Chương 2
Sáng nay hắn vừa thượng triều đã lập tức cho người kêu Phương Anh vào diện kiến . Hắn muốn Phương Anh ở bênh cạnh Hoàng Hậu để bảo vệ cho nàng , Phương Anh tất nhiên là đồng ý , ngày ngày được ở bên cạnh mỹ nhân , à không phải , bây giờ nàng đã là Hoàng Hậu rồi , ai ngu mới không đồng ý
Thật ra thì hắn cũng không tốt lành gì mấy , tại vì hắn là nam nhi , giữ một nữ tướng quân ở bên cạnh hoài cũng không tiện , thế là hắn để cho Phương Anh bảo vệ Hoàng Hậu , như vậy vừa có thể giữ được Phương Anh ở trong cung , vừa có thể bảo vệ được Hoàng Hậu của hắn . Hắn cảm thấy như vậy rất tốt , nếu sau này , hai người đó giúp hắn ổn định hậu cung , bình định giang sơn thì còn tốt hơn nữa
Thế là Phương Anh lãnh chỉ xong , lập tức tới cung của Hoàng Hậu , đi gặp mỹ nhân không thể nào mà chậm trễ được . Phương Anh đi tới cung của nàng , vừa hay thấy nàng đang dùng điểm tâm , liền đi tới quỳ xuống
" Thần tham kiến Hoàng Hậu "
Ngọc Thảo đang dùng điểm tâm tự nhiên thấy có người quỳ trước mặt , làm nàng có đôi chút giật mình
" Ta miễn lễ "
Nàng bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt , là Phạm tướng quân , sao hôm nay hắn lại tới đây nữa , bộ định đưa nàng đi đâu nữa hả ?
" Ngươi tới đây làm gì "
" Thần lãnh chỉ của Hoàng Thượng , từ nay về sau sẽ ở cạnh Hoàng Hậu , để bảo vệ người "
Ngọc Thảo nghĩ trong đầu bộ trong cung này nhiều thích khách lắm sao , mà cần phải có người bảo vệ ở bên , mà thôi kệ , có người ở bên cạnh để nói chuyện cũng tốt , không cần suốt ngày nhìn mấy đồ vật không biết nói
" Nhưng mà ngươi đã biết tên ta , còn ta thì chưa biết ngươi là ai "
" Thần là đại tướng quân , Phạm Ngọc Phương Anh "
Nàng gật đầu , Phạm Ngọc Phương Anh – Phạm Ngọc Cảnh Chiêu , như vậy không phải Phương Anh là người trong Hoàng Thất sao , mà người trong Hoàng Thất sao lại đi làm tướng quân lại còn là nữ nhi nữa ?
" Vậy ngươi và Hoàng Thượng có phải là huynh đệ không ? "
" Thần là Hoàng Muội của Hoàng Thượng "
" Ngươi là Hoàng Muội của Hoàng Thượng sao lại không an phận mà sống cuộc sống sung sướng trong cung , sao mà lại đi làm tướng quân vậy hả ? "
Mỹ nhân có phải là nàng hỏi quá nhiều rồi không ? Phương Anh tuy nghĩ vậy nhưng vẫn điềm đạm mà trả lời nàng
" Từ nhỏ thần đã có tính tình mạnh mẽ , không nhẹ nhàng như những công chúa khác , Phụ Hoàng của thần thấy thế nên cho thần rèn luyện võ công , sau đó thì phong cho thần làm đại tướng quân , trấn giữ biên ải , phò tá cho Hoàng Thượng "
" Thế tại sao ngươi đang trấn giữ biên ải lại quay trở về bảo vệ Hoàng Thượng ? "
" Đơn giản thôi , Hoàng Thượng sợ chết nên lệnh cho thần quay về để bảo vệ "
Nàng nhìn bộ dáng của Phương anh , rồi nói tiếp
" Ngươi là Hoàng Muội của Hoàng Thượng , tính ra cũng là thân thích , vậy sau này ngươi không cần gọi ta là Hoàng Hậu nữa , cứ xưng hô như bình thường là được rồi "
" Như vậy thì không đúng với phép tắc trong cung "
" Thì khi nào có người ngoài thì ngươi gọi ta là Hoàng Hậu , còn chỉ có ta với ngươi thì không cần gọi "
Phương Anh nhìn nàng gật đầu , xem ra mỹ nhân này cũng rất thông minh nha
----------------------------------------------------------
Hoàng Đế sau khi lập hậu liền quay về với việc phê duyệt tấu chương , phải nói là cực kỳ bận rộn cho nên là đêm nay không thể ghé cung của Hoàng Hậu . Như vậy cũng tốt , để Phương Anh thay hắn ở cạnh nàng là được
Ngọc Thảo sau khi thay y phục xong liền đi đến giường ngủ , nhìn qua Phương Anh trên người mặc bộ giáp thì khó hiểu vô cùng . Bộ tên này bị khùng hả , trời khuya thế này rồi không định thay đồ đi ngủ hay sao , hay là Phương Anh định mặc bộ đồ này đứng canh cho nàng ngủ ???
" Bộ ngươi không định thay y phục để đi ngủ hả "
" Hoàng Hậu , à không , nàng cứ ngủ trước đi , ta quen với việc này rồi "
" Không , ngươi mau đi thay y phục rồi ra đây cho ta "
Phương Anh đành làm theo lời nàng , vì dù sao nàng cũng là Hoàng Hậu , không làm theo lỡ nàng giận đòi chém đầu Phương Anh thì sao ?
Ngọc Thảo chắc chắn tên này có vấn đề , nghĩ sao mặc nguyên bộ giáp đứng yên như bức tượng , nhìn thôi là nàng đã thấy sợ rồi , mà cái bức tượng đó còn kêu nàng đi ngủ ? Không có ai đi ngủ mà có nguyên bức tượng đứng nhìn hết , thế là nàng một hai bắt Phương Anh đi thay y phục cho bằng được
Phương Anh thay đồ xong , tiến lại bàn , định nằm lên bàn ngủ , ai ngờ Ngọc Thảo lại kêu lên giường nằm với nàng
" Ngươi không cần nằm đó đâu , lên giường nằm chung với ta "
Phương Anh cũng thích lắm , mà phải giả bộ làm giá
" Không được , nàng là Hoàng Hậu , ta là quân thần , không thể nằm chung được "
" Ta nói được là được "
Phương Anh nghe vậy đành leo lên giường mà nằm cạnh nàng , giả bộ làm giá vậy thôi chứ trong lòng vui muốn xĩu
Tờ mờ sáng hôm sau , nàng mở mắt tỉnh dậy đã thấy nàng và Phương Anh ôm nhau ngủ , nàng cũng không hề thấy khó chịu , mà thấy rất ấm rất thoải mái nữa cho nên cũng chẳng rời ra , nhìn kĩ thì Phương Anh cũng rất xinh đẹp nha . Trời cũng đã sáng hẳn , nàng cũng nên kêu Phương Anh dậy mà dùng bữa sáng thôi
" Phương Anh , mau thức dậy "
Phương Anh đang ôm Ngọc Thảo trong lòng , không chịu mở mắt , lên tiếng trả lời
" Mỹ nhân , ta muốn ngủ thêm một chút "
Mỹ nhân ? Dù sao nàng cũng là Hoàng Hậu mà Phương Anh to gan dám gọi nàng như vậy , có phải là chán sống rồi không ? Mà nàng nghe cũng thấy hay hay , nên là thôi kệ , dù sao cũng chỉ có nàng và Phương Anh , không cần quá phép tắc làm chi
Nằm được một lúc , nàng nắm nhẹ tay áo của Phương Anh mà kéo
" Phương Anh "
" Hửm "
" Ta chán "
" Vậy ta đưa mỹ nhân ra khỏi hoàng cung đi chơi có được không ? "
" Thật không ? "
" Thật "
" Vậy sao ngươi còn không mau thức dậy "
Sau một hồi đôi co trên giường , cuối cùng cả hai cũng chịu đi thay y phục mà ra dùng điểm tâm . Ăn xong , Phương Anh đưa nàng qua phủ tướng quân để thay y phục lần nữa . Phương Anh muốn nàng thoải mái cho nên là phải cho nàng giả bộ làm thường dân , như vậy mới tiện , mới có thể mà vui vẻ đi chơi , không sợ ai quấy rầy
Thay y phục xong , Phương Anh đưa nàng ra phía cửa sau của phủ , ở phía cửa con hắc mã của Phương Anh đã đứng đợi sẵn . Phương Anh đỡ nàng lên ngựa , còn bản thân thì ngồi đằng sau làm điểm tựa cho nàng . Phương Anh nắm dây cương kéo nhẹ , tỏ ý hắc mã hãy đi đi , hắc mã cũng rất phối hợp mà bước đi , đưa Tướng Quân và Hoàng Hậu đi ra kinh thành mà vui chơi
----------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên Ngọc Thảo thấy kinh thành náo nhiệt đến như vậy , khiến cho nàng cũng rất bất ngờ , ngày trước ở Hoa Hạ chẳng được như vậy , phụ thân cứ bắt nàng ở trong phủ , không cho nàng ra ngoài chơi . Lần đó , nàng trốn ra ngoài chơi , cũng không biết là hên hay xui , mà trên đường về trời lại đổ mưa lớn , may mà có Phương Anh cho nàng che ô cùng , chứ không nàng đã đổ bệnh rồi
Nàng đi hết chỗ này lại đến chỗ kia , làm cho Phương Anh chạy theo sau thở cũng không kịp thở , vui chơi được một hồi , nàng vô tình thấy một họa sư ngồi trong con phố nhỏ , nàng liền kéo tay Phương Anh đến chỗ họa sư đó , muốn người họa sư đó vẽ cho nàng và Phương Anh một bức . Phương Anh cũng rất chiều nàng , ngồi yên bênh cạnh nàng để cho vị họa sư đó vẽ
Vị họa sư đó vẽ xong cũng đã đến chiều , bụng nàng cũng đã đói rồi . Thế là quay qua đòi Phương Anh dẫn đi ăn , tất nhiên là Phương Anh luôn chiều theo ý nàng
" Ăn xong , nàng có muốn đi đâu nữa không "
" Ta muốn đi xem tuồng hát "
" Được "
Phương Anh đưa nàng đến quán trà , dắt nàng lên lầu , hai người ngồi xát bên nhau nhìn xuống phía dưới , nơi có đoàn hát đang chuẩn bị biểu diễn . Nàng rất tập trung mà nhìn những người đó biểu diễn , xem ra nàng rất thích đi xem tuồng hát , Phương Anh nghĩ trong lòng sau này nhất định sẽ dẫn nàng xem thường xuyên hơn . Cả hai coi xong thì trời cũng đã tối , dù không muốn nhưng mà cũng phải về cung thôi , sáng mai cung nữ không thấy Hoàng Hậu trong cung thì lại lớn chuyện
---------------------------
Ngồi trên lưng hắc mã , Phương Anh nhịn không được mà hỏi nàng
" Sao , có vui không "
" Rất vui , ta rất thích "
" Vậy sau này ta lại đưa nàng đi chơi tiếp , có được không ? "
" Người nói được thì phải làm được đó nha "
Phương Anh gật đầu . Hắc mã đi tới phía sau cửa cung Hoàng Hậu thì dừng lại , Phương Anh đỡ Ngọc Thảo xuống
" Sao lại dừng ở phía sau cung của ta "
" Nàng đi chơi cả ngày rồi , mau vào cung thay đồ nghỉ ngơi sớm "
" Thế đêm nay ngươi không ở với ta à ? "
" Ta đưa hắc mã về phủ , sau đó sẽ quay lại với nàng "
Ngọc Thảo nghe cũng có lý , nên quay lưng bước vào cung , tắm rửa thay đồ sạch sẽ đợi Phương Anh qua ngủ cùng . Phương Anh cưỡi hắc mã về phủ , đưa nó vào tận chuồng để mà nghỉ ngơi , dù sao cũng nhờ có nó mà hôm nay mới được như vậy . Sau đó cầm bức tranh hồi chiều của họa sư mà đem vào phòng cất một cách cẩn thận , Phương Anh cũng phải tranh thủ tắm rữa thay đồ để còn qua cung của mỹ nhân
----------------------------------------------
Lúc Phương Anh bước vào phòng đã thấy Ngọc Thảo ngồi nhìn mình , Phương Anh thắc mắc , bước lên giường hỏi
" Sao nàng chưa ngủ "
" Ta đợi Phương Anh qua "
Phương Anh kéo nàng nằm xuống , kéo nàng vào trong lòng nói
" Sau này , ta đều ôm nàng ngủ như vậy có được không ? "
" Được "
Cái tên Phương Anh này tuy là đôi lúc không được bình thường , nhưng mà rất tốt với nàng , còn rất chiều nàng nữa . Hôm nay Phương Anh làm Ngọc Thảo vui như vậy , nàng phải thưởng cho Phương Anh một món quà mới được
Nàng vuốt ve khuôn mặt Phương Anh , sau đó liền đặt nụ hôn lên môi Phương Anh , Phương Anh tuy có chút bất ngờ nhưng hồi sau cũng rất nhiệt tình đáp trả đến khi hết hơi mới luyến tiếc mà rời ra
" Mỹ nhân , nàng có biết hôn ta như vậy là có ý nghĩa gì không ? "
" Ta biết "
" Vậy sau này ..."
" Sau này ngươi chỉ được ở bên cạnh ta "
Phương Anh nghe nàng nói vậy thì gật đầu lia lịa khiến cho nàng bật cười , Phương Anh liền không ngại ngùng mà hỏi nàng
" Thế chúng ta hôn tiếp có được hay không "
" Không , mau đi ngủ đi "
Nghe nàng nói thế , Phương Anh cũng vui vẻ mà ôm nàng ngủ , trong lòng Phương Anh vui đến nỗi không từ nào diễn tả nỗi , mỹ nhân mới lên ngôi Hoàng Hậu được hai ngày mà Phương Anh đã khiến cho này đồng ý ở bên cạnh mình , trong thiên hạ này có ai được như Phương Anh không ?
Có thật sự là chỉ hai ngày mà Ngọc Thảo lại đồng ý ở bên cạnh Phương Anh không ? Câu trả lời tất nhiên là không
Thật ra Ngọc Thảo đã gặp Phương Anh mấy lần ở phủ Thừa Tướng của phụ thân nàng , chỉ là nàng nấp phía bên trong để nghe phụ thân nàng nói chuyện cùng Phương Anh cho nên Phương Anh mới không biết nàng là ai , ngay cả việc trú mưa năm đó cũng là do nàng cố ý chạy vào đứng cùng , nàng biết chuyện Phương Anh là đại tướng quân , cũng biết luôn chuyện Phương Anh muốn cướp ngôi , chỉ là lúc đó nàng không biết tên của Phương Anh , cũng không biết Phương Anh là Hoàng Muội của Hoàng Đế . Nàng biết hết mọi việc nhưng mà nàng giả vờ là không biết , như vậy mới có cớ mà nói chuyện với Phương Anh
Thật ra là ngày đó nàng cũng nhớ mong tướng quân lắm , nàng cũng tìm cách theo phụ thân vào cung để gặp tướng quân , nhưng mà lần nào cũng bị phát hiện . Trùng hợp thay , Hoàng Đế lại muốn lập nàng làm Hoàng Hậu , thế là nàng đành phải thuận theo ý trời thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip