Chương 3


Mùa thu , năm Cảnh Chiêu thứ ba

Ngày mai sanh thần của Hoàng Hậu , khắp các nơi trong cung đều treo lồng đèn đỏ , ai ai cũng tất bật chuẩn bị , xem ra Hoàng Đế thật sự rất yêu thương nàng . Nhưng mà trong lòng nàng thì chỉ có tên tướng quân kia

Hoàng Đế từ khi lập hậu cũng đã được bảy tháng , nhưng bảy tháng qua hắn không hề lui tới cung của nàng . Nghĩ cũng lạ , có Hoàng Đế nào mà lại không gặp Hoàng Hậu của mình suốt bảy tháng trời . Thật ra là hắn cũng có tới , nhưng mà lần nào tới cũng bị nàng cự tuyệt , cho ra bàn nằm nên sau đó cũng không tới nữa

Nhưng mà ngày mai là sanh thần của nàng , hắn muốn nhân cơ hội này lấy lòng nàng , để không còn xa cách với nàng nữa

--------------------------------------------

Hôm nay là sanh thần của nàng , từ sáng đến giờ rất nhiều quân thần lui tới cung của nàng mà chúc tụng . Mà sao người nàng muốn thấy nhất lại không hề xuất hiện . Không biết dạo này cái tên Phương Anh đó làm cái gì mà không còn thường xuyên ở bên cạnh nàng nữa . Nàng thầm nghĩ , có phải cái tên đó chán ghét nàng rồi không  ?

Sau khi tiếp đãi hết các quân thần , nàng quay trở về phòng của mình , mở cửa bước vào , không thấy Phương Anh đâu , chỉ thấy Hoàng Đế ngồi đó 

" Hoàng Hậu sanh thần khoái lạc "

Hắn thấy nàng bước vào , liền hào hứng nói , dù sao cũng là sanh thần của nàng , cũng nên khiến nàng vui . Thế nhưng nàng lại vui không nổi

" Thần thiếp tạ ơn Hoàng Thượng "

Nàng nói xong liền đi thay y phục bỏ mặc hắn ngồi đó , có phải là hắn thương yêu nàng quá nên nàng quên hết phép tắc rồi phải không . Hắn cũng đành mặc kệ , nếu hôm nay không phải ngày vui của nàng có lẽ hắn đã mắng nàng một trận

Liếc mắt thấy nàng đã thay y phục xong , hắn cũng đi thay , hôm nay nhất định phải nằm cùng giường với nàng như vậy thì mới sớm có người nối dõi

Vừa thấy hắn chuẩn bị leo lên giường , nàng liền nói

" Hoàng Thượng , thần thiếp chưa sẵn sàng "

Hắn nghe nàng nói vậy liền không hài lòng mà lên tiếng

" Nhưng trẫm là vua , nàng là Hoàng Hậu , nàng nói xem từ xưa đến nay có vị vua nào mà không gần gũi với nương tử của mình đâu chứ , huống hồ trẫm cũng cần có một người nối dõi "

Hắn đang định nói tiếp , nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa . Hắn khó chịu , quát lớn ra ngoài

" Có chuyện gì ? "

Phương Anh mở cửa bước vào , ngay cả hành lễ cũng không thèm làm , nhìn thẳng vào hắn

" Hoàng Huynh , e là đêm nay Huynh không ngủ ở đây được rồi "

" Tại sao lại không thể ? "

" Sứ giả Mông Cổ muốn diện kiến Huynh "

Cái đám người này , sao lại diện kiến vào giờ này , có phải muốn hắn tuyệt tử tuyệt tôn hay không . Hắn nghe Phương Anh nói xong , liền bực dọc mà rời khỏi đó . Còn Ngọc Thảo từ khi thấy Phương Anh , nàng đã quay mặt vào phía bên trong giường , tên đáng ghét , dám bỏ mặc nàng từ sáng đến giờ , phải giận mới được

Phương Anh thay y phục xong liền lập tức leo lên giường dỗ dành nàng

" Mỹ nhân , nàng đừng giận ta nữa "

" ....... "

" Là tên Hoàng Đế đó sai ta đi đón tiếp các sứ thần nước khác , chứ ta thật sự không có bỏ mặc nàng đâu "

Nàng nghe thế liền quay qua

" Có thật không ? "

" Đó giờ ta có nói dối nàng bao giờ đâu "

Tên Hoàng Đế chết tiệt , dám sai Phương Anh đi chỗ khác , để cho nàng trông ngóng sáng giờ

" Thế quà sanh thần của ta đâu ? "

" Đây "

Phương Anh lấy ra một chiếc vòng đưa cho nàng , chiếc vòng này Phương Anh phải đến tận Phật Sơn Tự để đem về cho nàng , cầu mong cho nàng sẽ luôn vui vẻ bình an . Nàng vui vẻ nhận lấy chiếc vòng từ tay Phương Anh , thì ra dạo này không ở bên cạnh nàng thường xuyên là vì lên Phật Sơn cầu phúc cho nàng . Cái tên tướng quân này thật biết cách lấy lòng người khác

Hai người bốn mắt giao nhau , nhìn dung nhan đối phương , môi cùng môi càng thêm gần , gần gũi đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của đối phương , đôi môi rốt cục kìm lòng không đặng vội quấn quýt lấy nhau

Phương Anh giữ lấy thắt lưng của Ngọc Thảo , tay bắt đầu xâm nhập vào trung y của nàng , cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng xoa nắn đôi ngực mềm mại , môi lại như trước cùng nàng triền miên , lưỡi cùng lưỡi chơi đùa nhảy múa , khát khao muốn đem đầu lưỡi nàng nuốt cả vào bụng

Ngay lúc Ngọc Thảo rời môi Phương Anh , nàng liền đem mặt vùi vào cổ Phương Anh , buồn bã nói

" Phương Anh , không được, ta có cảm giác tội lỗi..."

Nàng không muốn cùng phu quân thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không nói , lại còn khiến phu quân tức giận , bây giờ lại cùng Hoàng Muội của Hoàng Đế làm chuyện cẩu thả này, cảm giác tội lỗi sâu đậm không tránh đi đâu được

Phương Anh không hề dừng tay

" Lúc này chỉ nghĩ đến một mình ta thôi, được không ? "

Phương Anh đưa tay cởi trung y của Ngọc Thảo , vùi đầu vào đôi nhũ phong no tròn , Phương Anh nhất định sẽ không cho Ngọc Thảo có thời gian hối hận. Phương Anh ngậm lấy hai hạt hồng đậu , như hài tử bú sữa , dùng sức mút lấy , dụng lực quá nhiều khiến Ngọc Thảo phát đau , trong lúc ấy ngón tay lại thâm nhập vào sâu cánh hoa phía dưới thân , yêu chiều vuốt ve...

Lý trí Ngọc Thảo quả nhiên bị Phương Anh cực lực trêu chọc đành tan rã , càng lúc càng bạc nhược , căn bản không thể chống cự nổi hành động của Phương Anh , giờ phút này Phương Anh tựa như dã thú động dục , cái gì cũng không thể ngăn cản ý đồ cầu hoan của Phương Anh

Làn môi Phương Anh chậm rãi lướt xuống , nhẹ nhàng tách đôi chân Ngọc Thảo ra , kia đoá hoa tiên diễm ướt át , hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt của Phương Anh , không còn gì có thể che đậy làm cho Phương Anh xúc động nuốt nước miếng , cảm giác lúc này thật vô cùng mê người. Phương Anh lập tức vùi đầu vào giữa hai chân Ngọc Thảo , dùng đầu lưỡi khiêu khích đóa hoa ấy, hút lấy mật ngọt bên trong...

Ngọc Thảo cảm giác được Phương Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật của mình , xấu hổ đến mức cứ cố khép chân lại , nhưng Phương Anh vẫn ngoan cố đưa đầu tiến sát vào , cứ mỗi lần như thế luôn làm cho nàng vừa động tình lại vừa e thẹn. Phương Anh vì nàng làm việc đó làm cho nàng xấu hổ vô cùng , khoái cảm cũng theo đó dâng lên tầng tầng lớp lớp , Ngọc Thảo đối với việc này lòng luôn chờ mong cùng sợ hãi , thân thể lúc này đã không còn khống chế được

Nhưng Phương Anh lại đối việc này vui đến quên trời quên đất , Phương Anh yêu thích biểu tình của Ngọc Thảo khi đó vô cùng , cho nên lại càng thích thú đối với việc trêu đùa , liếm cắn Ngọc Thảo

Phương Anh ngẩng đầu hôn Ngọc Thảo , đầu lưỡi gắt gao giao triền, quấn quít lấy đầu lưỡi của nàng , một nụ hôn đầy nóng bỏng . Ngọc Thảo cảm giác thân thể mình ngày càng trở nên không giống mình , mỗi một tấc da thịt bị Phương Anh chạm đến đều trở nên dị thường mẫn cảm. Nóng quá , vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt , còn có loại cảm giác rạo rực khó có thể gọi tên

Giờ phút này Ngọc Thảo xinh đẹp bức người , dung nhan như nhuộm đoá hoa đào còn mang theo nét thanh nhã đặc hữu , dù động tình nhưng khí chất cũng không hề thay đổi , nhưng so với loại khí chất mọi ngày lại có chút bất đồng

" Nàng giờ phút này thật đẹp , đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi...."

Phương Anh nhẹ giọng nói , làm Ngọc Thảo càng thêm ngượng ngùng

Phương Anh đưa ngón tay xuống mật huyệt ướt át kia , cảm giác được bên trong nóng hổi mà co bóp , cơ hồ muốn đem ngón tay Phương Anh hút chặt. Phương Anh nghe thấy Ngọc Thảo khắc chế không được thanh âm , Phương Anh thực thích nghe thấy tiếng nàng như vậy...

Ngón tay Phương Anh ở mật huyệt nhẹ nhàng ấn xuống hạt đậu nho nhỏ , thân thể Ngọc Thảo chịu không nổi kích thích liền cong lên , nhỏ giọng khẽ  " ưm " một tiếng

" Thích ta làm như vậy sao ? "

Phương Anh khẽ liếm vành tai Ngọc Thảo , nhẹ nhàng hỏi , ngón tay lại càng không an phận mà trìu mến vuốt ve. Cảm giác như bị chiếc lông vũ khẽ lướt qua làm cho nàng khó chịu cực kỳ, bên tai lại còn truyền đến thanh âm dâm mị của Phương Anh , trong nháy mắt khuôn mặt nàng nhuốm một màu hồng , thân thể rất thành thực đưa ra đáp án , dần dần đã ươn ướt căng cứng , đem tay Phương Anh phủ đẫm sương

Phương Anh che lại đôi môi Ngọc Thảo , hôn đến mức cơ hồ muốn đem không khí trong phổi nàng vét sạch mới luyến tiếc phân li , ngón tay đột nhiên đưa vào huyệt động nóng ấm làm Ngọc Thảo phải khẽ rên thành tiếng. Vẻ mặt cực lực khắc chế khoái cảm của Ngọc Thảo làm cho đầu Phương Anh muốn nổ tung

Tay Phương Anh chuyển động nhanh hơn làm Ngọc Thảo cơ hồ không chịu nổi

" Phương Anh , ...nhanh...quá..."

Phương Anh nghe lời liền chậm lại , khẽ cười , tiếp tục ở trên người Ngọc Thảo làm mấy chuyện xấu xa

Đột nhiên một trận co rút , thân thể Ngọc Thảo đã đạt tới cao trào , qua hồi lâu mới bình phục. Mới nếm thử hương vị khoái lạc của ái ân , Ngọc Thảo có chút mệt ôm chặt Phương Anh , nhanh chóng rơi vào giấc ngủ

---------------------------------------------------------

Mùa Hạ , năm Cảnh Chiêu thứ tư

Phía biên ải xảy ra loạn lạc , Hoàng Đế lệnh cho Đại Tướng Quân xuất quân dẹp giặc . Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng vì chuyện này mà xảy ra bất hòa . Hoàng Hậu cho rằng trong triều còn các tướng quân khác , nên cử những người đó đi để có cơ hội lập công , sao nhất thiết cứ phải là Đại Tướng Quân . Hoàng Đế thì cho rằng nàng không hiểu chuyện , Phương Anh là Đại Tướng Quân , nếu để Phương Anh xuất quân thì phần thắng sẽ cao hơn

Nàng cũng vì chuyện này mà khó chịu với Phương Anh , khiến cho Đại Tướng Quân nào đó một phen khổ sở , phải xuống nước dỗ dành

" Ngọc Thảo ..."

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau đến nay , Phương Anh kêu tên thật của nàng

" Lần này ta đi , sẽ trở về sớm , nàng đừng..."

" Ta nói không được đi là không được đi "

Phương Anh chưa kịp dứt lời đã bị Ngọc Thảo tức giận quát

" Ta nhất định sẽ trở về sớm với nàng mà "

" Tại sao ngươi cứ muốn ra cái nơi đó vậy hả , có phải ngươi muốn chết sớm không ? "

" Ta làm sao mà chết sớm được , ta còn phải giữ mạng để trở về bảo vệ nàng "

Cái tên này có phải là muốn chọc nàng tức chết không ? Phương Anh đi ra biên ải lỡ như có chuyện gì , nàng ở trong cung này biết phải làm sao đây ?

" Mỹ nhân , nàng đừng giận , ta hứa với nàng , trước mùa đông sẽ trở về bên cạnh nàng , có được không ? "

" ........ "

" Mỹ nhân , từ trước đến giờ , ta chưa từng thất hứa với nàng mà đúng không ? "

Cái tên tướng quân này muốn đi như vậy , thì đi đi , có chết ngoài biên ải nàng cũng không quan tâm

" Trước mùa đông không trở về , thì sau này cũng đừng gặp ta "

Phương Anh nghe nàng nói thế , biết nàng đã đồng ý để mình đi , Phương Anh liền ôm nàng trong lòng vuốt ve dỗ dành , để nàng mau nguôi giận

" Ngươi tốt nhất là đem cơ thể bình an về gặp ta , nếu không ta sẽ lập tức chém đầu ngươi "

" Mỹ nhân thật sự sẽ chém đầu ta hay sao ? "

" Ngươi đừng có quên , ta chính là Hoàng Hậu , ta nói được là sẽ làm được "

Phương Anh ôm nàng thật chặt trong lòng , sắp tới sẽ xa nàng , Phương Anh nhất định rất nhớ nàng . Ngọc Thảo cũng rất an yên ngồi trong lòng , cứ một chút nàng sẽ lại vuốt ve gương của Phương Anh , một chút nữa thì lại hôn Phương Anh . Phương Anh ngồi cho nàng làm vậy cũng được 2 canh giờ rồi đó . Nàng làm vậy là vì nàng quá yêu cái tên tướng quân này rồi và vì nàng cũng biết còn rất lâu nữa nàng mới được gặp lại Phương Anh

-------------------------------------------

2 ngày sau Phương Anh xuất quân ra biên ải , Hoàng Hậu cũng lấy lý do đó mà xin Hoàng Thượng cho lên Phật Sơn Tự , một phần là cầu phúc cho bá tánh , một phần là cầu phúc cho đại quân của Phương Anh mau chóng đánh thắng giặc

Tất nhiên nàng sẽ không cầu phúc cho tên Hoàng Đế chết tiệt đó , hắn dám lệnh cho Phương Anh ra biên ải , nàng ghét hắn không thể tả , nếu Phương Anh của nàng đó mệnh hệ gì , nàng nhất định sẽ thay Phương Anh giết cái tên Hoàng Đế này 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip