28 giây

Jeon Jungkook__

• • •

Thường thì 28 giây đầu tiên trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ sẽ như thế này: tôi với tay lên trên cái công tắc đèn và dập nó xuống thật mạnh, chỉ mất có 5 giây tất cả thôi. Mọi thứ ngay tắp lự sẽ bặt tăm trong màn đêm, giống cách mà chúng vốn là. Ánh sáng cuối cùng lủi mất, để lại nỗi cô quạnh lặng ngắt, lổm nhổm đeo bám, bò lung tung khắp các ngóc ngách nơi phòng tôi. Khiến cho các góc tường đều vương lại đầy rẫy hơi thở lạnh lẽo của đêm đen.

Vào thời điểm đó, tôi luôn cố ý nán lại quan sát một lúc, đợi cho mắt mình quen được với bóng tối, có lẽ để ráng níu lấy cảm giác giao thoa mỏng manh nửa chừng ấy. Hoặc để biết rằng, giữa không gian mênh mông ngoài kia, vẫn đâu đó tồn tại một kẻ ất ơ kỳ cục sẵn sàng bị chính màn đêm nuốt chửng thì sao? Tôi cũng không biết nữa. Nó khá là dị, đúng chứ?

Tốn tới hơn 11 giây cho việc suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Tôi luôn lấy lại sự bình tĩnh nhanh đến khó tin, hít thật sâu không khí xung quanh mình và chậm rãi nằm xuống. Sột soạt. Sột soạt. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được đây có hay chăng là lần cuối cùng mình được hít thở đâu. Cái mặt người cười rộng tuếch rộng toác, nhóm nhém đương áp chặt trên chiếc gương đối diện đã nhắc nhở tôi điều đó. Hãy nhớ rằng, đừng hoảng hốt. Một lúc nữa, bất thình lình, khuôn mặt đó sẽ tới sát rìn rịt hơn, gần thêm chút xíu, cái lưỡi của nó lê dài trên chiếc thảm chùi chân tệ hại dưới thảm trải sàn. Khẽ thôi nào. Nhưng nó đâu phải vấn đề. Bóng tối luôn ngửi thấy nỗi sợ của chúng ta, biến cơn hãi hùng thành quái vật thống trị tâm trí những kẻ yếu đuối. Sinh tồn luôn là thứ phán xét đích đáng tới sau cùng.

16, 17, 18

Chính xác. Xoay đi xoay lại đi. Tôi hay làm vậy để nhằm tạo cho bản thân một tư thế thích hợp hơn, giúp giấc ngủ của mình được giữ ở trạng thái thoải mái nhất. Nhưng đừng hướng mặt về bên phải nhé. Mấy thứ kỳ quặc luôn xuất hiện trên khóe mắt bạn là thật đấy. Lần này không chỉ là cái bóng treo hờ hững trên móc quần áo, hay một chiếu đầu người lửng lơ như có như không trên màn hình TV nữa đâu. Tôi không phải là kẻ đủ mạo hiểm để hướng đam mê mình về mấy thứ khám phá đó. Tôi cũng không muốn bất cứ người bạn nào làm thế. Đừng đùa hay giao kèo với bóng đêm, vậy nhé?

Mà hiiiiiiii bạn chính là bạn tôiii-iii-iii rồimhm.

19, 20, 21

Cảm thấy ẩm ướt lẫn tanh tưởi trên mặt. Đừng ho he gì cả. Im lặng hết sức có thể nhé. Chỉ một lát thôi, mọi thứ sẽ yên ổn hơn nhiều. 22; mà giờ thì tôi thấy hơi gợn gợn và đau đớn xíu. Xung quanh đặc thứ mùi hôi rình như mùi máu động vật ủ trong hũ lâu ngày. Mùi hương đó xộc thẳng vào mũi, kẻ nào tinh sẽ nhận ra ngay ấy là mùi phân hủy của xác thối liền. Đúng rồi, cái lưỡi đó có các gai thịt. Sẽ đi tong vài mảng da cho cái này mất.

23, 24

Bạn có bao giờ nghe về bài đồng dao của những cô gái tuổi mới lớn ở đây chưa?

"Treo chúng lên

Những chiếc mũ rơm ẩm ướt vì cơn mưa mùa hè

Dệt hoa lại, đỏ chói. Chúng ta thiếu màu đỏ làm chiếc bè xuôi dòng màn đêm

Thắp nến lên nào! Đêm nay ta chiếu sáng các vì sao tinh tú

Dòng sông và gợn sao lấp lánh, sẽ trú lại qua đêm

Bởi vì em ở đây, lủng lẳng treo trên chiếc thuyền giấy được kết lại

Không có mắt, thiếu mất gáy, chỉ có tim và anh

Hoàng hôn chảy xuống, vĩnh hằng

..."

25, 26, 27

Tiếng tim tôi đã ngừng đập chỉ trong một giây. Bài hát lặp đi lặp lại dưới tấm nệm của tôi, như tấm bùa chú quái thai kết dính lại. Nó khiến tôi không tài nào dãy giụa hay làm gì cả. Bất lực. Giống như thứ gì đó đã ghìm cơ thể tôi xuống bằng sức mạnh kinh dị của nó, ngăn cho sinh vật yếu ớt là tôi đây được sống sót. Chưa bao giờ người ta có thể cảm thấy tuyệt vọng đến thế trong cả cuộc đời. Sau đó, tôi thấy lóe sáng trong phòng, và vô số thứ trở ra lẫn vào. Nhiều mặt hơn.

28.

Tôi ngủ vùi.

_____________

#windlass

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip