Chương 7: Rốt cuộc cậu phá hay sửa xe?

Vào lúc 1 giờ 30 trưa, Minh Dương nhẹ nhàng đặt bút xuống, chẳng thèm quan tâm cái bàn học từ lúc nào đã trở thành cái ổ lợn. Trực tiếp phóng thẳng lên giường, ngủ trưa.

Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện kinh thiên động địa, cả buổi anh chưa được thư giản lần nào. Về nhà, còn phải xử lý cả đống bài tập trâu bò nên Minh Dương bị stress cực kì.

Hai mắt anh sắp đấm nhau tới nơi mà não vẫn ứ cho phép nghỉ ngơi.

Anh nằm lên giường, cả người mệt rã rời, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khi Minh Dương tỉnh lại đã là hơn 4 giờ chiều.

Anh mệt mỏi cả người, nửa tỉnh nửa mê. Phải mất gần 30 phút, Minh Dương mới tỉnh táo trở lại.

Chỉ là không ngờ, bản thân anh dậy sớm đến thế.

Minh Dương ngáp dài, bèn xỏ dép đi xuống lầu. Nhưng hiển nhiên, trong nhà chẳng có ai.

Thu Thủy đã tìm được công việc phù hợp, vừa đi làm vào tối qua. Do tình trạng kinh tế nhà anh đang khá túng thiếu, nên năng xuất làm việc của mẹ anh tăng lên gấp đôi. Một tuần về được một lần hoặc ít hơn. Còn bố anh bình thường đã rất bận rộn, nên Minh Dương cũng quen rồi.

Nhìn ngôi nhà vắng vẻ đến một cách kì lạ, anh lại cảm thấy bức bối khó tả.

Không phải do tác động từ cảnh vật xung quanh, mà là xuất phát từ một số quá khứ tăm tối của Minh Dương. Nên anh không thích ở nơi tĩnh mịch, không một tiếng động.

Minh Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành cuối Thu.

Cả tuần này, anh mới được một giây phút bình yên trong thoáng chốc.

Bởi, vừa mới nhận lớp chưa được bao lâu liền quất thẳng ba lỗi vi phạm, kéo thành tích cả lớp xuống.

Lúc cô Ngọc biết được thông tin này, cổ cực kì sốc liền gọi điện hỏi anh coi có chuyện gì không.

Minh Dương không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào cả, bèn im lặng.

Thật ra, anh cũng khó xử lắm chứ bộ. Nhưng vận anh hơi xui.

Lần thứ nhất vào sổ đầu bài là quên đi giày vào tiết Thể dục. Do Minh Dương soạn sai thời khóa biểu, nên không biết. Lần thứ 2, bị cô Thu tóm cổ lôi vào cùng với Anh Khôi vì tội làm việc riêng trong giờ học. Cuối cùng là do vào học muộn hơn 15 phút không có lý do cụ thể nên cũng không tránh khỏi số phận an bài.

Với những thành tích vang dội đó, bây giờ ai trong trường đều biết đến Minh Dương. Còn đặt danh xưng cho anh là "gió ngược trường làng".

Biệt danh do mấy đứa lớp dưới đặt, Minh Dương biết được là vì có cậu bạn Hải Đăng sở hữu "mồm mép tép nhảy" khai ra.

Anh cũng bó tay luôn rồi.

Đang suy tư trong lòng, bỗng anh nghe thấy tiếng hét của một đứa con nít, Minh Dương bèn ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Thấy có một cô bé người lấm lem bùn đất, cánh tay bị va đập mạnh tạo nên mảng xước dài ngoằn. Bên cạnh cô bé đó, là chiếc xe đạp chễm chệ trên mặt đất.

Minh Dương có hơi hoảng hốt, liền chạy lại đỡ cô bé đứng dậy, hỏi han:

- Em có bị sao không?

Không thấy cô bé ừ hử gì, anh liền xem tình trạng vết thương của em.

Cú ngã xe ban nãy khá là nặng nhưng vết thương của cô bé chỉ tổn hại ngoài da, không hư hại gì về bên trong nên anh có thể xử lý được đôi chút.

Nghĩ xong, Minh Dương bèn dựng xe lên, rồi dìu em vào khoảng sân trống của nhà mình.

Cô bé cũng biết tình trạng tệ hại của mình, nên cũng nắm tay anh theo vào, sau đó ngồi ngay ngắn trên giại hiên nhà, chờ Minh Dương chạy vào lấy hộp thuốc.

May mắn thay, trong nhà còn một ít thuốc khử trùng và miếng dán y tế.

Minh Dương nhẹ nhàng nhấc đôi chân non nớt của em lên, dùng nước sạch rửa hết những hạt bụi li ti dính lên miệng vết thương đỏ thẫm. Sau đó, nhỏ một chút thuốc sát trùng vào miếng bông y tế, dịu giọng nói:

- Nếu đau thì lên tiếng nhé, anh sẽ nhẹ tay lại.

Đợi cho đến khi cô bé ngoan ngoãn gật đầu, Minh Dương mới yên tâm đưa miếng bông lại gần miệng vết thương.

Sau mấy phút dài đằng đẳng, anh cuối cùng cũng xử lý xong vết thương trên cơ thể cô bé. Do em không quậy mà cũng chẳng láo nháo khóc lóc như đứa trẻ khác nên việc băng bó vết thương rất dễ dàng.

Nhìn thấy bản thân được anh băng bó một cách chỉn chu, tỉ mỉ. Mắt em sáng lên long lanh, nhảy vọt xuống sân với nụ cười rạng rỡ.

- Em cảm ơn anh nhiều ạ!

Minh Dương mỉm cười, bèn thu dọn đồ đạc vào trong hộp. Cô bé thấy thế, liền nhanh tay nhanh mắt phụ giúp anh dọn dẹp.

Bỗng dưng, em nhìn Minh Dương với một ánh mắt tròn xoe, không rời.

Anh cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng ban đầu cứ tưởng cô bé nhìn một chút rồi sẽ rời mắt. Ai mà ngờ được, em nhìn mãi mà không có dấu hiệu thu tầm mắt lại.

Minh Dương có hơi không tự nhiên, bèn quay đầu hỏi cô bé:

- Mặt anh có gì mà nhìn chằm chằm thế?

Em nở một nụ cười tươi rói, trả lời:

- Vì anh đẹp.

- .....

Minh Dương liền cạn lời, bèn đứng dậy tính đưa hộp thuốc vào trong nhà. Ánh mắt của anh nhìn qua chiếc xe đạp méo mó dựng trước sân nhà, trầm ngâm nói:

- Xe em bị sao vậy?

Cô bé nhìn qua chiếc xe đạp tàn tạ của mình, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Hình như xe em bị tuột xích thì phải? Em cũng không biết nữa.

Nói xong cô bé liền nắm nhẹ ngón tay của anh, kéo lại phía chiếc xe đạp.

Minh Dương bất đắc dĩ đặt hộp thuốc lại vị trí ban đầu, rồi để mặc cho em kéo đi.

Đến khi đứng trước chiếc xe tàn tạ ấy, cô bé mới quay lại, đung đưa tay anh nói:

- Anh có biết sửa xe đạp hông? – Ánh mắt của em đầy sự chân thành, tha thiết. – Anh sửa cho em nhó.

Minh Dương tính từ chối nhưng lại thấy ánh mắt long lanh ngàn vì sao của cô bé nhìn về phía anh.

Thôi được rồi, anh đầu hàng đấy.

Minh Dương thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống xem tình hình chiếc xe đạp bị tổn hại như thế nào.

Nhưng nhìn được một lúc, anh vẫn không thể biết nó bị gì. Mà cho dù có biết thì cũng chẳng sửa được, bởi Minh Dương đã bao giờ sửa xe đâu mà biết.

Anh hơi chột dạ, liếc nhìn cô bé ngay bên cạnh.

Thấy em quay đầu lại nhìn Minh Dương với một ánh mắt đầy sự tin tưởng.

Em gái à, em tin lộn người rồi đó!!!

Trong lòng anh đang gào thét một trận cuồng phong hỉ nộ, dù vậy ngoài mặt Minh Dương vẫn chẳng nói lời nào.

Anh bèn nghĩ ra một cách!

Minh Dương đưa tay vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại đã lạnh ngắt từ thuở nào.

Mở nguồn lên, anh nhanh tay gõ vào khung tìm kiếm thứ mình muốn tìm.

Vừa gõ Minh Dương vừa đưa mắt liếc sang bên cạnh, xem coi cô bé có vô tình nhìn thấy thứ anh đang tìm hay không. Nếu bị phát hiện, chắc có lẽ Minh Dương sẵn sàng chui xuống mười tấc đất.

Nhưng, thật may là ánh mắt của em lại bị thu hút bởi những bông hồng trong vườn, không chú ý đến anh.

Minh Dương liền thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, thứ anh tìm kiếm đã load xong.

100 video cách sửa xe đạp.

Cái gì mình không biết thì mình học, chả sao cả.

Minh Dương tự an ủi bản thân, nhấn đại vào một video nào đó. Liền xắn tay áo lên bắt tay vào công việc sửa xe, không nghi ngờ chút nào.

Sau một lúc, cô bé liền chạy đến chỗ của anh đang hì hục sửa xe. Em nhìn đồng hồ trên tay nói:

- Anh sửa xong chưa ạ? Anh sửa gần một tiếng rồi đó.

Không thấy Minh Dương trả lời, tưởng anh bị gì, cô bé liền lại gần hỏi han:

- Anh có bị sao không ạ?

Em tính lại gần xem tình hình thế nào thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Ngọc, làm gì ở đây thế?

Cô bé quay lại, mắt sáng trưng nhìn người phía sau:

- A, anh Khôi!

Cả người Minh Dương bất giác khựng lại, ngước nhìn cậu thanh niên đang đứng trước sân nhà mình.

Anh Khôi nhìn xung quanh một vòng, hỏi:

- Em đang làm gì ở đây v....

Chưa kịp nói hết câu, lực chú ý của cậu va vào khuôn mặt nhem nhuốc của Minh Dương:

- Ôi mẹ ơi, cậu bị gì thế kia!!?

Anh tay gẩy nhẹ vào má, nói:

- Bị dầu nhớt dính vào.

- Cậu sửa xe?

Minh Dương do dự một chút nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu.

Như vừa nghe được chuyện động trời, cậu liền bật thốt:

- Cậu mà cũng biết sửa xe???

Anh nghe xong, liền giơ tay phản bác:

- Ủa mắc gì tôi không biết sửa!!

Ánh Ngọc thấy hai anh trai sắp combat cực căng, liền kéo nhẹ vạt áo của Anh Khôi nói:

- Nãy em bị ngã, rồi anh ấy băng bó vết thương cho em á!

Anh Khôi ngồi xổm xuống, đặt hai tay vào vai của Ánh Ngọc, lo lắng nói:

- Vậy xe đạp của anh có bị gì không!?

- ....

Em vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay thon dài của cậu, ấm ức hét lên:

- Bộ anh không quan tâm vết thương của em à!!?

Anh Khôi đứng dậy, mặc cho Ánh Ngọc bất bình như thế nào.

Cậu vẫn khoanh tay lại, dửng dưng như không có chuyện gì, giọng điệu có chút giễu cợt:

- Mày thử không ngã một ngày anh xem nào.

- .....

Ánh Ngọc liền câm nín, ngoan ngoãn đứng im một chỗ. Không giãy giụa, làm ầm lên nữa.

Cậu thấy cô bé yên tĩnh trở lại, liền quay về chủ đề ban đầu:

- Vậy, xe của anh bị gì?

Em có vẻ hơi chột dạ, giọng nhỏ nhẹ hẳn, khác với dáng vẻ hồi nãy:

- Em không biết ạ.

Anh Khôi thở dài bất lực, bèn chỉ vào Minh Dương – thanh niên đang thất thần ngồi cạnh:

- Em nhờ cậu ta sửa?

Ánh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng.

Anh Khôi sải bước lại gần phía Minh Dương đang ngồi như con gấu trúc.

Cúi xuống nhìn chiếc xe đạp bị méo mó đến thảm thương của mình, cậu liền vô thức vỗ vai anh bạn bên cạnh.

Vào thời khắc lòng bàn tay cậu chạm nhẹ vào vai Minh Dương, anh liền rụt người lại, rúc sang bên cạnh như đang sợ sệt điều gì đó.

- ....

- Tôi có phải sư tử đâu mà cậu sợ quái gì vậy?

Minh Dương bấy giờ mới ý thức được hành động của bản thân mình, bèn lúng túng giải thích:

- Xin lỗi, theo bản năng thôi.

Anh Khôi không thèm để ý đến cậu ta nữa, bèn ngẩng đầu lên xem xét tình hình "phương tiện cá nhân" bị biến dạng của mình.

Giây sau, cậu liền chết lặng.

Ánh Ngọc cảm giác bầu không khí có điều gì đó không ổn. Em lon ton chạy lại gần phía anh trai của mình.

Nương theo ánh mắt của Anh Khôi, em nhìn chằm chằm chiếc xe đạp ngay trước mắt.

- Ủa, có cái gì thiếu thiếu ấy nhỉ?

Ánh Ngọc khoanh tay tự hỏi.

Nghe em nói vậy, Minh Dương liền chột dạ quay đầu đi. Lại bị cậu nắm chặt vai, ép anh phải nhìn về phía bên này.

Anh Khôi cười trừ, hỏi:

- Dây xích đâu?

- .....

Qua một lúc lâu mà vẫn chưa thấy câu trả lời của đối phương, sắc mặt của cậu liền cứng đờ lại, nghi ngờ nhìn anh:

- Đừng nói với tôi là cậu nuốt rồi đấy nhé??

- .....

- Tôi có phải con bò đâu mà nuốt xuống được.

Minh Dương lí nhí trả lời.

- Rồi nó đâu?

Anh Khôi chỉ vào giữa hai bánh răng của chiếc xe đạp, dây xích đã bốc hơi từ thuở nào.

Minh Dương không còn cách nào khác, hai tay liền dâng lên "vật tang" đã giấu diếm từ nãy tới giờ.

"Tang chứng" bị đứt thành một đường thẳng, đang treo lủng lẳng đung đưa theo chiều gió của mùa Thu.

Ánh Ngọc đúng lúc vừa thấy được thứ trên tay của Minh Dương, cô bé liền ngạc nhiên kêu lên:

- Oa, anh siêu thiệt đó.

- Sửa từ cong thành thẳng luôn kìa.

....

Hai người im lặng nhìn em.

Ánh Ngọc thấy ánh mắt của anh trai mình trừng thẳng về phía này, liền che mồm mình lại, cười gượng.

Cậu úp mặt chôn sâu vào trong lòng bàn tay, bất lực nói:

- Rốt cuộc, cậu sửa hay phá xe vậy hả?

- .....

- Hay ra tiệm sửa xe đi?

Thấy đối phương vẫn không chút phản ứng, anh liền bồi thêm một câu.

- Tôi trả tiền.

Đến lúc này, Anh Khôi mới ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, vô cảm nói:

- Sao ban đầu cậu không đưa ra tiệm sửa đi?

Minh Dương gãi đầu, trả lời:

- Tôi không biết đường....

- ....

Cậu giơ hai tay chụm lại với nhau, cúi đầu bái lạy đối phương.

Minh Dương thấy động tác của cậu, liền xua tay nói:

- Tôi không muốn nhận đề tử đâu!!

- Thật đấy!

- ....

Anh Khôi cạn cmn lời, toan dắt chiếc xe đạp vào tiệm sửa xe.

Cậu mới kịp chạm vào yên xe thì bỗng chốc nghe thấy tiếng rơi của vật kim loại ngay đằng sau.

Dù âm thanh không quá to nhưng cũng đủ để cả ba người gần đó nghe thấy.

Cậu có cảm giác không lành liền quay ngoắt ra đằng sau nhìn.

Chiếc giá chống xe đạp lẳng lặng nằm im trên bãi cỏ xanh rượi ở sân nhà.

Anh Khôi suy nghĩ một lúc, bèn nắm lấy hai bên tay lái, dắt đi một đoạn.

Không ngoài dự đoán, cậu cứ đi một bước thì một bộ phận bất kì trên chiếc xe đạp lại rơi xuống và nằm im trên mặt đất.

- Oa, chiếc xe đạp chẳng còn lại gì luôn!

Ánh Ngọc reo hò, giơ ngón cái về phía Minh Dương:

- Anh đỉnh quá à!

- ....

Anh Khôi nắm chặt vành lái, tay không ngừng run rẩy từng đợt:

- Làm thế nào mà cậu có thể làm được như này vậy, hửm?

Minh Dương thấy tình trạng của đối phương không được tốt cho lắm. Nên cũng thành thật trả lời:

- Tôi làm theo hướng dẫn trên video.

Anh Khôi không chịu nổi được nữa, quay đầu trừng anh:

- Người ta làm theo sửa ngon lành. – Cậu siết chặt từng ngón tay đến trắng bệch. – Còn cậu thì phá ngon lành hả!??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip