01.
Sáng sớm hơi lạnh vẫn còn đọng đó , Sanghyeok đã phải lết bộ về với cái thân đầy nước vì trò bắt nạt khi nãy của bọn trong lớp làm đối với em . Khi bước vào em còn chưa kịp loading xem có chuyện gì mà mọi người đều nhìn em chầm chầm , vừa dứt dòng suy nghĩ thì xô nước trên đầu đã đổ ầm lên người rớt cái boong trúng giữa đầu của em rồi . Cái cảm giác vừa đau đến tái mặt mày vừa bị cơn lạnh xâm nhập len lỏi chạm đến lớp da ấm nóng trong lớp áo của em khiến em như muốn bật khóc vì vừa tức giận vừa uất ức .
"Cô cậu mau xin lỗi bạn ngay , nếu như lúc đó không phải là em ấy mà là giám thj hành lang ghé lớp điểm danh thì sao "
"Xin lỗi , được chưa?"
"Bất lịch sự thật ấy , Sanghyeok thầy thay mặt xin lỗi em nhé , bây giờ em về nhà thay đồ đi không thì sẽ không ổn trong tiết trời này đâu "
Sanghyeok cũng chỉ cúi đấu đáp lại câu nói của thầy chủ nhiệm rồi rút quân khỏi căn phòng giám thị đó , lạnh thật hai hàm của Sanghyeok cứ đánh vào nhau liên tục , thôi cố gắng về thay nhanh nhanh rồi lại lên chứ mãi thế này thì không ổn . Ở đỉnh đầu vân còn dư âm đọng lại chút đau đớn , Sanghyeok loạng choạng bước về với cả người ướt buốt và đỉnh đầu đau nhức .
Chết mất em thôi.
"SANGHYEOK , ở đây nè , tôi ở đây"
"J - Jihoon , cậu chưa đến trường hả "
Thấy Jihoon hớt hải chạy đến trước mặt mình , rồi em thấy hắn đứa mắt lướt trên lướt dời cả người của em cũng khiến em dè chừng mà lùi chân lại.
"Tôi mới nghe tin thầy chủ nhiệm báo rằng có chuyện nên chạy lên , chắc là chuyện của cậu , sao cả người lại ướt nhẹp thế này , quay tôi một vòng xem nào "
Jihoon đứng khoanh tay trước mắt mà ra lệnh cho Sanghyeok , em cũng chỉ im lặng rồi xoay một vòng cho cậu trai trước mắt đánh giá . Bây giờ em đã thấy rất là mệt rồi , cái buốt rét vẫn luôn bám dai trên lớp da trắng của em , tưởng chừng như nhiệt độ đá xuống ngày càng thấp , cánh tay phải cũng đã nhoi nhói âm ỉ đau lên , đó là khi trước cánh tay em bị triệu chứng đến phải phẫu thuật nhưng chẳng thể dứt nổi.Biến chứng của nó khiến Sanghyeok ngoài cũng cắn răng chịu đựng thì còn biết làm gì hơn . Xoay một vòng thì đứng nhìn người trước mặt , Jihoon cũng đứng bàng hoàng ngay tại đó , vì lí do và câu hỏi trong đầu tại sao ở sau gáy Sanghyeok lại có vệt máu như thể chảy từ đỉnh đầu xuống , bộ Sanghyeok không thấy đau hay do có đau nhưng lại không nói hắn nghe.
"Jihoon cậu nhìn xong chưa , cho tớ về thay đồ , ở đây mãi tới chết cóng mất"
"Cậu tính đi bộ hả , thôi lên xe đi tôi chở về chứ như vậy là không ổn đây , này lấy áo tôi choàng vào đi , người gì mà mỏng như lá chuối vậy"
"Tớ cảm ơn"
Sanghyeok khoác lên mình cái áo phao to hơn mình gấp đôi rồi được Jihoon dắt tay qua đường , nhưng em công nhận rằng tay Jihoon rất ấm , chạm vào như thể ngọn lửa nung tan băng thành nước . Jihoon đỡ em lên ngồi sau yêu xe mô tô rồi kéo cả cái áo khoác lại thế là bây giờ em liện lọt thỏm trong cái áo phao to bự này rôi , rộng mà cũng thơm nữa...
"Sanghyeok cậu có nghe tôi nói gì không?"
Cắt đứt mạch suy nghĩ của em đó chính là tiếng nói trầm khàn của Jihoon sát bên tai khiến Sanghyeok giật bắn cả người mà né sang chỗ khác . Nhìn khuôn mặt đeo khẩu trang cùng mái tóc mullet phồng mái phóng to để kế bên mặt mà Sanghyeok cũng âm thầm đánh giá trong bụng , thôi do cậu đẹp nên tui không chấp nhặt đấy nhé
"Cậu nói gì sao , tớ không nghe rõ lắm"
"Tôi nói là bây giờ tôi chở cậu ngòi sau chỉ đường cho tôi , nhé?"
"Được , cảm ơn Jihoon đã chở tớ về "
"Mà này là đứa nào làm chuyện này với cậu đấy , cần tô xử lí giúp không?"
"Không đâu , Jihoon mà bị thương thì mình cũng không biết đền đáp làm sao cho đủ"
"Không cần phải đền đáp đâu Sanghyeokie à"
"Thôi , phiền cậu lắm , tớ không muốn đâu"
Ngồi trên yên sau mà Sanghyeok ôm không dám rời tay , vì nếu buông ra em sợ mình sẽ bị cuốn theo chiều gió mất , có bảo Jihoon chạy chậm rồi nhưng hắn lại lì lợm mà văn ga chạy như bay về tới chỗ mà Sanghyeok chỉ cho Jihoon . Ngồi vu vơ nói đôi ba câu là lại im bặt như trước , thấy trước mắt là đầu hẻm quen thuộc thì liền lấy tay nhỏ khều khều Jihoon dừng xe cho mình xuống
"Sao không để tôi chở luôn vào trong mà lại ở đầu hẻm"
"Thôi đến đây là phiền cậu lắm rồi , tớ cảm ơn Jihoon nhiều"
"Không sao đâu , đều là bạn bè chung lớp , về cậu nhớ thay đồ rồi xử lí vết thương trên đầu đi nhé , tránh việc bị nhiễm trùng "
"Tớ biết rồi , cảm ơn cậu nhiều"
"Đứng khách sáo , nói câu này nhiều lắm rồi đấy Sanghyeok , cậu cứ đi đi , tôi sẽ đừng đây đợi chừng nào cậu vào tới nhà thì đi"
"Cảm ơn Jihoon nhaa"
Nhìn hình bóng quen thuộc dần dần biến mất khỏi tầm mắt , Jihoon cũng quay đầu xe lại rồi nổ máy chạy lên trường báo vắng cho mèo nhỏ mà hắn thầm thích trong lòng . Nếu đi học thì thành mèo hen mà ngồi khó khăn thở khi bị bệnh mất , áo phao vẫn còn trên người Sanghyeok nhưng hắn lỡ chạy đi xa mất rồi...
"Chết mất mình quên trả áo cho Jihoon , nhưng mà ấm thật ấy , nhà thì cũng hư sưởi nữa , haizz éo le thế này hả Lee Sanghyeok"
Nhìn cái áo còn ôm lấy cơ thể rồi Sanghyeok nằm phịch xuống rồi nhắn cảm ơn cho Jihoon , nhưng cái ấm áp và mệt mỏi khiến hai mí mắt Sanghyeok như muốn sụp xuống , do mấy nay nhà lạnh cóng bài tập cũng nhiều nên Sanghyeok toàn thức tới sáng , tiền thì cũng bị trấn hồi mấy ngày trước nên chỉ biết cầm cự bằng nước lọc qua ngày thôi .
Khóc mất...
_____________________________________________
Nó lủng củng mà nó sai chính tả😭🙏
Góc góp ý: Mọi người thấy sai chính tả hay chưa ưng ý ở đâu thì cứ bl góp ý nho,để tui sửa lại a.
Cam on a!
24/3/2025
By Newienee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip