Chương mở đầu:Liệu tớ có thể hòa làm một với thế giới này?

Mùa xuân năm 1962 tràn về như một bản nhạc dương cầm dịu dàng vang lên giữa lòng thế giới đã ngủ quên. Mặt trời không nóng, chỉ ấm như đôi bàn tay bà ngoại khi đặt lên trán cậu lúc sáng sớm. Không khí mang theo mùi của táo, của đất ẩm, của những giấc mơ cổ tích bị quên dưới tầng hầm thời gian.

Malo ngồi dưới tán cây anh đào già như một hiệp sĩ nhỏ tuổi canh giữ lâu đài hồng nhạt của mình. Cây ấy không cao, nhưng đủ lớn để che cả bầu trời nhỏ của cậu. Vỏ cây sần sùi như những nếp nhăn trên tay ông, nhưng hoa thì mềm như má bà. Cánh hoa đôi khi rơi xuống vai cậu, nhẹ đến mức không biết là hoa hay ký ức.

Bên cạnh cậu, Felix cuộn tròn như một cuốn sách đang ngủ. Chú mèo cam ấy không bao giờ đi đâu xa – cậu tin rằng Felix biết nếu rời đi, cậu sẽ lạc trong chính mình.

Cậu không thích nói nhiều. Thế giới của Malo im lặng, không phải vì cậu nhút nhát, mà vì cậu nghĩ ngôn từ không đủ đẹp để mô tả mọi thứ. Chỉ có màu sắc mới làm được điều đó. Màu tím của hoa violet mọc sau nhà. Màu xanh lam của những sáng sớm khi sương còn phủ trên cỏ. Màu đỏ rượu của nỗi nhớ khi ông vắng nhà vài hôm.

Mỗi trang giấy là một cánh cửa. Một thoáng trôi qua cũng có thể trở thành một cảnh tượng. Malo từng vẽ một đám mây hình con voi ngậm cây kèn trumpet, và bà ngoại đã treo nó lên tường như một báu vật. Cậu không muốn lớn lên – không muốn học cách từ bỏ những đám mây biết thổi nhạc, không muốn học cách bỏ quên những thứ không "cần thiết".

Có hôm, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa trưa, Malo nhìn thấy một đứa bé khác đang nắm tay cha mẹ đi qua con đường làng. Cậu không thấy ghen tị – chỉ là một cảm giác là lạ, như khi bạn nhìn thấy một con thuyền ngoài biển và tự hỏi liệu mình có thể bơi ra tới đó không.

Vào những buổi chiều, cậu thường ngẩng đầu lên nhìn hoa anh đào lay động như những lời thì thầm. Có lẽ cây cũng cô đơn. Có lẽ cây cũng từng là một đứa bé, và giờ chỉ biết đứng yên lặng ngắm nhìn thời gian trôi qua qua từng mùa.

Chiều hôm ấy, trời không mưa. Nhưng trong lòng cậu có gì đó âm ỉ như giọt nước chưa rơi. Malo ngả đầu lên gối, giấy vẽ đã trắng toát từ lâu, bút màu vẫn nằm im lìm bên cạnh. Felix khẽ kêu khò khè một tiếng như mơ thấy mình đang săn chuột trong vườn táo.

Và rồi, như thể thế giới không muốn để cậu trôi mãi trong cơn mộng mơ ấy, một âm thanh vang lên từ xa. Nhẹ thôi. Như tiếng thở dài của gió xuyên qua rèm cửa sổ.

Là tiếng đàn piano.

Malo khẽ ngẩng đầu. Âm thanh ấy đến từ một ngôi nhà nhỏ cuối con đường đất – ngôi nhà màu kem, có giàn hoa giấy leo quanh mái hiên, nơi từng có một gia đình mới chuyển đến cách đây không lâu. Malo chưa từng đến gần. Nhưng giờ đây, từ căn phòng tầng hai của ngôi nhà đó, vang lên những nốt nhạc trong veo như sương sớm.

Không hoàn hảo. Có những đoạn sai, những quãng ngập ngừng. Nhưng có điều gì đó trong tiếng đàn khiến tim cậu se lại – như thể có ai đó ở bên kia thế giới đang cố gọi cậu, không bằng lời, mà bằng những nốt nhạc đơn sơ.

Felix vẫn ngủ. Malo không nói gì, chỉ lắng nghe. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía rặng núi xa, rọi ánh sáng cuối cùng lên những cánh hoa anh đào rụng lả tả dưới chân cậu.

"Liệu tớ có thể hòa làm một với thế giới này?" – Malo thì thầm, lần nữa, lần này là cho chính mình.

Gió không trả lời. Nhưng tiếng đàn thì vẫn vang, nhẹ nhàng như lời mời bước vào một câu chuyện khác. Cậu nhẹ nhàng thì thầm với chú mèo Felix: "Ước gì tớ và cậu biến thành gió, rồi rượt đuổi nhau trên lưng những đám mây kia ha Felix?"


Một câu chuyện vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip