Chuyện kể rằng có nàng và tôi
61.
mong sau này em sẽ
gặp được người mình thương
chịu được tính ẩm ương
và không rời không bỏ
Kim Thư
62.
tan học sớm, tôi chạy vội về nhà
cầm phone lên là nhắn ngay cho em
báo em rằng nay tôi vô cùng nhớ
những nụ cười và giọng nói của em.
rồi hôm nay trời trong nắng sương hồng
nhưng lại khiến nó âm u và mù mịt
khi vừa thấy dòng chữ em nhắn qua
mình dừng lại thôi chị nhé, em mệt rồi
ôi em ơi em liệu em có biết
từng câu nói như cứa vào tim tôi
nó vừa đớn đau lại vừa rát
tình chúng mình tan nát rồi phải không?
Kim Thư
63.
có ai định nghĩa được tình yêu
thức trắng cả đêm với nỗi sầu
kẻ đi người đau như tim thắt
chén rượu lạnh ngắt tựa dao găm
Kim Thư
64.
mang danh nghĩa "tri kỷ"
ngày ngày ở bên em
dù cho người có xem
mình như kẻ hờ hững.
Kim Thư
65.
con khác họ nhiều lắm
chẳng cho mẹ rể hiền
cho mẹ đứa cháu ngoan
nhưng mẹ ơi đã lỡ
thì biết làm sao đây
phải lòng người con gái
dịu dàng như áng mây
em nhẹ nhàng như gió
khiến lòng con nôn nao
con chỉ mãi mong chờ
ngày có em kề cạnh
mẹ nhìn con cười bảo
thì đã có làm sao
thêm một cô con gái
thế tốt quá là bao.
Kim Thư
66.
Em ơi! Mình là gì em nhỉ?
Là người yêu hay chỉ là bạn thôi?
Là hờn ghen đôi khi là giận dỗi
Nhưng khi hỏi em bảo là bạn thôi.
Dang Ngoc
67.
Tôi muốn ôm em,
Thật gọn trong lòng
Tôi muốn hôn em,
Lên đôi má hồng, nhỏ xinh.
Dang Ngoc
68.
Nếu một mai thời gian kia ngừng lại
Tôi chỉ mong được cạnh mãi bên em
Thêm một lần mà yêu em khờ dại
Chẳng sai lầm cũng chẳng phải thâu đêm.
_katehau_
69.
Một mùa thu em nghiêng mình say ngủ,
Cả đất trời bỗng ngưng bặt lời ca.
Em đi rồi hồn thơ này ủ rũ,
Chỉ còn lại trơ trọi một mình ta.
Tường Vân
70.
Em yêu Hà Nội lắm,
Những buổi chiều hoàng hôn
Gác đi đời bề bộn
Ngắm con phố tâm hồn.
Em yêu Hà Nội lắm,
Nghìn năm tiếng vang xa
Dẫu muôn vàn đất lạ
Em vẫn muốn về nhà.
Em yêu Hà Nội lắm,
Nhưng lại buồn vu vơ
Hoàng hôn không nàng, nhớ!
Phố mưa đứng đợi chờ.
Một mảnh tình khờ dại
Em chia nửa thành hai
Yêu Hà Nội ngày mai
Và yêu nàng mãi mãi.
Đan Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip