SOO


Từ đó ta không thể nào ngồi xe bus vui vẻ khi thiếu đi nụ cười của Seokmin và tình cảm âm thầm của Joshua lén lút dành cho cậu nhóc.

Một ngày trời mưa, Seokmin và Joshua chia nhau cái ô khi đứng đợi chuyến xe bus lúc 5h.

Khi Seokmin ngồi bên cạnh ta, ta phát hiện cái ô là của Seokmin, nhưng cậu nhóc lại ướt gần hết vai phải và cánh tay.

Còn Joshua thì chỉ bị một ít bẩn ở giày, còn cơ thể thì hoàn toàn khô ráo.

Seokmin này, ít ra vẫn còn chút lòng người! Vậy mà lại chẳng nhường ghế cho một người nhỏ bé hơn mình sao?

- Này cháu!

Ta lúc đó không nhịn được tò mò, liền chọt tay Seokmin đang gấp cái ô lại.

- Dạ ông gọi cháu.

Seokmin cột nốt dây ô, quay sang dùng kính ngữ ngoan ngoãn trả lời ta.

- Ta thấy cháu và cậu bạn này đi xe bus với nhau khá lâu rồi mà sao cháu không nhường ghế cho cậu ấy vậy? Rõ ràng là cậu bé này nhỏ người hơn mà?

Joshua cười, không khác gì con mèo nhà ta các cháu ạ! Còn Seokmin thì quay sang chu môi với cậu bé.

- Anh ấy lớn hơn cháu tận hai tuổi, phải nhường ghế cho cháu mới đúng! Khi nào anh ấy là người yêu cháu thì cháu nhường ghế cho ảnh!

Joshua gật, cười tươi xoa đầu cậu nhóc. Rồi hai đứa lễ phép nói chuyện với ta.

Thực sự ta chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ được làm quen làm thân với hai đứa nhóc đáng yêu này.

Joshua năm nay 22 tuổi, hết khóa học này sẽ tốt nghiệp. Còn Seokmin mới chỉ năm 2. Hai đứa là hàng xóm, kết thân với nhau từ khi Joshua từ Mỹ về chưa được 3 ngày. Qủa nhiên là một tình bạn đẹp.

Nói chung là, từ nay cuộc sống tẻ nhạt của ông già này đã có thêm nhiều điều thú vị rồi!

.

.

.

Nhưng không phải hôm nào cũng vui.

Ta nhớ có hôm Giáng sinh lạnh lẽo, Seokmin khó nhọc dìu Joshua đang băng bó một mảnh trắng ố ở chân, máu tươi đang thấm dần cứ chảy ra ngoài. Cậu ấn Joshua vào chiếc ghế ngay gần cửa ra vào. Nó cách xa ta quá, người lại đông, ta không ra hỏi thăm được.

Seokmin vội vã gọi ai đó, vừa nói chuyện vừa nắm chặt tay người anh lớn tuổi đang nhăn nhó chịu đau, mặt tái trắng, mái tóc nâu trong ngày đông mà lại bết mồ hôi vì chịu đựng.

Hả? Mà cái gì thế này?

Seokmin chẳng phải đang nhường chỗ cho Joshua đó sao? Lẽ nào...

"Khi nào anh ấy là người yêu cháu thì cháu nhường ghế cho ảnh."

Hầy thôi đi, trong trường hợp này thì dù là người lạ cũng sẽ nhường ghế cho Joshua thôi.

Qua hôm đó, ta không thấy hai cậu bé trong vài ngày, đến khi gặp lại thì mới biết Joshua bị gặp một sự cố từ người bạn cùng lớp, ta cũng không hiểu đó là việc gì mà hai đứa trẻ cứ giấu. Anh trai của Seokmin là bác sĩ nên vết thương được xử lí kịp thời và tiến triển tốt. Do đó Seokmin và Joshua phải về sớm, hai đứa bắt xe bus lúc 4h30' nên ta không thể gặp được.

Mọi thứ lại về đúng như quỹ đạo của nó, Seokmin là người được ngồi, còn Joshua là người phải đứng.

.

.

.

Sau sự cố của Joshua là những ngày bị sốt cùng cơn đau họng của Seokmin. Joshua ngồi cạnh ta, kể rằng cậu nhóc bị khản giọng sau một mùa đông không chịu chăm sóc bản thân.

Joshua nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng mỏng và trong. Không như giọng của Seokmin dày mà ấm. Nếu nói Joshua là bản ballad thì Seokmin là bản hành khúc. Có lẽ theo suy nghĩ của ta sẽ là như vậy.

Cậu bé người Mỹ - bằng cách này hay cách khác - luôn thể hiện tình yêu thương của mình tới hình ảnh kia một cách thầm lặng. Joshua nói thấy thương cho cậu nhóc vì không thể mở giọng cất tiếng, mà học thanh nhạc nếu không hát thì chẳng phải quá buồn bực rồi sao? Cậu bé nói Seokmin tốt tính, vui vẻ, đẹp trai, được nhiều người mến mộ. Cậu bé nói Seokmin thực sự là một điều rất quan trọng với cậu bé.

Cậu bé thú nhận rằng mình đã thích Seokmin từ lâu không biết. Ta nghe mà buồn.

Cậu bé còn thú nhận rằng, hết khóa học này, Hàn Quốc sẽ không còn là nơi cậu sống.

Nước Mỹ sẽ kéo cậu về ngay sau khi tốt nghiệp.

Ta nghe mà xót xa.

Các cháu không biết được Joshua đã đau đớn thế nào khi nói ra câu ấy đâu.

Y hệt như hôm bị thương ở chân, Joshua mím chặt môi, cúi gằm chịu đựng.

Nhưng bàn tay ta không thể thay thế Seokmin ôm tay tay cậu bé.

Lời ta nói lại càng không thể thay thế lời Seokmin. Cậu bé như thế một hồi lâu nhưng không khóc mà còn cười tươi.

- Trước khi đi, cháu chắc chắn Seokmin sẽ nhường chiếc ghế xe bus này cho cháu ngồi! Cháu chắc chắn! Ông cá với cháu không ông?

Ta thì sắp khóc đến nơi mà Joshua còn nói thế được. Thành ra nụ cười của ta méo xệch đi.

- Ta cá với cháu!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: