5.7

Tôi sợ hãi đến mức ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ngay cửa nhà.

Con rắn con trườn lên túm lấy quần áo tôi.

Bà đồng ngồi cạnh kinh ngạc nhìn tôi.

Thấy tôi đã tỉnh, bà ta dội vào mặt tôi một bát nước lạnh: "Không hổ là đôi mắt thông linh, mạng lớn như vậy... Tối qua hung thần kia không phải hung thần bình thường, cô thế mà vẫn có thể sống sót!"

Một bát nước lạnh dội vào mặt, tôi đã tỉnh táo hơn nhiều.

Tôi đứng dậy nhìn vào trong nhà thì thấy bên trong đầy rắn độc với nhiều kích cỡ, có con dài hàng chục cm đang lè cái lưỡi đỏ tươi vây xung quanh mẹ tôi.

Mẹ tôi đã chết.

Chỉ trong một đêm, thi thể bà đã thối rữa và bốc mùi, ruồi đen bu đầy.

Con rắn con nằm trên người tôi nhìn mẹ chằm chằm, đột nhiên bật cười.

Nó cười lớn tiếng, thích thú vỗ tay.

Sau những gì xảy ra đêm qua, tôi thật sự sợ con rắn con này.

Tôi vội đặt nó tránh xa mình, hỏi bà đồng: "Đại sư... Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Bà đồng cau mày nhìn thi thể mẹ tôi một lúc mới nói: "Mẹ cô làm chuyện ác, đứa bé này chẳng phải con rắn thần gửi đến, nhưng đêm qua nó đã thu hút những linh hồn xấu xa gần đây. Trùng hợp hung thần là chị dâu bị mẹ cô giết chết, oán khí trong lòng cô ta còn chưa tiêu tan, thế nên đã giết  mẹ cô."

Tôi như đóng băng.

Tôi không buồn, chỉ tê tái.

Bắt đầu từ hôm qua, tôi đã không còn coi bà ta là mẹ mình.

Đột nhiên con rắn con bò tới ôm chân, liếm chân tôi.

Tôi hoảng sợ.

Tại sao con rắn con này lại thân với tôi như thế?

Còn nữa... Tôi nhớ đêm qua mình đã bị chị dâu phát hiện, tại sao chị ấy lại tha cho tôi?

Tôi nói với bà đồng nghi ngờ của mình.

Bà đồng thở dìa, xoa đầu tôi: "Cô có đôi mắt thông linh, trời sinh đã thân thiết với những thứ này. Tối qua sở dĩ chị dâu cô không hại cô là vì muốn cô chăm sóc đứa bé."

Tôi sững sờ.

Nhìn gương mặt dữ tợn của con rắn con này, tôi thật sự không muốn ở chung với nó.

"Chỉ là xà anh trời sinh đã có năng lực thu hút ma quỷ, ngay cả khi nó không có ý định hại cô thì ma quỷ bị nó triệu hồi cũng sẽ hại cô..."

Bà cốt nhìn chằm chằm con rắn con dưới đất, qua một lát, bà ta đưa cho cô một tờ giấy.

"Đi đi cô gái, lên thị trấn chuẩn bị những thứ này, tôi giúp cô phong ấn nó."

Dứt lời, bà đồng ôm đứa bé dưới đất rời đi.

Tôi nhìn những gì ghi trong tờ giấy.

Cây tầm ma, thảo quyết minh, đầu dê con mới sinh...

Tôi lập tức chạy lên thị trấn.

Sau khi mua tất cả những gì bà đồng bảo, tôi định quay lại tìm bà ta để phong ấn đứa bé kia.

Nhưng giữa đường, tôi lại bị một nhà sư mặc cà sa màu vàng với khối u lớn trên đầu ngăn cản.

"Thí chủ đợi đã. Bần tăng thấy ấn đường của thí chủ biến thành màu đen, môi răng còn mùi thơm, đây là vướng phải cái gì đó dơ bẩn!"

Tôi đóng băng.

Hòa thượng này giống với bà đồng, có thể nhìn ra sự quỷ dị trên người tôi.

Tôi kể chuyện lạ trong nhà cho hòa thượng nghe.

Hòa thượng lắc đầu, thấp giọng: "Không, thí chủ hiểu lầm rồi, đứa bé kia đúng là rắn con nhưng chắc chắn sẽ không hại thí chủ, thậm chí còn giúp thí chủ."

Tôi như chết lặng.

Nhưng rõ ràng bà đồng nói con rắn con kia đi theo tôi sẽ triệu hồi ma quỷ hại tôi.

Hòa thượng với khối u to trên đầu nhìn tôi thật lâu, mới nói:

"Thí chủ bị bà điên kia lừa rồi! Thí chủ có mắt thần, bà điên kia muốn cướp mắt thần của thí chủ đấy!"

Tôi sững người tại chỗ.

Tôi nên tin ai đây?

Bà đồng nói bà ta sẽ phong ấn thai rắn giúp tôi.

Nhưng nhà sư này lại nói thật ra bà đồng chỉ đang thèm muốn đôi mắt của tôi, còn con rắn con kia mới thật sự là người đang bảo vệ tôi.

Vị hòa thượng trầm tư một lúc, đưa tay dụi nhẹ vào mắt tôi rồi rời đi.

Trước khi đi hòa thượng nói: "Bần tăng đã giúp thí chủ mở thiên nhãn, thí chủ có thể trở về nhìn bản chất thật sự của bà điên kia. Nếu tin tưởng bần tăng, thí chủ có thể ngôi chùa ngoài làng tìm bần tăng, bần tăng ở đó chờ thí chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip