Đám giỗ
Tiếng nói chuyện xì xào trong nhà làm tôi tỉnh giấc, trời đã quá trưa rồi. Vừa ngủ dậy liền cảm thấy đói bụng nên tôi trở mình ngồi dậy, định ra ngoài tìm đồ ăn.
Vừa ra khỏi buồng, tôi thấy nhà mình hôm nay đông đúc đến lạ, người đứng chật nít nhưng lại chẳng nóng nực mà cứ rờn rợn. Đột nhiên nhớ ra hôm nay nhà có giỗ, tôi nghĩ mấy người này chắc là họ hàng đến thăm nên gặp ai cũng cúi đầu chào. Mà mấy người này cũng lạ, chẳng nói lời nào, cùng lắm cũng gật gù cái đầu trước lời chào của tôi. Thường thì người lớn trong nhà thấy trẻ con chào đều chào lại kiểu:
"Ừ, chào con"
"Nhỏ này con ai ngoan dữ"
Vậy mà mấy người này chẳng nói gì. Nhưng cái đói lúc này ngập tràn trong tâm trí nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Cái gian bếp này kiểu nữa lộ thiên, chỗ để đun lửa nấu thì có mái che, còn lại thì chỉ có cái rào chắn mỏnh manh ngăn cách giữa bếp với chỗ nuôi heo, nuôi gà được che lại bởi lá dừa, lá chuối khô. Tôi đang lúi húi tìm xem có cái gì ăn được thì thấy một cái niêu dưới kệ bếp. Tôi cúi mình xuống định lấy cái niêu ra.
Bịch!
Tiếng động bất ngờ làm tôi giật mình. Là cái gì rơi hả? Hay mấy còn mèo chạy phá lung tung? Tôi không biết. Xoay đi xoay lại tìm chỗ phát ra tiếng động.
Bịch!
Một lần nữa. Lần này thì tôi thấy rồi, ở chỗ cái rào chắn có mấy quả mận rớt xuống. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại tiến đến chỗ mấy quả mận nằm lăn long lóc kia. Mấy tấm lá khô rách rưới làm cái rào lộ ra nhiều khe trống, mấy quả mận nằm gần mấy khe đó. Tôi cúi xuống nhặt một quả, đột nhiên có một bàn tay nhỏ chụp lấy quả mận rồi rụt lại phía sau hàng rào ngay trong tích tắc. Tôi giật bắn mình, cái bàn tay đó nhỏ như tay em bé, dù trong thoáng chốc nhưng tôi vẫn thấy rõ những ngón tay cáu bẩn, bùn đất bám đầy trên nước da nhợt nhạt, nhớp nháp. Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện tối qua, tôi lạnh cả người, chạy ra nhà chính định tìm nói cho mẹ nghe.
Lúc bước vào nhà chính tôi thấy hơi kì lạ, vì mấy người bà con lúc đầu vẫn đứng chật nít ở đấy, tôi định băng qua họ luôn mà chạy ra nhà trước. Vậy mà nghe loáng thoáng ai chào mình:
"Ê nhỏ..."
Nghĩ rằng mấy người này muốn tôi chào họ, nên một đứa trẻ được giáo dục tốt như tôi đương nhiên phải ngoan ngoãn dạ thưa rồi. Tôi bắt đầu cất tiếng chào:
" Dạ con chào cô, chào dì, chào chú, chào bác..."
Tôi đâu biết họ là ai nên xưng hô đại, thấy ai râu ria xồm xoàm thì gọi bác, thấy mấy cô tầm tuổi mẹ thì gọi dì, gọi cô. Tôi vẫn đang dạ thưa lễ phép, thì mẹ tôi từ trên nhà trước đi vào, thấy tôi đang vâng dạ thì đột nhiên hỏi:
"Khùng hả con! Nhà có ai đâu mà chào với thưa, lên đằng trước ăn đi, bà năm chừa cho con cái bánh xèo bự kìa"
Tôi ngớ người, nhà không có ai...
Không có ai.
Vậy nãy giờ tôi chào ai, thưa ai?
Tôi xoay người lại nhìn xem mấy người đó còn ở đấy không thì thấy họ vẫn ở đó. Nhưng mà nét mặt lạ lẫm, nhìn chằm chằm vào tôi, họ cười, cái kiểu nụ cười ấm áp nhưng tôi chỉ thấy lạnh sống lưng. Tôi sợ đến toát cả mồ hôi, níu tay mẹ mà đi lên nhà trước, không dám xoay đầu lại.
Sau lưng tôi không phải tiếng cười the thé đêm qua, hay là bàn tay nhỏ nhợt nhạt mà là tiếng xì xầm nói chuyện, thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi không hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip