SEOK


Hầy, ta không biết nên bắt đầu từ đâu đây?

Khi ấy ta còn chưa biết tên tụi nhỏ, chỉ biết rằng hai đứa học chung một trường đại học, tên là Pledis gì đấy.

Ông già này thực sự không giỏi nhớ tên hay chữ hay số má gì đâu, đừng trách nhé! Nhưng có lẽ ta nghĩ ta sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian vui vẻ, đẹp đẽ khi gặp hai đứa chúng nó. Ta đã rất hạnh phúc dù chỉ là người đứng nhìn các cháu ạ. 

Seokmin đúng không nhỉ? Phải rồi Lee Seokmin. Cậu trai đó khiến ta ấn tượng mãi về nụ cười tỏa nắng của nhóc. Qủa nhiên là sinh viên khoa Âm nhạc Nghệ thuật có khác, làm cái gì cũng vui vẻ như đang diễn trên sân khấu vậy.

Ta gặp cậu nhóc đó hôm Pledis tổ chức buổi tổng duyệt khai giảng, cậu nhóc ra bến xe bus ngay trước cổng trường để về nhà. Lúc đó là 5 hay 6 giờ chiều gì đấy, cũng khá muộn và bầu trời bắt đầu nhá nhem bởi sang thu, mặt trời thường lui sớm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đôi mắt đã cao tuổi của ta không thể nhìn ra được khuôn mặt Seokmin đâu nhé. Cậu đó quả thực rất đẹp trai.

Ta lên chiếc xe bus được 2 bến rồi, khi gặp Seokmin đã là bến thứ ba. Seokmin khi vừa trả xong tiền vé đã tót ngồi ngay bên cạnh ta. Thằng bé không biết ta đã nhìn nó bao lâu đâu nhỉ? Sau đó ta thấy Seokmin vẫy vẫy một ai đó tiến lại gần.

Cậu trai thứ hai này rõ ràng toát lên một vẻ nho nhã thư sinh. Tóc nâu xõa xuống mắt cong cong, khóe miệng bẻ tự nhiên như con mèo nhỏ nhà ta vậy. Sau này khi biết cậu trai đó là người Mỹ, ta vẫn không thể tin được vì cậu bé đó đầy những chất Á. Ta rất thích người Âu có chất Á như vậy, một vẻ đẹp hoàn hảo!

À quên người con trai đất Mỹ đó là sinh viên khoa Ngoại ngữ của Pledis. Nghe nói cậu bé có thể nói được 5 thứ tiếng đấy!

Dáng người mảnh khảnh nhỏ bé sau khi quẹt thẻ xe bus thì bước tới chỗ Seokmin ngồi. Cậu bé là người duy nhất phải đứng vì chỗ ngồi trên xe đã vừa hết. Chiếc ghế cuối cùng đã bị Seokmin giữ khư khư rồi. Nhưng cũng nhờ cậu bé đó đứng nên ta mới đọc được thẻ tên của cậu.

Joshua. Còn một dòng nhỏ dưới cái tên ấy. Là "Hong Jisoo". Có lẽ Jisoo là tên tiếng Hàn của cậu bé.

Joshua rất gầy và thấp hơn Seokmin một tấc. Nhưng qua cách Joshua chăm cho nhóc Seokmin từng chút một như chỉnh tóc, vuốt cổ áo, gạt bụi trên mặt cho thằng bé thì ta nghĩ hai đứa cũng chỉ là bạn, một người có tính cách trẻ con và một người thì trưởng thành hơn. Seokmin cứ đeo tai nghe mãi nên hai đứa chả nói câu nào với nhau nào, ta không thể xác định được ai lớn hơn nữa.

Hình ảnh trong sáng của nụ cười Seokmin và sự nhỏ bé quá thể của Joshua khiến ta thật không thể không nghĩ đến. Cho đến khi hai hình bóng ấy dắt nhau xuống xe, ta lại càng nhớ về.

Phải rồi, một ông già khi nhìn thấy hai người trẻ vui đùa thì sẽ luôn nghĩ luẩn quẩn mà. 

.

.

.

Hôm sau, như thường lệ, sau khi làm xong công việc ở trang trại SEVENTEEN ("A long story" sẽ nhắc đến cái tên này lần nữa, nếu ai biết!) ta lại đón chuyến xe bus lúc 4h30' để về nhà. Không hiểu sao ta lại suy nghĩ rằng muốn gặp lại hai cậu trai trẻ hôm qua.

Và trời quả nhiên không phụ lòng trông ngóng của ta. Khi điểm dừng "Trường đại học Tổng hợp Pledis" được kêu tên, ta đã thấy hai hình bóng đáng nhớ của ta đang chen người ra khỏi đồng học để mà kịp chuyến xe bus này.

Thật may mắn, bên chỗ ngồi của ta còn trống, và chỉ duy nhất nó thôi.

Đúng như dự đoán, Seokmin chạy lại ngồi bên cạnh ta, còn Joshua khi vừa yên chỗ đứng thì sè sẹ lấy khăn tay thấm phần gáy đã ướt mồ hôi của Seokmin đã chạy để cố cho kịp giờ xe đi. 

Các cháu biết không, mặt Joshua đã ửng hồng đấy! Bàn tay cậu bé cũng run run nữa.

Ta hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. Đừng khinh ông già này nhé!

Seokmin ngủ nhanh quá nên không biết gì hết, gật gù trên xe nhưng vẫn không quên cắm tai nghe khiến Joshua cứ nhìn mãi. Ánh mắt thoáng buồn hướng về một người trước mặt không khiến ta khó đọc được ý nghĩa. Mắt cậu bé đẹp quá, long lanh trong suốt, càng trong thì lại càng không giấu được tâm tư.

Một người như Seokmin, có vẻ là quá là vô tư để thích một ai đó. Nếu muốn đợi nhóc trưởng thành thì lại là quá khó đối với một người đang nặng tình cảm như Joshua.

Ta... có lẽ không giúp được rồi cậu bé người Mỹ à. Nhưng thực sự ta cũng không muốn giúp. Hãy cứ để nó tự nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: