13. thất tình đau lắm, thất tình xót lắm.

•••

anh jeon jungkook ngồi ở quán bar tới tận hai giờ sáng mới lết xác về nhà. cũng chẳng phải say xỉn tới mức cần người dìu dắt, anh jungkook vẫn đủ tỉnh táo bắt xe về nhà, vẫn đủ tỉnh táo đi vào nhà mình chứ không phải là cái nhà có chậu bông hướng dương bên cạnh..

cơ mà đó không phải là mấu chốt. mấu chốt là anh jeon jungkook vừa mới mở cửa bước vào nhà thì thấy nhà cửa sáng trưng, còn đang tưởng có ăn cướp thì anh jungkook nhận ra là sáu thằng bạn quý hóa của mình đang ngồi sẵn trên bàn ăn, lại còn bày đủ bánh kẹo mồi nhậu các thứ.

ơ tôi mới đi nhậu về..

'tội đồ kia đi đâu đó?' anh kim seokjin sang nhà người ta ngồi ké mà ngó thoải mái như nhà mình. 'thân trai tân chưa một lần va chạm mà dám long nhong ngoài đường tới tận bây giờ mới về?'

'nhà tao, tao đi đâu về đâu là quyền của tao.' anh jeon jungkook ngồi xuống bên cạnh anh min yoongi, giật lấy miếng khô mực mà anh yoongi định bỏ vào miệng. 'qua đây chi vậy?'

'an ủi trái tim nhỏ bé của mày.' bợm nhậu park jimin uống một ngụm bia. 'kim seokjin thó được chìa khóa nhà mày nên rủ tụi tao qua, ngồi chờ mày từ lúc mười một giờ.'

'tốt quá ha.'

'mày chưa trả lời tao.' anh seokjin đánh vai anh jungkook một cái bốp. 'đi đâu mà giờ này về?'

'đi xả sầu, vừa lòng chưa má?'

anh jeon jungkook là đang buồn tình, nên không thể nào chấp nhận được cái thể loại nói nhiều nói dai nói mãi như kim seokjin. thế là dùng chân đá anh kim seokjin ra khỏi cái ghế anh đang ngồi, rồi thản nhiên gác chân lên cái ghế đó.

'bạn bè như cái lờ.' anh kim seokjin dù ghét người hay nói bậy nhưng lại không hề nhận thức được rằng mình cũng hay nói bậy. 'công tao lo lắng cho mày.'

thế là lời qua tiếng lại, thế là tăng hai, thế là lon bia mồi nhậu lăn lóc đầy bàn, trên sàn nhà cũng đầy luôn. ba giờ rưỡi sáng ai cũng say ngủ, còn bảy anh thì say bia.

'min yoongi có đang hạnh phúc không đó?' anh kim taehyung say thì say chứ vẫn quan tâm bạn bè ghê lắm. 'chia tay rồi thì báo tao mở tiệc ăn mừng nha.'

'mày cứ ôm cái tiệc đó một mình đi ha.' anh min yoongi uống khỏe nhất thế mà cũng ngà ngà say rồi, mặt mày đỏ lên hết vì bia trông hiền lành đáng yêu muốn hết mà sao nói chuyện hung dữ quá. 'bố mày đéo bao giờ chia tay đâu ha.'

'còn jung hoseok có hạnh phúc không?'

'thoát khỏi biến thái nam thì hạnh phúc vô biên.' anh jung hoseok coi bộ là say quắc cần câu luôn rồi, say tới độ ngồi không vững, phải dựa vào anh kim namjoon ngay bên cạnh, mà anh kim namjoon cũng có tỉnh táo đâu..

'vậy ở cạnh tao mày có hạnh phúc không?' nghe đồn lúc say là lúc con người thành thật với bản thân nhất, thế nên là anh kim namjoon thường ngày hiền hiền lúc say cuối cùng cũng nói ra được cái câu mà mình giấu sâu trong lòng. cứ hỏi đi, say xỉn nguyên lũ ngày mai tỉnh lại nhớ cái gì đâu.

'ừ, hạnh phúc.' anh jung hoseok dường như cảm thấy lời nói mình không đủ sức thuyết phục lắm nên mới dùng hành động để chứng minh, anh hoseok say say xỉn xỉn mò tay qua nắm lấy tay kim namjoon, rồi chẳng biết thế nào mà lại đan cả mười ngón tay vào với nhau.

say thì say nhưng mà nắm tay thì vẫn nắm chặt lắm.

'bọn bây qua đây là để an ủi hay xát muối vào tim tao. nhẫn tâm làm ba cái trò bồ bồ bịch bịch trước mắt một thằng thất tình như tao đó hả?' anh jeon jungkook đang phẫn nộ vô cùng cực, bia tụi nó uống là của mình, ghế tụi nó ngồi là của mình, nhà tụi nó ở cũng là của mình, mà sao tụi nó lại có thể thiếu tôn trọng chủ nhà như mình vậy chứ. có nên khiêng hết sáu thằng quăng ra ngoài đường cho cô quét đường dọn dẹp không..

'an ủi mày mà..'

'sống một cuộc sống độc thân thoải mái lắm mày ạ, không bồ không bịch không ồn ào không ràng buộc, thiệt là bình yên. nên đừng có buồn.'

'nói thì hay lắm. thế bây giờ tụi mày đang sống ràng buộc phiền phức ồn ào à?'

'ừ thì an ủi thế thôi chứ có bồ vẫn tốt hơn..'

'ừ đúng rồi jeon jungkook kém cỏi vãi mày ạ. sáu thằng có bồ hoặc sắp có bồ hết rồi có mỗi mình nó là thất tình.'

'bọn mày đi ra khỏi nhà tao mau.'

'làm gì căng..'

trời là trời sắp sáng tới nơi rồi, mà sao nhà của anh jeon jungkook vẫn còn ồn ào náo nhiệt quá. nhậu xong thì chẳng chịu về, cũng chẳng chịu dọn dẹp cái chi, cứ thế nằm dài ra mà ngủ. anh jeon jungkook chủ nhà thì có chăn ấm nệm êm, jung hoseok cũng không thua kém gác đầu lên cái gối biết đi tên kim namjoon.. sô pha thì bị min yoongi độc chiếm, kim taehyung với park jimin thì nằm lên tấm thảm trải ở phòng khách, còn kim seokjin thì một mình một cái bếp bự chà bá. nhìn qua chẳng ai tin được đây là bậc doanh nhân bậc nhạc sĩ bậc tri thức hai lăm hai sáu tuổi cả, cứ tưởng là cái bọn loi choi đầu đường xó chợ..

kiểu gì sáng thức dậy cũng đau đầu cả lũ cho coi, cơ mà đó là chuyện tương lai. còn bây giờ ngủ cái đã, quậy đã đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip