O5. nói cho em biết anh thích em nhường nào.

•••

lần thứ ba trong tháng, jeon jungkook lại (cố tình) ghé vào quán ăn mà yerim làm việc. dù cho giờ có là hàng xóm, jungkook cũng không thể nào hỏi em rằng em làm ca nào ngày nào mấy giờ, vì đó vốn chẳng phải là những chuyện hàng xóm nên hỏi nhau. thế là bần cùng sinh đạo tặc, tỷ phú thời gian nên rảnh rỗi chạy ra ngồi ngay cửa nhà, thấy em đi làm là giả bộ chạy ra quán ăn ngay.

lại còn cố tình ngồi bàn gần chỗ bồi bàn hay ra vào, thế là tiện đôi đường vừa được ăn mà vừa được ngắm người thương. yerim làm ca tối, từ sáu giờ tối đến tận mười một giờ đêm mới về. jeon jungkook thấy thế cũng không nản lòng. tiền nhiều để làm gì? là để cách ba mươi phút lại gọi thêm món, ăn từ sáu giờ ăn tới tận mười một giờ đêm, một bàn đầy ụ chén đĩa luôn.

yerim vì bận làm việc chạy qua chạy lại nên cũng không để ý nhiều tới jungkook, tới tận lúc gần đóng cửa khách tan bớt mới phát hiện ra jungkook vẫn kiên trì ngồi đây nãy giờ.

'ơ, anh ngồi từ nãy tới giờ luôn á?'

'ừ. anh chờ bạn, nó bệnh mà không thèm báo anh biết làm anh chờ nãy giờ.' lí do lí trấu ghê chưa này..

'vậy thì anh về lẹ đi trễ rồi á, với lại quán cũng sắp đóng cửa rồi.'

'vậy anh chờ yerim về chung luôn ha, dù gì nhà cũng cạnh nhau mà. anh đưa em về thì an toàn hơn.'

một kẻ tưởng chừng như sẽ cô độc trọn kiếp như jungkook cuối cùng cũng đã biết ngân nga khúc hát đêm nay anh đưa em về..

'dạ, vậy anh chờ em xíu.'

yerim lại cười, cười là cười cái điệu cười làm jungkook mê như điếu đổ, cười là cười cái điệu cười làm jungkook tương tư bao ngày. thế là vui lắm, nhìn tờ bill tính tiền dài như sớ củ cũng chẳng thấy đau lòng.

'về thôi.' anh đưa em về.

•••

đó giờ jeon jungkook luôn khinh bỉ các thể loại phim hàn sến chảy nước này nọ, nhất là kiểu bồ bịch chia tay quyến luyến không chịu về nhà. vậy mà jungkook lúc này lại thấy đồng cảm ghê gớm. cậu mong đường về nhà dài ra một xíu, để được đi cạnh em lâu hơn, để được nghe giọng em nhiều hơn, để được nhìn em kĩ hơn.

yerim không chỉ cười đẹp, mà giọng cũng rất hay. giọng em chẳng phải kiểu thánh thót mỏng manh như tưởng tượng của kim taehyung khi nói về hình mẫu lí tưởng hay kiểu trầm ấm êm đềm như min yoongi yêu thích. jungkook nghe giọng em nói thì thấy rất bình yên, rất dễ chịu, giống như là về nhà vậy.

nói chuyện với em cũng rất thoải mái, vui vẻ. em không quá chủ động, nhưng cũng không quá rụt rè. dù cho cả hai không thực sự có nhiều chủ đề chung để nói, nhưng jungkook vẫn thấy nói chuyện với em tự nhiên như nói chuyện với bạn bè vậy.

nhưng mà mong ước rồi cũng chỉ là mong ước thôi, chân đã bước tới ngôi nhà có chậu hướng dương mất rồi.

'tạm biệt anh, anh ngủ ngon nha.'

yerim đã bước chân vào tới cổng nhà thì bị jungkook nắm tay kéo lại đứng trước mặt mình. jungkook hít một hơi, quyết định nói ra cho em biết hết nỗi lòng của mình.

'nhà em có chậu hướng dương thì chắc là em biết truyền thuyết về nó đúng không?'

'dạ?'

'clytia đem lòng yêu apollo say đắm, vì yêu chàng nên sẵn sàng làm mọi thứ, không từ mọi thủ đoạn để được bên chàng. nhưng apollo không những không yêu clytia mà lại còn rất hận nàng, cuối cùng lại biến nàng thành loài hoa hướng dương, ngày ngày dõi theo ánh sáng của chàng. anh đối với yerim cũng giống clytia đối với apollo.'

'ơ..'

'anh chưa từng thích ai hết, vậy mà đối với yerim lại là thích từ cái nhìn đầu tiên. anh thích yerim nhiều lắm, ngày nào cũng nhớ yerim rồi ngồi cười hihi một mình. anh chưa tỏ tình bao giờ nên không biết nói thế nào cả, chỉ biết nói là anh thích yerim nhiều nhiều nhiều lắm. anh cũng chẳng biết làm thế nào để yerim thích lại anh hết nên thôi thì anh cứ đứng đây nói mình thích yerim cho tới khi yerim thích lại anh nhé. dù anh đối với yerim cũng giống như clytia đối với apollo, anh cũng không mong mình có kết cục như nàng, cho tới cuối cùng vẫn không có được người mình thương.'

'anh thích yerim.' thích rất nhiều.

clytia coi apollo là ánh sáng, cả đời chỉ hướng tới chàng cầu mong một chút tình thương. cho đến lúc chết đi cũng biến thành loài hoa ngày ngày hướng mặt về phía vầng thái dương sáng chói kia. nhưng ánh sáng đó lại chiếu sáng cho tất cả mọi người, không phải của riêng mình nàng. dù đó không phải là một tình yêu đẹp, nhưng sự chung thuỷ, một lòng của clytia hướng về apollo mặc cho chàng có ghét bỏ cũng đủ khiến người ta đau lòng mỗi khi nghe kể.

hoa hướng dương đại diện cho một tình yêu chung thuỷ, sâu sắc. đối với bạn, người đó luôn là ánh mặt trời, toả sáng và sưởi ấm trái tim bạn. bạn coi người đó là mặt trời, ngày ngày đem yêu thương, săn sóc hướng về người đó.

hoa hướng dương, một tình yêu đẹp, trung thực, sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip