Quyển 1 Hồi 1: Vật tế trừ tà (6)
"Thì ra là vậy... Phải làm thế sao... Tôi thật sự không biết... Trước giờ tôi chỉ biết quát tháo, dọa nạt để xua đuổi chúng đi thôi. Giờ trông nó thật vô nghĩa. Chỉ khi đưa chúng về nơi thuộc về, thì mới thực sự kết thúc."
Trong lòng chợt nhói đau, những mảnh ký ức vỡ vụn lướt qua trước mắt.
Nếu như biết sớm hơn, liệu ngày hôm đó có thể xua đuổi được con ác ma đó không? Có thể cứu mẹ và những người khác được không?
"...Liệu có được không?"
"Đó chỉ là một tai nạn."
Baek Ran lên tiếng như đọc được suy nghĩ của Yu Dan.
"Tôi ước nó không xảy ra, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Ác quỷ, quái dị có ở khắp nơi. Giá như lúc đó, có ai đó hiểu và giúp đỡ thì tốt biết mấy... Nhưng biết làm sao được."
"Cậu bảo thế giới bây giờ khác xưa rồi mà."
Yu Dan ngẩng đầu lên.
"Tôi ghét những chuyện phiền phức. Chuyện người khác thế nào tôi chẳng quan tâm. Nhưng có lẽ... tôi cũng có thể giúp đỡ anh một chút... Vì tôi cũng đã được anh giúp đỡ mà..."
"Thôi đủ rồi."
Như thường lệ, Baek Ran thẳng thừng từ chối.
"Không biết cậu đã nghe ai nói ý tưởng kỳ lạ đó, nhưng ta thực sự tò mò không hiểu cậu lấy đâu ra sự tự tin muốn xen vào chuyện người khác, trong khi bản thân cậu còn chưa lo nổi? Nếu thực sự muốn giúp thì đừng có gây cản trở, biến mất giùm là giúp lớn nhất rồi. Dù sao thì, cậu có nghĩ gì đi nữa, đến mai cậu cũng sẽ quên hết thôi."
"Tôi không có ngốc đến vậy nhé!"
"Ý ta không phải vậy."
Baek Ran quay lại mỉm cười.
"Như cậu thấy, hôm nay cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ. Quá nhiều so với ý thức của con người. Ta đã nói rồi mà, con người vốn có bản năng quên đi những thứ kỳ lạ không lý giải. Tất cả chuyện này sớm muộn gì cậu cũng sẽ quên hết thôi."
"Khoan đã."
Trong lời nói ấy, có một điều khiến Yu Dan thấy rất khó chịu. Cuối cùng cậu cũng nhận ra một sự thật mà trước giờ cậu vẫn thờ ơ bỏ qua.
"Nếu đúng như thế thì... tất cả những người từng được anh giúp đỡ, đều không nhớ được anh sao?"
"Với họ, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi."
"Nhưng họ nhận được sự trợ giúp nhiều như vậy mà? Thật sự không nhớ chút gì sao?"
"Điều đó quan trọng lắm sao?"
"Thì ra là thế."
Giờ thì Yu Dan đã hiểu.
Hiểu tại sao con hồ ly này lại nói việc giúp đỡ là vô nghĩa.
Không phải vì cứu người là vô nghĩa. Mà vì ngay cả ký ức cũng không đọng lại. Tất cả rồi sẽ như chưa từng xảy ra.
"Không, tôi thì khác."
Nói xong, cậu mới thấy kỳ lạ.
Không đúng.
Một giọng nói khe khẽ thì thầm trong lòng.
Cậu cũng vậy thôi. Cậu đã quên hết rồi mà.
Đầu óc cậu choáng váng.
Cái gì? Mình đã quên điều gì?
Hình bóng của hồ ly trước mắt chợt nhòe đi. Một bóng dáng khác chồng lên. Là gì vậy? Cảm giác quen thuộc này? Rõ ràng đã từng thấy ở đâu đó rồi mà...
Tim cậu đập thình thịch.
"Anh là ai?"
"Là ai ư?"
Baek Ran quay người lại.
"Xem ra cậu đã bắt đầu mơ hồ rồi. Giờ thì trở về thế giới của mình đi. Cơn ác mộng đã kết thúc rồi."
Giọng con cáo vang lên một cách mơ hồ, xa xăm.
"Trở về. Vượt qua ngọn núi không đất, bước qua cây cầu không đáy, vượt dòng sông không nước. Trở về. Theo chân chim trời không cánh, theo dấu thú rừng không chân. Trở lại nơi cậu vốn thuộc về, và tỉnh dậy từ cơn ác mộng"
Những lời nói như bài hát, như câu chú, khiến ý thức cậu dần mơ hồ. Cảm giác như đang chìm vào bóng tối sâu thẳm và ấm áp.
Bóng tối luôn chào đón cậu.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng không được. Nếu ngủ bây giờ, cậu sẽ quên hết mất.
Rõ ràng có điều gì đó rất quan trọng mà mình đã lãng quên bấy lâu...
Đầu óc càng lúc càng mụ mị. Yu Dan cố gắng níu giữ ý thức đang dần tan biến.
"Không được!"
Giật mình tỉnh giấc, cậu mở to mắt.
Mọi thứ trắng xóa.
Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm rèm cửa sổ phòng ngủ. Chói quá. Đưa tay lên che mắt, cậu nhận ra nắm tay mình đang siết chặt.
Từ từ mở ra.
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ.
Một mảnh bùa cháy dở.
Hiếm hoi thay, nụ cười nở trên môi Yu Dan.
"Thấy chưa. Tôi đã bảo là không được mà."
Ánh nắng trong suốt chiếu vào lòng bàn tay. Mảnh bùa tan ra như băng, bốc lên làn khói xanh nhàn nhạt.
***
Những tờ tiền xanh lốc xốc rơi khỏi tay áo cậu.
Tiếng xôn xao phía sau ngày càng lớn. Vài người chỉ đứng nhìn rồi bàn tán cuối cùng cũng dám tiến lại gần.
"Tiền đâu ra thế? Trúng số à?"
"Để tôi đoán! Nhặt được ví của đại gia hả?"
"Hay là điện thoại? Dù gì cũng phải khao đi! Pizza nhé!"
Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ. Những con người chẳng mấy khi nói chuyện, giờ xúm lại vây quanh Yu Dan. Đám linh hồn vất vưởng trong góc lớp cũng hí hửng kéo đến. Cậu định cau mày lườm bọn họ một cái nhưng...
Cậu lại thôi.
"Xin lỗi, nhưng tôi có việc cần dùng đến số tiền này."
"Keo quá đấy!"
Tiếng oán than vang lên. Có đứa còn dậm chân giận dỗi khiến không khí trong lớp càng ồn ào.
Yu Dan bối rối. Tình huống này thật không hợp với cậu. Đáng lẽ nên giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày để đuổi hết tụi nó đi.
"Không được! Ít nhất cũng phải đãi kem!"
Cuối cùng, sau khi bị moi mất vài chục nghìn, cậu mới thoát ra được.
Nhưng vẫn còn khá nhiều tiền. Chắc là đủ rồi.
Lần đầu phát hiện ra xấp tiền trong túi áo, cậu đã rất bất ngờ. Trải qua quá nhiều chuyện kinh dị về ác nghiệp, cậu hoàn toàn quên mất việc con yêu quái kia đã nhét tiền vào túi áo mình. Số tiền này nên dùng làm gì? Nhưng ngay sau đó, một ý tưởng lóe lên.
Yu Dan bước lên xe bus với bước chân nhẹ nhõm.
Con phố Đường Long Não vẫn yên tĩnh và mát mẻ như ngày nào. Tòa nhà hai tầng với mái ngói cổ kính vẫn đứng đó.
Đẩy cửa tiệm Bán Nguyệt Đường, cậu cảm thấy mắt mình sáng ra.
Quả là nơi tuyệt vời khi không thấy chúng ở đây. Bao lâu rồi—hay đúng hơn là lần đầu tiên trong đời mới tìm được một chốn như vậy, lại bảo quên đi, sao có thể được chứ?
Cậu bước vào đầy tự tin.
Đúng lúc chú Do đang bưng một nghiên mực hình lá sen bước ra. Nhận ra người vừa vào, ông trợn mắt lên.
"Ai đây? Chẳng phải cậu nhóc có Thiên Nhãn sao? Lại đến làm gì nữa?"
Có vẻ như ông ta sắp vung nghiên mực lên và "lỡ tay" bổ một cú vào đầu. Yu Dan nhanh như cắt lách người tránh và bước thẳng vào trong.
"Hôm nay tôi đến để mua đồ."
"Mua? Ở đây có gì mà mua? Toàn là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt phẩm được sưu tầm cẩn thận bằng con mắt tinh tường, không thể bán cho kẻ tầm thường..."
"Tôi lấy cái này."
Ngắt lời chú Do thúc, Yu Dan chỉ xuống sàn nhà.
"Tạp chí Đông Phương Họa nguyệt san"
Nó vẫn nằm chắn ngang một góc lối vào như mọi ngày.
Nhìn đống hàng tồn kho tai hại đó, rồi lại nhìn Yu Dan, biểu cảm của chú Do như muốn nói: một triệu won mà còn dám trả hả?.
"C-cái này... sao cậu lại..."
Ông ta thậm chí còn lắp bắp. Yu Dan chỉ nhún vai:
"Phòng khách nhà tôi hơi trống trải. Anh họ cứ bảo mua sách về kệ. Nên tôi nghĩ thà bày mấy tác phẩm nghệ thuật được sưu tầm bằng con mắt tinh tường còn hơn."
Chú Do làm mặt dở khóc dở cười. Miệng há ra như muốn nói gì đó, cuối cùng mới thốt lên được một câu.:
"Nhưng cái này thật sự chán lắm..."
"Ồ? Không ngờ chú lại có lương tâm nhỉ?"
"Gì cơ? 'Không ngờ' là sao? Cậu vừa nói gì?"
"Bỏ cái nghiên mực xuống đi! Nhận tiền đã. Phí vận chuyển thì cửa tiệm chịu chứ?"
Heuk-yo, người đang đi đến xem có chuyện gì mà ồn ào, tròn mắt ngạc nhiên. Hai đứa sinh đôi nhìn nhau, rồi chẳng ai nói ai, đồng loạt chạy vào phía sau. Sợ bị bỏ lại, Yu Dan vội đuổi theo. Đi qua mấy căn phòng trống, cậu thấy một khu vườn.
Sân sau vô cùng rộng rãi. Một cái ao nhỏ xinh xắn được bao quanh bởi những gốc cây cổ thụ, tạo nên bầu không khí hoàn toàn khác hẳn với mặt trước hiện.
Dưới mái hiên, trên sàn gỗ cũ kỹ, một yêu hồ áo trắng đang ngồi. Hắn đang lặng nhìn mặt hồ, trông có vẻ đang trầm tư điều gì đó, rồi chậm rãi quay đầu lại khi nghe tiếng động
Đôi mắt hẹp dài khẽ mở ra.
"Chuyện gì...?"
Chae Woo mặt tái mét hét lên:
"Thấy chưa! Cháu đã bảo là 'không phải đào đất mà sống', cũng không phải mấy câu nói vu vơ. Vậy mà anh lại tin thật, mang tiền đến tận đây rồi!"
Chú Do đang đếm tiền bỗng ho giả.
"À ừ thì..."
"Nhưng học sinh cấp ba kiếm đâu ra trăm triệu?"
Chae Seol thì thào mặt tái nhợt:
"Tại chú nói linh tinh ấy chứ. Học sinh không tiền chỉ có cách lấy nội tạng đổi thôi! Chắc chắn anh ấy đã bán một quả thận! Cơ thể chắc nhẹ đi chừng trăm gram vì chỉ còn lại một! Hỏng một cái là hết luôn đấy. Tuyệt đối đừng cho anh ăn muối."
"Tôi không có bán thận!"
Yu Dan phẫn nộ hét lên.
"Ai lại bán thận để mua tạp chí hội họa? Là tiền từ yêu quái từng giữ ngọc linh hồn. Dù sao cũng là tiền phải dùng vào việc giúp đỡ những người khó khăn."
"Ai là người khó khăn hả!"
Heuk-yo giậm chân ầm ĩ.
"Ý tôi không phải vậy..."
"Không phải cái gì? Cậu coi thường cửa hàng chúng tôi sao? Lão già! Đừng có lấy số tiền đó!"
"Sao lại thế? Sao cô em lại dội nước lạnh vào nhiệt huyết đọc sách của cậu thiếu gia này?"
"Lão già! Tôi sẽ rút kiếm đấy!"
Mọi người ồn ào tranh cãi. Nhưng ngay khoảnh khắc yêu hồ cất lời, cả không gian bỗng chốc lặng như tờ.
"Ta đã nói rất rõ rồi. Hãy trở về thế giới của cậu."
Giọng điệu vẫn vô cảm như không. Ánh mắt nhìn xoáy sâu như thể không thể đoán được nội tâm. Nhưng đây là lần thứ hai, nên Yu Dan không còn sợ nữa.
"Tôi đã nói, tôi ghét phiền phức."
Yu Dan nhìn thẳng Baek Ran:
"Nhưng tôi còn ghét hơn nếu để mấy thứ dơ bẩn hoành hành khắp nơi. Đời lúc nào cũng đầu rẫy những điều đáng ghét. Chỉ là chọn cái ít khó chịu hơn. Tôi sẽ cố chịu đựng vì không muốn chết thảm... nhưng khi không thể chịu nổi nữa, tôi sẽ đến đây."
"Ai cho phép cậu?"
"Tôi có một tài năng đặc biệt. Đó là không nghe lời người khác."
"Thật phiền toái."
Hắn đứng phắt dậy. Tà tay áo trắng phất mạnh về phía này. Cuối cùng cũng lộ bản chất. Nhớ đến cảnh hắn vung ngọn thương lớn, Yu Dan hoảng hốt né.
Baek Ran ngơ ngác rút tay lại:
"Cậu làm gì vậy?"
Lúc đó, Yu Dan mới nhận ra tay phải mình nhẹ bẫng. À, lúc đến cậu có cầm cái gì nhỉ?
"À, cái bánh..."
Baek Ran nhún vai:
"Biết làm sao được. Khách mua bánh ngon thế này hiếm lắm, mọi người đều thích mà..."
Đang mở nơ và mở hộp, hắn bỗng đơ người. Ánh mắt dán vào trong hộp, hồ ly lạnh lùng hỏi:
"Ta có một thắc mắc..."
"Gì?"
"Cậu không biết chuyện gì xảy ra nếu lắc mấy thứ không có hình dạng cố định như kem à?"
"...?"
Yu Dan bối rối.
Lần trước vì căng thẳng nên cậu cầm rất cẩn thận, nhưng lần này thì không. Trên đường đến đây, cậu vừa cầm bánh vừa quẹt thẻ xe buýt, vừa uống nước khoáng, thậm chí từ lúc vào Bán Nguyệt Đường còn chẳng nhớ là mình đang cầm cái gì.
"Không biết thật. Tôi đâu có hay mua mấy thứ này đâu. Không nghĩ lắc mạnh sẽ hỏng..."
"Ra vậy."
Baek Ran ngẩng lên, mặt đầy khó xử:
"Xem ra ta phải xin lỗi vì đã bảo cậu đồ ngốc. Cậu không phải ngốc, mà là đần thật đấy. Cậu có hiểu sự khác biệt lớn giữa hai khái niệm đó chứ? Như sự khác biệt giữa bánh kem và thứ giống bánh kem vậy."
"Cái này... ăn được không?"
Chae Seol suýt khóc.
"Không sao đâu anh. Dùng thìa thay vì dĩa là được. Ăn bánh bằng thìa cũng là trải nghiệm thú vị mà."
Chae Woo hớn hở chạy vào bếp. Chú Do và Heuk-yo thì nhìn Yu Dan như nhìn sinh vật đáng thương nhất thế gian, nhưng—
"Cần sáu cái thìa đúng không?"
─khi nghe câu hỏi của Chae U, họ không phản đối. Có vẻ họ cũng không định đuổi cậu ra.
Vậy là đủ rồi.
Không hiểu sao, Yu Dan thấy vui đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip