Chuyện kể rằng có nàng và tôi

71.
Bài thơ này là dành cho em
Chẳng phải cho Hà Nội thầm kín
Bóng chiều tà ngả về Hồ Tây cổ kính
Tôi đứng đây,
Đợi mãi một bóng hình.

Vì Thủ đô đôi khi vội vàng quá,
Còn dòng người cứ rả rích lướt qua
Nên tôi sợ trong góc phố nào xa
Tôi bỏ lỡ dáng nàng thơ cất bước.

Do ánh mắt em
Hay mặt hồ long lanh hơn trước,
Mà lòng tôi chợt gợn sóng lăn tăn.
Do nụ cười em
Hay nhịp sống vĩnh hằng,
Làm hồn tôi rơi vào chính hồn Hà Nội.
Do yêu thủ đô
Hay yêu em gấp bội?
Mà trái tim thổn thức liên hồi.

Thủ đô của tôi
Nơi trao trọn một cuộc đời
Và nàng thơ ơi,
Em là vạn đời vạn kiếp.
Đan Lâm
72.
hoàng hôn sao mau đi mất
dòng nước trôi cứ mãi vội trôi
lòng này đau như dao cắt
người đi mất lời hứa cũng phai phôi.
Ngọc Thi
73.
muộn rồi sao em còn chưa ngủ
vì tình say em khóc lặng giữa đêm khuya
có phải chăng là vì người yêu cũ
đang đậm sâu mà lại phải chia lìa?

tình này say, ta uống cạn chén rượu cay
vì người cũ, nên giờ này ta chưa ngủ
nhớ người thương, khoé mắt chẳng ngừng lay
vài nét bút ta họa nàng lên giấy
mắt long lanh, mái tóc tỏa mùi hương
dù buồn, ta vẫn cứ thương
ta vẫn nhớ, dù là không nên nhớ
họa mũi nàng, đau từng hơi thở
mái tóc ta như đã hoá bạc phơ
vì yêu nàng nên ta hoá ngu ngơ
tô môi đỏ, sao chẳng còn màu đỏ
tay ta cắt, thêm sắc đỏ cho tranh
bầu trời nàng là một màu xanh
bầu trời ta là một màu đen tối
biết đi đâu, khi đôi chân lạc lối?
lạc giữa đời, khi đường thẳng hoá chia đôi.
Ngọc Thi
74.
gặp em vào buổi chiều tà
môi em cười tuyệt tựa hoa
thế là xao xuyến lòng ta
nên ta bày tỏ nhưng em chối từ.
Ngọc Thi
75.
Là ta tự dệt tương tư
Ngàn năm vẫn giữ khư khư một lòng,
Tự đem nỗi nhớ hoá dòng
Đắm mình trong đó, chẳng mong ráo đầu.
Âu Lãng
76.
Chị thương người ấy có phải không?
Em chợt tan vỡ khóc trong lòng
Một chút bồi hồi tâm trống rỗng
"Yêu mãi một người" - thật viển vông.

Chị thương người ấy có phải không?
Đó là nguyên nhân ta bất đồng?
Lòng em lo âu đầy gợn sóng
Biết là không thể lòng vẫn mong.

Chị thương người ấy có phải không?
Cố nuốt nước mắt nghẹn cuống họng
Chị đàn cùng ai chỗ đất trống?
Kỉ niệm của mình chị tiếc không?
fidelma
77.
em treo mảnh tình trên cao
chiều cao có hạn nên tôi ngắm nhìn
em trao tôi chút lặng thinh
tôi trao em lại niềm tin dại khờ.
Hồng Trân
78.
Sao trời cứ mãi sáng?
Khi lòng em tối tăm
Sao lòng cứ đăm đăm?
Yêu một người không đáng.
Hồng Trân
79.
nếu một ngày tình em chia hai nửa
mảnh tình đầu, em đem đi chôn giấu
còn nữa kia trao đến nơi nương náu
hát thành khúc tương phùng, ta có nhau.
nguyn
80.
cuộc đời này mệt lắm
chỉ muốn bên bạn thôi
một cái ôm đằm thắm
những điều xấu dần trôi
cái chụt nơi đầu môi
sẽ tiếp thêm năng lượng
giúp bạn tìm ra lối
giải quyết mọi phiền lo
nguyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip