Chương 4: Hòa hoãn
Kể từ ngày đó, Minh Dương và Anh Khôi vẫn chưa nói với nhau câu gì.
Vào tiết học, cũng như thường ngày, ai làm việc nấy.
Dù là bạn cùng bàn, nhưng Minh Dương và Anh Khôi chưa nói với nhau quá mười câu. Đôi khi người lạ trò chuyện với anh nói còn nhiều hơn cả bạn cùng bàn.
Về phía Hải Đăng và Linh Nhi không bàn cãi gì, bởi hai đứa nó trùm hướng ngoại, lại còn ngồi chung bàn.
Không chỉ chuyện trò nhiều với anh. Thậm chí Minh Dương còn bị lôi vào những trò hề tệ hại của hai bạn trẻ.
Mỗi lần đi học về, anh không tránh khỏi những lần chạm mặt nhau với bạn cùng bàn.
Nhưng đều đi lướt qua như người vô hình.
Minh Dương bèn thở dài nhìn khung chat trống không giữa anh và người ấy.
Thật ra hôm trước, khi lấy số điện thoại đưa cho mẹ anh, Thu Thủy cầm lấy và lưu vào trong danh bạ. Bà cầm tờ giấy trong tay, suy nghĩ một lát rồi đưa cho Minh Dương:
- Mẹ tìm được công việc rồi nên sau này không hay ở nhà. Con cứ lưu vào đi, sau này lại cần.
Minh Dương thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý với bà. Nhanh tay thêm số vào danh bạ với cái tên "Khó ưa nhà bên", rồi anh nhấn lưu.
Mà ứng dụng Z có tính năng, khi đã lưu số thì app sẽ tự động kết bạn. Vì một số lý do khá đặc biệt nên anh đã cài đặt tính năng đó.
Anh không hề biết rằng bản thân vô tình đã kết bạn với cậu bạn hàng xóm. Cho đến khi tối muộn, Minh Dương mở máy ra xem, mới phát hiện ra.
Nhưng lúc đó cả hai người đã là bạn bè trên Z.
Anh nhướn mày, mới chậm chạp phát hiện ra tính năng này.
Minh Dương đặt tay trên trán, nghĩ ngợi.
Chắc ai đó cũng cài tính năng này.
Bởi anh không bao giờ có ý nghĩ rằng Anh Khôi sẽ kết bạn Z với mình.
Anh nhìn vào khoảng không mà thở dài thườn thượt.
Anh Khôi thường xuyên chú ý, bạn cùng bàn kiêm hàng xóm của mình toàn gọi đặt rau cùng một số.
Mà lúc nào cũng là giọng của Minh Dương.
Theo suy đoán của cậu, chắc hẳn đây là số điện thoại của anh.
Không biết vì lý do gì, Anh Khôi tiện tay lưu vào danh bạ.
Bên này, Minh Dương cứ bấm vào khung trò chuyện rồi lại thoát ra màn hình chính.
Một hành động cứ lặp đi lặp lại không hồi kết.
Và kết quả là, máy bị đơ, khiến anh phải khởi động lại dữ liệu.
Máy vừa mở nguồn, liền có thông báo của Z hiện lên.
Là tin nhắn của nhóm lớp.
[Thái Bảo Ngọc: Tối mai chúng ta học thêm Toán nhé!]
[Thái Bảo Ngọc: Nhớ đi học đầy đủ ^^]
Minh Dương xem và nhẹ nhàng nhấn nút "tim".
Anh liền cất điện thoại, trầm ngâm nhìn qua nhà đối diện.
Thật ra, Minh Dương tính hỏi Anh Khôi về bài tập môn Vật Lý hôm trước. Nhưng anh không biết mở lời như thế nào.
Không phải anh chưa thử tra mạng, nhưng trên đó toàn những đáp án khác nhau, và có một vài chỗ còn không có đáp án.
Quan trọng nhất là, anh chẳng hiểu một cái lời giải nào ở trển cả.
Minh Dương lại chưa thân với các bạn trong lớp nên chỉ hỏi được vài người, nhưng đa phần là chưa làm. Hải Đăng thấy anh chật vật quá, liền trưng cầu ý kiến:
- Hay ông hỏi Khôi đi, học sinh giỏi đấy!
....
Anh cũng muốn lắm, nhưng không được.
Quan hệ của Minh Dương và các bạn trong lớp chưa đến mức thân thiết nhưng cũng coi như hòa hợp.
Riêng chỉ có cậu bạn thông giao kia vẫn không thể bắt chuyện được.
Minh Dương bắt đầu suy nghĩ lại từ lần đầu anh nhận lớp và đến bây giờ.
Làm thế nào mà mối quan hệ về mình và cậu ta lại như này nhỉ?
Mình làm sai đoạn nào à?
Anh mãi suy nghĩ mà bất chợt ngủ thiếp đi mà không hay biết.
Cùng lúc đó, " mọi vấn đề" của anh nhìn về phía nhà bên cạnh. Trên tay cậu ta là chiếc điện thoại đang mở, hiện thị "đối phương đang nhập" trên khung chat.
*
Kết thúc tiết học tối đã là 19h30, cô Ngọc thu dọn giáo án của mình rồi cất vào trong cặp. Trước khi ra khỏi lớp, cô dừng lại ôn tồn dặn dò:
- Một trăm đề Toán hôm trước cô in đó.
Cả lớp ngừng thở.
- Hạn nộp cả lớp là thứ 2 tuần sau. Theo luật lệ cũ, 25 bạn bất kì nhé!
Lớp học bùng nổ.
Cô phớt lờ đám học sinh gào thét, ung dung như nữ tổng tài bước ra khỏi lớp học.
Khi Minh Dương xách cặp chuẩn bị về, lại bị lớp trưởng gọi lại:
- Dương ơi!
Anh dừng bước, quay đầu lại trả lời:
- Hả?
Lớp trưởng liền chạy theo, nói:
- Cô Ngọc nói lên phòng hội đồng gặp cô.
Minh Dương nghe xong, liền gật đầu. Khoan thai bước tới văn phòng của giáo viên.
Khi mở cửa bước vào, trong phòng chỉ lác đác vài giáo viên ở lại xem lịch trình ngày mai.
Anh lễ phép cúi đầu chào rồi bước tới phía cô Ngọc.
Cô Ngọc thấy anh đến liền gập laptop lại, mở lời bắt đầu trò chuyện với anh.
Nhưng cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản rồi nhanh chóng thả Minh Dương về.
Khi ra khỏi phòng hội đồng thì cả trường cũng vắng tanh, không một bóng người.
Anh bèn lủi thủi men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Ban ngày, Minh Dương đi rất bình thường. Nhưng đến tối lại không biết đường đâu mà về.
Anh không phủ nhận bản thân là người mù đường bẩm sinh.
Nhưng mà.... Quên đường về nhà là có phải hơi quá rồi không!!!
Đi được một lúc, không biết bằng cách nào mà Minh Dương lại quẹo trở về ngôi trường mà anh đang theo học.
Nhìn khung cảnh quen thuộc, lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hay check map ta?
Nghĩ xong, anh bèn lấy điện thoại ra vào app để tìm kiếm đường về nhà.
Lúc nhấn vào thanh tìm kiếm để nhập địa chỉ, anh chợt nhận ra, bản thân mình đã quên một vấn đề quan trọng, khá nan giải.
Nhà anh ở thôn mấy nhể?
....
Minh Dương vò tóc suy nghĩ một hồi, vẫn ứ biết được nhà anh ở khu vực nào, ngay cả số nhà cũng chẳng nhớ.
Rồi xong luôn.
Chẳng lẽ lại gọi mẹ lên đón.
....
Hình như, không ổn lắm.
Bụng kêu gào đói thảm thiết, đầu lại chẳng suy nghĩ được gì.
Bỗng, anh chợt nghĩ đến một người.
Minh Dương liền mở máy ra, vào danh bạ. Lại suy nghĩ một chút, chọn vào ứng dụng Z.
Vào khung trò chuyện trống không với cái tên " Khó ưa nhà bên", do dự một chút liền bấm gọi...
Anh Khôi vừa bước ra khỏi quán tạp hóa gần trường, mua vài đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt cá nhân hằng ngày.
Vừa gặm được vài miếng bánh mì, cậu nghe tiếng chuông điện thoại reo.
Cậu ta nhanh chóng luồn tay vào bao áo lấy chiếc điện thoại ra.
Nhìn thấy người gọi, cậu liền nhíu mày lại.
Bỏ chiếc bánh mì đang cắn giở của mình vào giấy, gói lại.
Ngón cái của Anh Khôi lơ lững giữa không trung. Không biết có nên đặt xuống hay cứ để vậy cho đến khi chuông tắt.
Cuối cùng, cậu ta vẫn đặt ngón tay cái xuống và nhận cuộc gọi.
Chưa kịp để đối phương nói chuyện, Minh Dương bèn mở lời:
- Cậu về nhà chưa?
Thấy đối phương im lặng, anh liền sốt sắng cả lên.
Chưa tới một phút, người ở đầu dây bên kia đã trả lời:
- Làm gì?
Nghe thấy tiếng ồn buôn bán ở đầu dây bên kia, Minh Dương tự trả lời câu hỏi của chính mình luôn:
- Cậu chưa về à.
- ....
Đáp lại anh chỉ là những tiếng gió rít qua bên tai, tiếng buôn bán nườm nượp đổ xô chạy về.
Bởi, đầu dây bên kia tĩnh lặng quá lâu, khiến anh mơ hồ cảm giác rằng đối phương đã tắt máy.
Minh Dương nhìn vào máy, thấy cuộc gọi chưa ngắt, anh liền thở phào nhẹ nhỏm.
Sau một lúc, liền nghe thấy đối phương mở miệng:
- Cậu hỏi làm gì – Anh Khôi cười khẩy – Điều tra tôi?
Lần này đến lượt Minh Dương câm nín.
Anh đang lựa chọn giữa lý trí và con tim.
Nếu tự mình nói ra, thật sự rất mất mặt.
Thanh niên mười bảy tuổi đầu rồi mà còn chẳng nhớ đường về nhà như trẻ lên ba.
Sao không mất mặt cho được.
Nhưng, nếu không nói, anh sẽ đứng đây mãi với cái bụng đói meo.
Thấy đối phương im lặng, Anh Khôi bắt đầu cạn lời.
Thằng chả này bị sao vậy?
Đêm hôm khuya khoắt lại lên cơn à?
Anh Khôi thấy phiền nhưng không tắt máy, ôm túi đồ về nhà, mặc cho thanh niên bên kia im lặng.
Cậu đi được vài bước, tầm chú ý của Anh Khôi va vào hình bóng cậu thanh niên đang vò đầu bứt tai đứng bên lề đường của trường học.
Anh Khôi chợt có một suy nghĩ trong đầu.
.....
Chắc lần này, cậu đành phải phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình này rồi.
Phớt lờ những rối rắm của đối phương, cậu mở lời trước.
- Chẳng lẽ.... – Anh Khôi suy nghĩ một chút – Cậu không nhớ đường về nhà?
- .....
Đối phương lại im lặng, không nói lời nào.
Ơ thế đúng rồi à.
Cậu liền cảm thán trong lòng.
Thấy vết đỏ từ tai lan dần tới khuôn mặt của Minh Dương. Anh Khôi liền thở dài bất lực, nói nhưng thực chất là ra lệnh:
- Ngẩng đầu, quay qua trái.
Cậu thấy đối phương khựng lại rồi ngước mắt lên nhìn về phía này.
Anh Khôi nhất tắt cuộc hội thoại, sải chân đi tới phía Minh Dương.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi luồn qua khẽ tóc, mỗi bước chân của cậu vừa nhẹ nhàng như đi trên mặt nước.
Càng tới gần, Minh Dương càng thấp thỏm không yên.
Khi chạm mặt nhau, anh vẫn cứ đứng như trời chồng. Không nói năng một câu nào.
Anh Khôi thấy vẻ mặt đần như tượng của anh liền bật cười trong lòng, làm động tác búng trước mặt Minh Dương, nói:
- Cậu không đi? Vậy tôi đi trước.
Nói xong, cậu ta lướt qua người anh đi thẳng.
Minh Dương bừng tỉnh, nhanh chóng theo đuôi bóng lưng của chàng thanh niên ấy.
Đi được một đoạn, người im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng:
- Tôi xin lỗi.
Anh liền ngước nhìn người ở phía trước. Nhưng đối phương vẫn không quay đầu lại, chỉ có đôi chân dừng bước.
Hai người một trước một sau dừng chân tại giữa cánh đồng bát ngát. Không còn tiếng trẻ em hay những xe buôn bán reo hò. Bây giờ, chỉ nghe được tiếng âm thanh xào xạc của cây cỏ, hương thơm của cánh hoa Quỳnh nhẹ nhàng mà quyến rũ giữa bầu trời đêm.
Anh Khôi chỉ dừng một lát, chờ Minh Dương lại gần rồi sải chân đi tiếp, cậu ta bèn mở miệng:
- Sao lại xin lỗi?
Anh đứng bên cạnh cậu, xem sắc mặt của đối phương. Thấy không có chút biểu hiện khó chịu gì, anh mới bắt đầu đáp lời:
- Bởi vì toàn làm phiền cậu.
Anh Khôi nghe xong liền cười khẽ, đôi mắt cong cong nhìn vào Minh Dương:
- Vậy à.
Trong khoảng khắc đó, anh thấy được trong mắt đối phương như chứa ngàn dãi ngân hà chuyển động, lấp lánh như những vì sao sáng, cuốn anh vào khoảng không chỉ có hai người.
Minh Dương chợt nghĩ rằng, cậu bạn này cũng không khó ưa như anh nghĩ.
Ít ra, đối phương không thẳng thừng dập máy của anh.
Có lẽ nên đổi lại biệt danh thôi.
Minh Dương suy tư trong lòng.
Suy nghĩ còn chưa dứt, đối phương bèn mở miệng phá vỡ bầu không khí trong trẻo ấy:
- Mà cũng phiền thật.
....
Hay cứ để tên vậy cũng được.
Anh bĩu môi nghĩ thầm, chợt nghe Anh Khôi nói tiếp:
- Mà, bình thường cậu như này hả?
Anh Khôi nói rõ ràng từng chữ giọng mang theo chút bỡn cợt:
- Quên đường về nhà ấy.
Minh Dương hiểu ý bèn chột dạ, cúi gằm mặt xuống như muốn vùi tất cả xuống lòng đất, nhục không thể tả.
Anh gãi gãi má mình, nói:
- Bình thường không như này đâu. Tại hôm nay trời tối nên....
Chẳng thấy đường mà về.
Nói được đoạn, anh liền im bặt, không nói gì nữa.
Anh Khôi nhướn mi, khẽ "à" một tiếng.
Sau đó hai người sóng vai nhau đi về phía trước mà chẳng nói với nhau một câu nào.
Anh Khôi tâm trạng khá tốt và rất thoải mái, thong dong đi về phía trước.
Nhưng đối phương ngay bên cạnh lại không như vậy. Bờ vai căng cứng của Minh Dương vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng.
Cậu biết hết toàn bộ, nhưng mặc kệ anh.
Một lúc sau, Anh Khôi vẫn là không chịu được bầu không khí quái đản này. Cậu mở lời trước:
- Nè!
Sợ đối phương không nghe thấy, Anh Khôi liền quơ quơ tay trước mặt để thăm dò Minh Dương.
Chưa giơ lên được mấy giây, cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu bất chợt bị nắm lấy.
Kế tiếp, Anh Khôi nghe thấy giọng nói nhẹ như gió của đối phương:
- Chuyện gì?
Bây giờ, Minh Dương mới thả lỏng vai, cậu liền rút tay lại, nói:
- Cậu không cần phải căng thẳng khi gặp tôi đâu.
Anh Khôi tiến lên phía trước một bước, để hai tay vòng qua đầu, ngước mắt nhìn người phía sau cười:
- Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu đâu nào.
Song, Anh Khôi chỉ căn nhà phía trước rồi nói tiếp:
- Đến nhà cậu rồi.
Minh Dương bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, rồi dừng chân tại căn nhà của mình.
Anh Khôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ bất đắc dĩ này, toan bước chân về nhà. Cánh tay của cậu chợt bị một lực mạnh níu lại.
Anh Khôi cau mày nhìn Minh Dương đang muốn nói gì đó.
Mái tóc anh che hết đôi mắt tinh tường ấy, chỉ có thể thấy được sống mũi nhô cao, nên cậu không thể phân biệt được cảm xúc của Minh Dương hiện tại là gì.
Khi sức chịu đựng của Anh Khôi sắp tới giới hạn, Minh Dương mới mở lời:
- Vậy....chúng ta được xem là bạn không?
Phụt
?
Minh Dương ngẩng đầu với vẻ mặt đầy chấm hỏi. Thấy vai của đối phương rung theo từng nhịp, anh liền buông tay cậu ra, đỏ mặt nói:
- C...cậu cười cái gì!!
Anh Khôi nhịn cười, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng tâm sự nhưng thực chất là kháy đểu:
- Bộ từ trước tới giờ cậu chưa có bạn à?
....
Tôi cũng biết tự ái đấy!!!
Minh Dương không chần chừ, quay phắt đi vào nhà.
Biết anh giận rồi, Anh Khôi chỉ đành ngậm ngùi bỏ lại lời nói sau lưng anh:
- Cậu muốn như nào cũng được, miễn cậu thích.
Minh Dương nghe thấy nhưng không dừng bước, đi thẳng vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip