Anh đừng để bản thân mệt quá.”

Cô nghĩ, Jeong Soo muốn kiếm được nhiều tiền hơn, cũng chỉ có thể khám bệnh cho nhiều người hơn.

---

Bên ngoài bệnh viện, Yeon Dam vẫn đang chờ trong xe, cuối cùng cũng trông thấy cảnh sát ập vào áp giải người đi ra, cô kích động đẩy cửa xe bước xuống.

“Thế nào rồi?”

“Đúng lúc trước khi chuẩn bị phẫu thuật, đã đến kịp, không một ai lọt lưới.”

Yeon Dam vô cùng vui mừng lời nói như tuôn ra: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hy vọng lần này có thể có phát hiện quan trọng.”

Cặp vợ chồng trung niên cũng đi ra, đi thẳng đến trước mặt Yeon Dam, khuôn mặt Yeon Dam thả lỏng, nói: “Vất vả cho mọi người rồi, đi thôi, tôi đưa mọi người quay về.”

“Không cần đâu, ông chủ Jeon đã sắp xếp người đến đón, cảm ơn.”

Yeon Dam ngoảnh lại nghe thấy tiếng còi xe, quay đầu nhìn lại, trông thấy xe của Jungkook dựng cách đó không xa, cô rảo bước nhanh đến, người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống: “Bụi trần lắng đọng ai lạc định?”

“Lần trước anh ở đây, lần này anh cũng thế, anh theo dõi em đấy à?”

“Sao có thể yên tâm với em được?”

Yeon Dam nghe vậy, mặc dù trong lòng sướng rơn, nhưng ngoài miệng vẫn còn ngang ngạnh: “Em lớn như vậy rồi, còn có thể chăm sóc bản thân không tốt ư?”

“Em cả gan làm loạn, anh sợ em bị người ta bắt lên bàn mổ đấy.” Jungkook nói xong, ra hiệu cho Yeon Dam lên xe. “Đói bụng chưa?”

“Em phải về công ty gấp, vẫn còn phải tiếp tục theo dõi tin này mà.”

Jungkook trông thấy cô định rời đi, thò tay ra níu cổ tay cô lại.

“Ban đầu đã nói, anh để cho em viết tin này, nhưng em không được để cho nhà cửa vắng vẻ hiu quạnh, như bây giờ tính là gì hả?”

“Rồi rồi rồi, ăn một bữa cơm, ăn xong em trở về, nhé?”

“Lên xe.”

Bữa trưa của Wol Ahn là do nhà ăn của bệnh viện đặc biệt chuẩn bị, cô không muốn ăn nhưng phải cố ăn.

Wol Ahn nhìn ra cửa sổ, trông thấy Jeong Soo đang dựa vào, người nghiêng đi, nhìn ra ngoài không chớp mắt.

Cô không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay, dắng vẻ ngổn ngang tâm sự của Jeong Soo không thoát khỏi mắt cô, nhất định anh đang có chuyện gì đó phiền muộn.

Wol Ahn yên tĩnh ăn cơm, không quấy rầy anh.

Jeong Soo tựa ở đấy, vẻ mặt mông lung, vào lúc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh giật mình lấy lại tinh thần, tựa như bị thứ gì đó gõ vào đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra: “A lô?”

Wol Ahn chăm chú nhìn ngắm bóng lưng người đàn ông, khuôn mặt Jeong Soo chìm đắm trong u tối.

“Tại sao có thể như vậy?”

Toàn bộ cuộc nói chuyện, Wol Ahn chỉ nghe Jeong Soo nói một câu như vậy, sau khi trầm mặc rất lâu, bàn tay của người đàn ông buông thõng, hai chân tựa như run rẩy, rõ ràng cô trông thấy người của Jeong Soo đứng không vững, sau đó đưa tay đỡ lấy bệ cửa sổ.

“Jeong Soo!” Wol Ahn bị dọa sợ đến mức buông bát trong tay xuống. “Anh làm sao vậy?”

Jeong Soo khẽ xua tay.

“Không sao, có một khách hàng bên kia gặp chút phiền phức, bảo anh lập tức đến đó một chuyến, Wol Ahn, anh bảo y tá đến đây với em, có chuyện gì em lập tức gọi điện cho anh.”

“Được, anh đừng lo cho em, mau đi đi.”

Jeong Soo đi thẳng ra cửa, Wol Ahn gọi anh lại: “Jeong Soo, bên ngoài lạnh đấy, mặc áo khoác vào.”

Jeong Soo đến trước giá áo, cầm áo khoác. Thế này hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của Jeong Soo, Wol Ahn tới nay chưa từng thấy thấy bộ dạng lòng dạ rối bời của anh. Anh bước nhanh rời khỏi, nhưng lòng của Wol Ahn rối lên từng cơn, không có cách nào yên tĩnh trở lại.

---

Nhà họ Ha.

Sau khi Wol Ahn nằm viện, biệt thự này yên tĩnh không ít, dù sao cũng chỉ có một cô giúp việc ở, Jeong Soo không thích trong nhà có bụi bặm, cho nên dù cho anh và Wol Ahn không ở nhà, cô giúp việc cũng phải quét tước sạch sẽ.

Xe tiến vào biệt thự, Jeong Soo bước nhanh xuống, cô giúp việc mở cửa chính, trông thấy Jeong Soo trở về chạy ra chào hỏi: “Ông Ha.”

“Một lát có khách đến đây, bảo cô ấy lên lầu gặp tôi.”

“Vâng.”

Không quá lâu sau, có một người phụ nữ trẻ ngồi xe đến, cô giúp việc làm theo lời Jeong Soo, dẫn cô ta lên lầu hai.

Cô ta cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy bà đi từ phía sau lên, Jeong Soo ngồi trước máy tính, đang vội xử lý chuyện gấp rút.

Người phụ nữ nhanh chóng bước tiến đến: “ Jaeie bị bắt rồi.”

“Vừa nãy ở trong điện thoại, cô có nói rồi.”

“Lần này phải làm gì?”

Thần sắc Jeong Soo lạnh lùng: “Vẫn còn cần tôi dạy cô hay sao? Người từng tiếp xúc với Jaeie, toàn bộ cắt đứt.”

“Tôi đã thông báo với bọn họ, địa điểm gặp mặt trước đây cũng không an toàn, còn có, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một cái bẫy.”

Jeong Soo nâng mắt nhìn người phụ nữ.

“Lại là tên nhà báo kia cầm đầu?”

Người phụ nữ móc từ trong túi ra hai tấm hình, đưa đến bên tay Jeong Soo.

“Ba mẹ của đối phương cũng là giả, rõ là thông đồng cùng với tên nhà báo này, nhưng mà giá cả thực sự quá hấp dẫn người khác, nếu không, không có khả năng Jaeie tự mình ra mặt.”

Jeong Soo chăm chú nhìn người trong bức hình, thời điểm nhận được điện thoại khi nãy, anh cũng đã đoán được phần nào. Ngoại trừ Yeon Dam và DS ra, còn có công ty truyền thông nào dám phí sức làm chuyện vô nghĩa này?

Anh ta cầm bức ảnh hung hăng nện xuống bàn.

“Oan gia ngõ hẹp.”

“Anh biết người này?”

Jeong Soo cười gằn: “Cô ta là em vợ tôi.”

Người phụ nữ há miệng rít hơi lạnh: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Jaeie chưa từng thấy mặt chúng ta, cậu ta ở bên này, chỉ có thể bỏ đi. Hiện tại nên tạm dừng tất cả liên hệ và mua bán, cô muốn gặp tôi thì đến chỗ này, cô chưa bao giờ gặp mặt những người khác, nói là em họ của tôi, sẽ không ai nghi ngờ.”

“Được.”

Cũng chỉ có thể như vậy, đến địa điểm gặp mặt trước, lại nói chắc chắn sẽ có phiền toái, chỉ có biệt thự này, lấy danh nghĩa của bác sĩ tâm lý Jeong Soo, cũng sẽ không có kẻ nào hoài nghi.

---

Yeon Dam sau khi nghe ngóng tìm đến, Jaeie đã khai báo không ít, tuy rằng anh ta chưa từng liên lạc được với người cấp cao nhất, nhưng anh ta cũng thuộc diện quản lý tầng thứ hai, cái gì có thể anh ta đều khai ra hết.

Tuyệt vời hơn là, ban đầu khi bước vào đường dây này, anh ta bước một đi lên, cho đến khi đến được vị trí ngày hôm nay, có một ít tư liệu dự phòng trước, bao gồm mấy người liên lạc trọng yếu, cùng với những bác sĩ anh ta liên hệ.

Quan trọng nhất là, những người quản lý tầng thứ hai bình thường có quan hệ rất tốt, vốn là nghiêm cấm lén lút gặp mặt, nhưng hầu hết là những thanh niên trẻ tuổi, lại ỷ vào thành tích tốt, liền một mình gặp nhau để chúc mừng.

Sau khi Jaeie bị bắt, biết tội mình nặng, trước tiên 'bán' những bạn bè không tốt với mình, cảnh sát nhanh chóng xuất quân, thiếu điều đào tận gốc, trốc tận rễ.

Yeon Dam nhận được tin ấy, hưng phấn không thôi, lúc này đối với đường dây mua bán thận mà nói, tuyệt đối là bị tổn thất nghiêm trọng.

Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói là thuận lợi, những khó khăn gian khổ khi điều tra trước đây của cảnh sát, chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất.

---

Gần đến năm mới, Wol Ahn không được về nhà, cô nói không muốn ở bệnh viện đón Tết, Jeong Soo kiên quyết không đồng ý, nhưng Wol Ahn quyết tâm.

Cuối cùng chuyện này đến tai bác sĩ, ngược lại bác sĩ lại cho phép, chỉ là mỗi ngày phải cho y tá đến chăm sóc, cũng bắt Wol Ahn phải đồng ý nằm nghỉ ngơi nhiều một chút.

Trước lễ mừng năm mới vài ngày, Yeon Dam mua đủ thứ đồ đến thăm.

Jeong Soo đã bắt đầu trang trí những thứ cho năm mới. Wol Ahn giữ Yeon Dam ở lại ăn cơm tối, biết em gái thích ăn lẩu, liền bảo cô giúp việc nhanh chóng đi chuẩn bị.

Hai chị em ở trong phòng khách nói chuyện, lối vào phòng khách xuất hiện một tràng âm thanh, Yeon Dam ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một phụ nữ đi vào, cô không khỏi hiếu kỳ: “Cô là...?”

Người phụ nữ trông thấy Yeon Dam, gọi khẽ: “Chị dâu.”

“Damie, đây là em họ của Jeong Soo, cũng đang làm việc ở Seoul.”

“Ồ.” Yeon Dam vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Chào cô, tôi là Yeon Dam.”

Người phụ nữ cười một tiếng, chỉ là vẻ mặt có chút nôn nóng, cô lên lầu tìm Jeong Soo, nói có một số việc cần phải bàn bạc.

Gần đến giờ cơm tối, hai anh em họ mới từ trên lầu bước xuống. Người phụ nữ nhìn sắc trời, nói phải đi về, Wol Ahn đi đến kéo tay của cô ta.

“Ở lại ăn cơm tối đã.”

“Để nó về đi, nó còn phải tăng ca.” Jeong Soo trả lời.

“Cũng không quá lâu mà.” Wol Ahn kéo cô ta qua.

Yeon Dam ngồi xuống đối diện với người phụ nữ, người phụ nữ nâng mắt nhìn Yeon Dam, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

“Damie, chuyện khi trước em theo, hẳn là kết thúc rồi?” Wol Ahn nhìn cô, tự nhiên hỏi một câu.

Yeon Dam tự gắp thức ăn, một mặt trả lời câu hỏi của chị. “Không đâu, vẫn còn chưa tóm được những kẻ trên cao nhất, em rất sợ bọn chúng tro tàn lại cháy, lại làm sống dậy cái tổ chức này thì phiền lắm.”

“Chuyện sau này em đừng bận tâm nữa, lần tập kích này của cảnh sát lớn như vậy, để bọn họ giải quyết.”

“Ừm, nhẽ ra tổ chuyên án bọn họ vẫn còn đang điều tra, em chỉ là người tuyến dưới thôi, không nghĩ đến thật 'câu' được người.”

Người phụ nữ ngồi đối diện Yeon Dam nắm chặt đôi đũa trong tay, hận ý và phẫn nộ trong mắt gần như không giấu được.

Jeong Soo cầm đũa gắp một miếng thịt bò ngũ vị bỏ vào trong bát của cô ta, sắc mặt lúc này mới thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip