Chương 3 - Những bí mật

Mọi chuyện đã dần vào quỹ đạo vốn có của nó. Tôi đã hòa lại với nhịp sống của Hydel lúc trước khi bất tỉnh.

"Mẹ, con mong Jain, người nữ hầu mới vào trở thành nữ hầu thân cận của con. Mong mẹ chấp thuận."

Tôi đã nghiên cứu kỹ càng về hồ sơ của Jain rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy phục vụ cho một gia đình quý tộc, vì giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn nên mới phải bán mình vào phủ bá tước làm việc. Đối với một người gặp nhiều vấn đề như Hydel, một cô gái mạnh mẽ và lạc quan như Jain ở bên cạnh là tốt nhất.

Phu nhân như lần đầu được nghe con mình bày tỏ mong muốn, ánh mắt bà sáng lên niềm vui. Phu nhân cười hiền từ, lập tức đồng ý. Nhưng trước khi kịp nói về những người hầu vô lễ, tôi đã bị ngăn lại Ally đi vào thông báo có việc gấp cần xử lý bên ngoài.

Sau hôm đó, Jain chính thức trở thành thị nữ thân cận của tôi, những người cũ thì bằng cách nào đó bị điều đến nơi khác làm việc dù tôi chẳng có dịp nói với phu nhân về những việc họ đã làm.

Từ khi Basil và người quản gia tên Ally trở về, bá tước đã ngay lập tức nhận lệnh phải đi lên kinh thành giải quyết chính sự, ông ấy phải rời nhà vài ba ngày. Phu nhân vẫn thường đến kiểm tra sức khỏe của tôi. Tuy không dư giả thời gian, bà ấy và anh Basil vẫn dành thời gian cho các bữa ăn trưa và tối cùng gia đình. Dù cho cái không khí khi ăn ảm đạm đến đáng sợ.

Với phu nhân mọi thứ vẫn bình thường, nhưng anh Basil thì tôi chẳng thể nói chuyện được câu nào ra hồn. Lần nào có ý định nói chuyện với anh ấy, đều luôn có thứ gì đó xen ngang, giống như cái cách tôi bị ngăn lại khi nói về chuyện mấy người hầu. Điều này khiến tôi có hơi lo sợ rằng có người đang theo dõi tôi.

"Tiểu thư đừng lo lắng quá, cậu Basil là kiểu người lạnh lùng như vậy mà, không phải do tiểu thư đâu." Ally ôn tồn động viên tôi.

Tôi biết được một chuyện từ phu nhân, Hydel lúc trước rất thân thiết với Ally, thường hay nói chuyện và tâm sự với chú ấy. Tôi cũng làm theo, tâm sự đôi chút với ông ấy. Vì cái tên này không hề xuất hiện trong tiểu thuyết, tôi không đặt niềm tin vào người này.

Tôi càm ràm. "Anh ấy lúc nào cũng né. Đây hoàn toàn không giống lạnh lùng."

"Tôi hiểu là tiểu thư nôn nóng. Nhưng mà mọi thứ vẫn cần thời gian để chữa lành mà."

Chữa lành tổn thương sao? Hydel từng làm gì đó khiến Basil tổn thương?

Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó, nhưng không biểu lộ ra mặt. Thay vào đó tôi trưng ra bộ dạng đăm chiêu khó đoán.

"Với loại thuốc bổ được đưa tới, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho tiểu thư rồi. Xin tiểu thư uống thuốc đầy đủ nhé."

Ally cười đổi chủ đề, khiến tôi cũng gác thắc mắc đó sang bên. Tôi không thể xử lý cùng một lúc cả suy nghĩ trong đầu và cách hành xử bên ngoài được.

"Tôi nhớ rồi. Không cần chú cứ nhắc hoài đâu."

"Giờ tôi có việc phải làm rồi."

"Chú hình như đang tính đi đâu hả?"

"À, tôi định xuống phố mua ít đồ cho phu nhân, nhưng mà giờ tôi phải làm mấy thứ gửi gấp cho ngài Bá tước rồi.."

Ra ngoài mua đồ sao? Nếu đi ít người, có khi lại nhận biết được có kẻ nào theo dõi mình không chừng...

Đúng rồi, tôi có nghe Jain bảo ngày mốt là ngày sinh thành của anh Basil.

"Tưởng chuyện gì, để tôi đi cho. Tôi cũng muốn vài đôi giày mới." Tìm được một cái cớ, tôi lập tức nói.

Ally lúc đầu từ chối, nhưng sau đó cùng đồng ý chiều theo, còn chuẩn bị xe ngựa cho tôi.

Nói thật tôi cực kỳ háo hức. Mặc dù dinh thự Gladrain rất rộng, thậm chí có nhiều nơi tôi còn chưa bước tới, nhưng mà nó vẫn là nhà của tôi. Còn thị trấn bên ngoài vẫn là một nơi mới mẻ.

Chỉ cần bước một chân lên con đường đá lổn ngổn, tôi đã đắm chìm vào cái không khí này. Đây đúng là một nơi thật khác lạ với những gì tôi từng nhìn thấy ở dinh thự. Những ngôi nhà không thẳng tắp, không vuông vức dọc hai bên đường. Những bức tường đá gồ ghề, những cây cầu gỗ bắc ngang con sông. Trên những cửa sổ cao, những chậu hoa được buộc dây dài, treo lủng lẳng. Những bông hoa không được chăm sóc kỹ càng, chúng tự tại vươn đến nơi chúng muốn. Con đường tấp nập người qua, tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ ở nhà thờ, tiếng chào hỏi nhau của mấy cô mua rau cá trước quầy. Tiếng rao hàng xen lẫn giữa đường phố, gương mặt ai nấy đều niềm nở thoải mái.

Một thị trấn đầy sức sống và tự do.

"Tiểu thư, chỉ có vài người đi cùng liệu có ổn không vậy?"

Để di chuyển tối ưu, tôi ăn mặc đơn giản như một người du hành, và chỉ có Jain và một người lính nữ nữa đi theo.

"Chỉ là đi mua vài đôi giày với mấy miếng bánh thôi."

"Nhưng đường này đâu phải để đi mua mấy thứ đó."

"Lát nữa cũng sẽ mua." Tôi muốn đi dạo chơi một chút rồi mới mua đồ.

Trong mấy cuốn truyện, thường những cảnh đi dạo quanh thị trấn, nếu là không phải đi hẹn hò rồi được nam chính bảo vệ, thì nhân vật nữ lúc nào cũng gặp chuyện. Thế nên tôi thủ sẵn rất nhiều thứ từ gươm dao, đến những thứ thuốc mê.

"Người dân nơi này sống thoải mái quá."

"Cũng không hẳn đâu tiểu thư, cuộc sống của họ vất vả lắm chứ, nhưng là nhờ tinh thần lạc quan đấy ạ. Với cả, nhà Gladrain cũng bảo vệ nơi này rất tốt."

Đấy cũng là việc mà phu nhân quán xuyến.

"Tiểu thư muốn đi đâu thế?"

"Tới quầy bán hàng và quà lưu niệm đi. Tôi muốn mua quà cho anh Basil."

Để có thể tiếp cận một người thì vật chất là không thể thiếu.

Ông chủ quầy bán hàng cực kỳ thân thiện, khiến tôi quên mất lớp phòng bị mà trò chuyện cực kỳ thoải mái.

"Bá tước Gladrain vốn là cố vấn mà, những quyết định của ông ấy đưa nhiều kẻ xấu ra ánh sáng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là mọi người sợ ông ấy nhiều hơn là căm thù đấy."

"Còn phu nhân thì sao?"

"Vị phu nhân ấy tuy tính có hơi mạnh mẽ, nhưng là người nhân hậu. Nghe bảo hồi trước phu nhân được rất nhiều người theo đuổi lắm, cuối cùng lại chọn bá tước Gladrain. Bởi thế bá tước yêu thương phu nhân nhiều lắm. Hai người họ thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Đúng vậy đó, nhiều lúc thấy hai người đó tình cảm mà ghen tị. Nhiều lần thấy cả hai đi xe ngựa, tôi còn thấy họ cười đùa rất vui vẻ cơ." Một bác gái lớn tuổi nghe thấy, cũng vào buôn chuyện.

"Nè, mọi người nhớ lần thằng con tôi đi lên biệt thự không?" Một cô gần đó tiếp lời.

"À lần đó hả. Nó còn bảo tôi là nhìn thấy bá tước mua hoa tặng vợ."

"Thằng con tôi nó có biết đó là ngài bá tước cao quý đâu, còn hỏi ngài ấy mua hoa tặng ai. Biết ngài ấy trả lời sao không, "tặng cho cô gái đã lựa chọn bên cạnh ta". Trời ơi, xíu nữa là tôi không được tận mắt chứng kiến rồi. Ngài ấy nâng niu từng bông hoa, mắt còn long lanh cơ."

Tôi vốn chỉ trò chuyện chút về người nhà thôi, ai ngờ đám đông lại bắt đầu vây quanh. Nhưng mà cũng vui thật, họ rất yêu quý gia đình Gladrain.

"Bởi thế đứa con trai của họ đẹp lắm. Lại còn là người chính trực. Hình như là đã trở về rồi, cái người mái tóc vàng điển trai đó."

Câu chuyện bắt đầu rôm rả, người tới buông chuyện cũng mỗi lúc một nhiều.

"Ôi trời, anh chàng đó là con trai của bá tước sao? Chàng trai đó có đến chỗ tôi mua mấy viên kẹo đó. Cậu ấy thần thái lắm. Mà cậu ấy hình như không mua kẹo cho bản thân ăn đâu."

"Vậy sao, vậy mà nghe bảo lúc nào trong túi ngài ấy cũng có kẹo hết. Là kiểu người lạnh lùng nhưng ngọt ngào sao." Jain bất ngờ tiếp chuyện.

Mua kẹo lại không ăn, làm tôi nhớ đến những viên kẹo được anh ấy cho lần đầu gặp.

"Thế còn người con gái thì sao?" Tôi hỏi thêm.

Mọi người bắt đầu trầm xuống, ông bán hàng ngập ngừng nói.

"Tôi không có ấn tượng mấy. Chỉ biết cô tiểu đó hình như khá độc mồm, không giống kiểu lạnh lùng như phu nhân, mà là kiểu ác ý luôn ấy."

"Cô tiểu thư đó cũng khá ít ra ngoài. Mà cũng hợp lý thôi, sống trong nhung lụa sung sướng thế."

"Đúng đấy, cô tiểu thư đó vậy chớ không không dễ gần như người anh trai mình đâu. Không biết có bạn bè gì không nữa?"

"Không phải đâu, tiểu thư..."

Tôi đưa tay, ngăn Jain lại. "Suỵt, phải giữ bí mật."

Nghĩ lại mới thấy, đúng là Hydel không có người bạn nào thật, nên cũng chẳng dám ra ngoài mà cứ mãi ở trong biệt thự.

"Nói mới nhớ, tôi có nhìn thấy cô tiểu thư đó đấy, hình như lúc đó đi chung với một người đàn ông."

Bất ngờ nghe được thông tin lạ, tôi liền hỏi. "Người đó như thế nào vậy chú?"

"Cũng khá cao, nếu so ra chắc cũng bằng tuổi bá tước đó."

Tôi chợt nhớ đến cái hôm tôi ngất đi sau khi bước qua căn phòng bí mật của Hydel. Hình như sau lưng phu nhân lúc đó, tôi nhìn thấy bóng một người nam cao lớn. Liệu có phải là người đó không.

"Là hôm nào vậy em?"

"Khoảng ngày 18 của tháng trước, vào ban đêm khoảng 9-10h."

Khoảng thời gian đó cũng là lúc mọi người tìm thấy Hydel bất tỉnh gần một hồ nước. Một người làm sao có thể xuất hiện ở hai nơi được cơ chứ?

"Hai người đó nhất định là kẻ xấu." Một đứa trẻ lấm lem bùn đất hét lớn.

Tôi khó hiểu mà hỏi lại. Cậu bé đó mới tức giận kể chuyện.

"Ngay sau khi đi quanh thị trấn, tôi đã nghe thấy hai người đó thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Ngay sau đó, nhiều đứa trẻ đã mất tích. Chị của tôi cũng bị bắt đi!"

"Nè, cậu bé, cậu chắc chắn đó là tiểu thư của nhà Gladrain chứ? Không thể nói bừa được đâu." Jain tức giận hỏi.

"Tôi nói thật! Cái biểu tượng hoa hồng, cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhợt nhạt đó, làm sao nhầm được! Chị của tôi đã..."

Cậu bé đó dùng tất cả sự tức giận hét lớn. Mắt cậu ta vừa ngấn lệ, vừa đỏ ngầu mà nhìn chúng tôi. Đôi mắt đó chứa đầy sự tuyệt vọng.

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy.

"Chị tin em mà."

Sau một lúc vuốt ve tóc em ấy, cậu bé đã thoãi mái hơn.

"Ông chủ, tôi mua cái này." Tôi đưa tiền mua kẹo cho ông ấy rồi cầm đồ, đưa cho cậu bé.

"Cô gái trẻ, cô đúng là người tốt đó. Có thể cho tôi biết danh xưng không?" Ông chủ tiệm vui vẻ hỏi.

Tôi ngón tay lên miệng ra hiệu đây là bí mật. "À, vào ngày 20 của tháng tới, ông nhất định sẽ biết thôi." Đó là ngày tôi ra mắt với thế giới.

Tôi quay lại, thì thầm với cậu bé. "Cậu bé, em có thể theo chị một lúc được không?"

Cậu bé ấy gật đầu. Nói rồi chúng tôi rời khỏi đám đông.

Jain thì thầm vào tai tôi. "Tiểu thư, sao lại bỏ qua vậy. Cậu bé đó đang đổ oan cho tiểu thư đó."

"Không sao đâu Jain. Tôi là đang giúp mình tìm ra sự thật thôi." Tôi đáp lại. Rồi quay sang hỏi chuyện cậu bé.

"Em tên gì?"

"Là Wei."

Tôi biết được là, cậu đã từng đến tận phủ bá tước xin được giúp đỡ, nhưng sau đó đã có người báo không tìm thấy bất kỳ tin tức gì và đã cho rằng cậu đang nói dối.

"Em có nhớ mặt những người đã nói chuyện với em không?"

"Dạ có, là hai người lính nam gác cổng đã báo với em, một người trẻ mặt dài và tóc xoăn, một người lớn tuổi nhìn hung dữ."

Tôi bàn với Jain.

"Em biết chữ không?"

"Em có biết viết một chút."

"Hiểu rồi, chị sẽ tìm cách giúp em."

"Chị làm được sao?"

"Em đã cố gắng rất, vậy nên chị cũng đâu thể không giúp được. Nhưng em cũng phải giúp chị."

Tôi đưa cho cậu bé một cái ghim cài biểu tượng của nhà Gladrain để làm tin vật, rồi nhờ cậu ấy theo dõi nếu có điều bất thường hãy viết thư và dùng con chim bằng máy để báo tin với tôi. Tôi vô tình tìm thấy một vài món đồ khá thú vị trong căn phòng của Hydel nên đã cầm theo một vài thứ có vẻ hữu ích, trong số đó có con chim động cơ để giao thư này. Bên trong là đá ma thuật giúp dẫn đường, nếu dùng nó truyền thư sẽ hưu ích.

Đột nhiên, một cảm giác lạnh gáy phía sau.

"Chúng ta lẫn vào đám đông trước đã, có người đang theo dõi chúng ta." Tôi làm bộ dạng tươi cười như phát hiện thứ mới mẻ, nhưng tất nhiên là giọng nói phải khác. "Tạm thời trốn vào đâu đó trước vậy. Chúng ta vào cửa hàng đó đi. Jain mua giúp tôi một gói trà thiết mộc lan, trà bạch quả và trà cam Bergamot nhé."

Chúng tôi đã vào một cửa hàng bán trà. Để Jain trao đổi với người bán, tôi đứng một góc, nhìn ra phía ngoài cửa. Có hai người đàn ông rình rập. Tôi giả vờ bước ra phía cửa kiếng và quay nhẹ đầu nhìn ngắm phố phường, họ đã ngay lập tức núp vào. Đúng là họ đang theo dõi tôi.

"Tôi mua đủ rồi."

Nhân lúc chúng không để ý, chúng tôi chạy ra từ cửa sau của cửa hàng.

Tôi nhờ người lính đi theo chúng tôi. "Nhân lúc bọn chúng còn chưa phát giác, mau tìm người đánh xe."

Rồi tôi, Jain và Wei tạc ngay vào tiệm làm tóc và trang điểm. Tôi sợ nếu chúng theo dõi tôi vì ý đồ xấu, khả năng cao cậu nhóc này sẽ bị hại, phải giúp cậu thay đổi gương mặt một chút. Ngoài ra, để lại Wei ở nơi này là thích hợp nhất, cô ấy sẽ giúp chúng tôi.

Một người phụ nữ thân hình to lớn đeo tạp dề nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. Cô ấy là Castar, trong tiểu thuyết là một nhân vật chỉ xuất hiện trong một cảnh duy nhất. Cô ấy mất chồng, di cư đến vùng đất của Bá tước Gladrain và đã có được niềm tin của mọi người nhờ sự mạnh mẽ, lại còn biết võ thuật. Chính cô ấy đã đứng ra giúp Hydel thoát khỏi nhóm người cố gắng giết chết cô trong một lần cô ấy xuống tham quan thị trấn. Phân cảnh đó thực sự rất ngầu.

Castar là người nghĩa hiệp, nhất định sẽ giúp tôi bảo vệ Wei tránh khỏi rắc rối.

"Thật ra chúng tôi đang bị theo dõi. Tôi nghi ngờ bọn chúng định bắt cóc cậu bé ấy vì cậu đã nhìn thấy cảnh những kẻ xấu bắt mất chị cậu ấy đi. Giờ tôi thực sự không biết làm sao để bảo vệ cậu ấy. Tôi chỉ là một người làm ở phủ bá tước, dù đã cố gắng giúp nhưng cũng không thể bảo vệ cậu ấy liên tục được vì giờ tôi phải quay về phủ bá tước."

Nghe đến đó, hai mắt bà Caster đã sáng lên. Bà ấy ngay lập tức đề nghị sẽ bảo vệ cậu ấy nếu cậu ấy làm việc ở đây, cũng sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi đây an toàn.

Wei ngồi trên ghế ở phía xa nhìn tôi đầy lo lắng khi không nghe được tôi và bà chủ tiệm đang nói gì. Tôi đưa tay ra hiệu mọi chuyện đã ổn rồi.

Bà chủ lập tức đưa Wei lên ghế ngồi. Chỉ cần cắt mái tóc dài, cậu nhóc này đã có một hình ảnh khác hẳn lúc luộm thuộm.

Tôi ra giá mua lại một ít vải và đầu ma nơ canh ở tiệm, rồi cuộn lại.

"Jain, chị cầm thứ này nha, nhưng dấu nó sau áo choàng của chị. Cô chủ Castar, nhờ cô nha."

"Có cần tôi đập cho mấy tên theo dõi đó một trận không?" Cô chủ tiệm nói thản nhiên.

"Tôi nghĩ là không tốt đâu, không biết có bao nhiêu tên, có khi lại khiến cô bị thương mất. Tránh đánh rắn động cỏ."

Hơn nữa mục đích của chúng có khi là bịt miệng, vậy có thể còn có rất nhiều vấn đề phía sau. Giờ trốn trước đã.

Tôi mở cửa tiệm rời đi, Wei lập tức khéo áo tôi. "Chị cho em biết tên được không?"

"Chị không thể nói cho em được, nhưng em có thể gọi biệt danh của chị là Dynwared (Giả danh). Cố gắng bảo vệ chính mình nhé."

Rồi chúng tôi chạy tới đầu ngõ thì chiếc xe ngựa đã chờ sắn. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi làng thành công.

Nhưng hình như không đúng lắm, nữ lính gác khi nãy đâu rồi?

Người lái xe đột ngột la lớn khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ. Chiếc xe nghiêng sang một bên. Đầu tôi đập vào cửa xe, tay tôi chỉ còn cách tay nắm cửa một khoảng nhỏ. Thật may khi Jain nhanh chóng giữ tay tôi lại, nếu không có thể cả người bây giờ đang lăn trên mặt đất.

"Chuyện gì thế?" Jain nói lớn.

"Hai người cố giữ thăng bằng. Tôi sẽ xử lý."

Giọng nói này, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của người lái xe. Tôi kéo cái rèm phía trước ra, là một người trùm đầu.

Chiếc xe bắt đầu sốc hơn, tiếng vó ngựa cũng nhanh dần. Bánh xe va đập mạnh trên đường đất đã nhưng vẫn đang xoay nhanh. Một mũi tên đâm thẳng vào xe, xuyên qua cả lớp gỗ và nệm vải dày. Tôi bắt đầu hơi hoảng mà hét lớn.

"Chuyện gì vậy?"

"Mấy người đuổi theo vừa bắn mũi tên vào xe."

Không hiểu sao, tim tôi lúc này đập mạnh kinh khủng, đến mức còn to hơn cả tiếng xe ngựa. Đầu tôi lại lựa ngay lúc này để choáng váng, tay chân gần như không thể cử động được như ý muốn nữa. Ý thức của tôi như đang tách ra khỏi cơ thể. Giống cái cảm giác khi bước qua lớp màn trong phòng bí mật vậy.

Không được, bình tĩnh lại. Lúc này càng không thể để mất kiểm soát.

Tôi tìm mọi cách hít thở, tay liên tục bóp mạnh vào nhau để thêm tỉnh táo.

"Tiểu thư!" Jain đã nhận ra sự bất thường của tôi. "Nè, cắt đuôi được chưa! Chỉ cần tới biệt thự thì sẽ an toàn thôi!" Jain lúc này hình như còn hoảng hơn cả tôi mà la lớn.

"Bình tĩnh, Jain." Tôi giữ chặt tay cô ấy kéo xuống.

"Sắp rồi..." Tiếng phía trước vọng vào.

Chiếc xe hình như đang chậm dần, một lúc thì tôi không còn cảm thấy chiếc xe đang chuyển động. Cánh cửa xe dần mở ra, người nam bí ẩn chùm đầu, bên hông là cái gươm có hình hoa tuyết.

Được Jain đỡ phía sau, cùng với bàn tay kia, tôi cũng ra được khỏi cái xe.

"Tiểu thư, mặt người tái xanh rồi!"

"Ổn không?" Người áo đen ngồi xuống, vẫn giữ lấy tay tôi. Đập ngay vào mắt tôi chính là màu đỏ lấp lánh.

Cậu ta lục túi, lấy ra một bình nước, rồi đưa tôi uống. Hình như không phải nước bình thường, tôi còn lờ mờ ngửi thấy mùi cây tùng thơm. Từ trong bình nước, còn bay ra những tia sáng màu xanh lá.

Tôi dần tỉnh táo lại, nhịp thở cũng đều dần. Sau một lúc, tôi đã có thể đứng dậy.

"Cảm ơn, tôi đỡ hơn rồi. Chuyện khi nãy là sao vậy?"

Người lái xe còn đang thất thần, đập tay vào trán bực tức. "Chúng ta bị cô ta lừa. Cái cô lính hộ vệ đó đã báo với nhóm người mai phục chúng ta. Xin lỗi tiểu thư."

Vậy cô ấy là người theo dõi tôi và ngăn tôi tiếp xúc với gia đình sau. Không, có khi chỉ là một trong số những người thôi. Tôi nghĩ lại, cũng may đã cảnh giác mà nói cô ta rời đi trước khi bước vào tiệm, nếu không có khi Wei và Caster sẽ gặp nguy hiểm.

"Mong hai người giữ bí mật chuyện này."

"Nhưng mà tiểu thư vừa gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng đây." Jain nói lớn.

"Không phải nên nói ra để nhờ người tìm danh tính cô hộ vệ đó sao? Ally có khi sẽ biết người đó là ai." Tôi ngờ vực người trước mặt, cậu ấy có ý đồ gì.

"Tôi lại cảm thấy tốt nhất là hai người nên vờ như chưa có chuyện xảy ra thì hơn. Chúng ta vẫn chưa biết đối phương là người như thế nào, nhân cơ hội này có thể điều tra được gì đó hay ho."

"Làm chuyện khiến họ không ngờ tới, họ sẽ lộ sơ hở?" Tôi hiểu được phần nào, cảm giác như đây là vụ việc khá nghiêm trọng.

"Đúng vậy."

"Nếu vậy hai người cũng có thể là kẻ chỉ đang cố lợi dụng lòng tin của tôi."

Cậu ấy gật đầu, rồi đưa ra con dao có hình hoa tuyết ở bao đựng.

"Biểu tượng của công tước Cartia?" Jain giật mình, tôi cũng bất ngờ.

Cậu ấy là người chuyển bức thư của ngài công tước cho mình phải không? Cả ông công tước đó cũng tham gia vào vụ này sao?

Tôi nhìn sang anh đánh xe.

"Đúng rồi, tôi cũng giống cậu ấy." Anh ta vẫy tay nói lớn. "Tôi mà làm hỏng chuyện là bay đầu như chơi đấy tiểu thư."

"Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Yên tâm." Cậu ấy cười đầy tự tin.

CTôi thở nhẹ lòng, cúi người. "Cảm ơn hai người." Jain cũng đồng ý thỏa hiệp.

Khi tôi ngẩng đầu, như có một tia sáng chiếu qua trái tim vậy. Cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho mũ trùm của cậu ấy bay nhẹ. Người vừa cứu tôi là một cậu thiếu niên. Mái tóc cậu ấy như tuyết trắng vậy, chúng gần như trong suốt và mềm mại. Cậu ấy, giống như một bông hoa giữa tuyết trắng vậy. Đôi mắt đỏ rực rỡ, vừa xua đi cái lạnh, lại vừa mang lại cảm giác đáng tin cậy. Ngoại hình đặc biệt này, tôi lại cảm thấy quen thuộc, như đã từng gặp rất lâu về trước.

"Chúng tôi sẽ bắt đám người đó trong hôm nay để tra hỏi. Chúng ta đang ở khu vườn phía sau biệt thự. Từ đây, tôi biết một con đường để vào bên trong. Hai người hãy vào trong đi. Bên ngoài này cứ để chúng tôi lo."

Jain đỡ tôi vào trong dinh thự.

Lúc quay đi, cậu mắt đỏ đã thì thầm một câu ngắn gọn. "Mở bức thư."

Qua khỏi cổng và bước vào hành lang, Jain mới thở một hơi dài. Cô ấy chắc hẳn cũng sợ không kém gì tôi, dù vậy vẫn cố gượng để giúp tôi nữa. Là một cô gái chân thành.

"Nè Jain, chúng ta đổi cách xưng hô được không?"

"Ể?"

"Những khi ở ngoài thị trấn, hay bây giờ, em luôn cảm thấy Jain là một người chị lớn hơn."

"..."

"Chị đừng lộ ra cái vẻ mặt mếu máo đó, trông ghê quá."

"Nhưng mà, nhưng mà, tôi cảm động quá, tiểu thư đúng là phép màu mà nữ thần đã ban xuống, tôi thật sự hạnh phúc khi được hầu hạ tiểu thư."

"Đừng có làm quá lên như thế..." Chị ấy hoàn toàn chẳng nghe tôi nói gì lúc này.

"Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ mang bánh lên cho tiểu thư. Không, giờ tôi sẽ đi làm liền đây."

"Khoan... Chạy đi mất tiêu rồi."

Tôi bật cười. Hydel mà có một người nữ hầu như thế này, mối quan hệ giữa hai người nhất định sẽ thú vị lắm.

Hôm nay mệt thật. Tôi bước đến, lấy lá thư được niêm phong bằng con dấu hình bông hoa tuyết ra. Tôi nuốt nước bọt, khơi nhẹ con dấu ra.

Bên trong là một tờ giấy với một mặt bị chữ lấp một nửa. Bên dưới góc còn có 1 ký hiệu của lửa.

Gửi người nhận được lá thư này,

Ta là Clinton Cartia, hiện là trưởng kỵ sĩ đoàn ở biên giới, đồng thời cũng là Công tước Cartia của nước Quell.

Hiện tại ta và Douglas Gladrain đang điều tra về những kẻ có liên quan, đã đẩy Hydel xuống hồ nước đó, ém thông tin đến Basil và những kẻ đang ngấm ngầm thực hiện âm mưu hủy hoại nhà Gladrain.

Ta nghi ngờ có nội gián trong nhà Gladrain. vì thế ta cần một người ngoài cuộc như cô hỗ trợ ta vụ lần này. Cô có toàn quyền quyết định tham gia hay không, nhưng ta đảm bảo sẽ đưa sự thật và kẻ ác vào đúng vị trí.

Cô phải cẩn thận với tất cả những người xung quanh. Cô có thể quan sát và tìm kiếm kẻ khả nghi. Nhưng trước hết, ta cần cô bảo vệ cho Hydel, đảm bảo an toàn cho cả hai người. Hydel sở hữu một năng lực mà cô chắc chắn cần đến để sống.

Ta sẽ cử một người đến hỗ trợ, cứ gọi người đó nếu cần thiết. Cậu nhóc có đôi mắt đỏ. Ta và cô sẽ liên hệ thông qua cậu ta.

Clinton Cartia"

Tôi gần như nín lặng trước nội dung của bức thư. Đầu tôi dường như đóng băng, khiến tôi phải đọc đi đọc lại ngấu nghiến từng chữ không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng tôi đã tóm lược lại ba ý rõ ràng. Một là, ngài ấy đang hợp tác điều tra vụ việc xung quanh gia đình Gladrain và ngài ấy muốn tôi giúp. Hai là, trong Gladrain có nội gián, cần cẩn thận. Và ba, Hydel vẫn còn sống.

Trời ơi, đầu mình nổ tung mất!

Tôi đập tay vào hai bên má mình. Lý do ngài ấy nhờ tôi, là vì tôi có thể tiếp cận với những thành viên dễ dàng hơn. Vậy là đang nghi ngờ những thành viên trong gia đình Gladrain sao?

Nói cũng đúng, anh Basil là đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ, vợ chồng bá tước vẫn luôn yêu thương Hydel, nhưng thực sự rất khó để nhờ vả chuyện gì. Nếu vậy chỉ có thể là người trong nhà thôi.

Cứ như đang cố cô lập mình vậy...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Tôi cất vội lá thư rồi bước ra cửa, là Ally.

"Tiểu thư, khi nãy tôi thấy xe ngựa quay lại, nhưng lại không thấy tiểu thư, có phải đã xảy ra chuyện không?"

"À, đúng là có chuyện thật."

"Có phải tiểu thư đã ..."

"Đúng là có chuyện..."

Sắc mặt chú ấy liền thay đổi. Hai tay chú ấy bám chặt hai bên vai tôi. Sắc mặt này, có hơi đáng sợ.

Tôi nâng cái túi bánh lên.

"Lúc đi dạo, tôi vô tình làm rơi nó, khiến chúng nhìn tệ lắm, nên tôi không dám nói với chú." Tôi ủ rũ nói.

Ally thả hai tay ra, thở phào một cái. "Ra là vậy."

"Bộ chú nghĩ chuyện gì khác sao?"

"Không, tôi chỉ thắc mắc sao tiểu thư lúc về lại không đưa cho tôi cái bánh thôi."

"Xin lỗi, đây là món ăn chú thích mà tôi lại không thể mang về cho đàng hoàng."

"Cái bánh này vẫn ăn được đấy tiểu thư. Tôi sẽ ăn nó thật ngon lành. Tiểu thư vì tôi mà còn bị té ngã nữa cơ mà. Tôi phải xin lỗi tiểu thư mới đúng." Chú ấy cầm lấy cái bánh và an ủi tôi.

"Vậy, sắp giấy trên tay chú là gì vậy, có vẻ khá dày."

"À, tiểu thư chắc biết lịch học gia sư sắp tới rồi đúng không? Đây là số tài liệu hỗ trợ mà người gia sư đó đã yêu cầu."

"Đúng rồi, tôi có được thông báo mấy ngày trước."

"Nhưng tiểu thư thấy ổn không, sẽ không đủ sức nếu—"

"Chú không cần lo, nếu cảm thấy không đủ sức, tôi sẽ tự xếp để kéo lịch học dãn ra."

"Cái đó nếu cần cứ để tôi làm cho."

"Cảm ơn chú nhiều. Tạm thời chưa cần xếp lại đâu, tôi thấy nó cũng ổn. Với chú không được nói gì với mẹ tôi bị vấp té."

"Tôi hiểu rồi."

Ally cũng rời đi ngay sau đó.

Tôi mở bức thư đọc lại thêm lần nữa.

Cô và Hydel...

Tôi đọc kỹ từng dòng trong bức thư, đoạn đó làm tôi khó hiểu nhất. Đảm bảo an toàn cho cả hai? Nhưng bây giờ tôi là Hydel cơ mà, còn sự thế chỗ là sao?

Có khi nào là do tác dụng nào đó của ma thuật?

Tôi cất lá thư gọn trong túi rồi chạy nhanh đến thư viện. Tôi tìm kiếm những thứ đại loại như linh hồn, ma thuật liên quan đến việc kiểu như gọi hồn, và nhập xác.

Có một kệ sách ở phía trong góc, nơi ít người tìm đến, thế nên những người hầu cũng lười phủi bụi. Một cảm giác hồi hộp đang đến. Nhất định những thứ tôi cần tìm ở quanh đây.

"Khi cơ thể và linh hồn trở nên mâu thuẫn, sẽ xảy ra hiện tượng ẩn dấu... Không phải thứ này...Sự đồng nhất có thể kéo linh hồn mới vào cơ thể như một dạng của để lấp đầy khoảng trốn. Linh hồn gốc sẽ trú ngụ ở một nơi khác... Thấy rồi! Hiện tượng nhập hồn xảy ra thường là do sự không hòa hợp giữa linh hồn chủ và cơ thể, đồng thời gặp một tác động mạnh dẫn đến việc linh hồn chủ bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó, nếu có một linh hồn khách tương thích, lập tức sẽ bị kéo vào cơ thể chủ."

Nói cách khác, khi Hydel ngất đi, linh hồn cô ấy đã thoát khỏi cơ thể và đến một nơi an toàn gần đó. Khoảnh khắc đó linh hồn tôi vô tình tương thích, liền bị kéo vào cơ thể Hydel.

Nếu vậy có nghĩa là... chỉ cần tìm thấy linh hồn cô ấy thì...

"Hydel sẽ sống!" Tôi mừng đến mức bật câu đó ra khỏi miệng. Tôi bị miệng, nhìn xung quanh. May là không có ai.

Tôi lục tìm lá thư nhưng túi trống trơn, hoảng hồn, tôi đi vòng quanh dãy kệ.

Nó chỉ rơi gần đó, chắc là lúc tôi với lấy cuốn sách. Tốt nhất tôi nên đốt nó đi theo như cái ký hiệu ở góc.

Để trở về trạng thái bình thường, cơ thể cần đến gần với linh hồn chủ. Khi đó sẽ xảy ra hiện tượng nhập hồn, linh hồn chủ và khách sẽ cùng gặp bên trong cơ thể. Nếu linh hồn chủ sẵn sàng, sẽ hoàn toàn trở về với cơ thể, và linh hồn khách cũng sẽ rời đi.

Nếu vậy, tôi chỉ cần đến gần với nơi linh hồn Hydel đang trú ẩn, vậy sẽ có thể cứu sống được Hydel.

Tôi trở về phòng, không ngừng hào hứng. Tôi đọc lại bức thư, cố học thuộc từng chữ rồi đốt nó. Tờ giấy bị ngọn lửa nuốt trọn, tan thành những tàn tro đen rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip