04.

Jihoon ngồi thẫn thờ suy nghĩ mắt vẫn luôn hướng về người đang nằm trên chiếc giường trắng kia trê người vẫn còn là cái áo khoác của hắn,nhìn cơ thể trước mặt nhấp nhô nhẹ nhàng mà lòng Jihoon não nề.Người bạn sắp tới là người yêu của hắn liệu có bị gì về vấn đề tâm lí?Trước đó đến nay hắn càng không nắm bắt nhiều sơ yếu lí lịch gì về Sanghyeok cả, từ bạn bè lẫn gia đình.Trong mắt hắn , Sanghyeok chỉ là người bạn kiên cường giỏi giang trong mọi mặt những mặt sức khỏe hắn không dám chắc chắn một trăm phần trăm.

Đi lại gần quan sát chỉ thu vào tầm mắt mình là cái đầu tròn ủm đang vùi trong lớp áo khoác dày mà say giấc thôi,người này khi bệnh lại rất ba hồi , hồi 1 là mệt mỏi không thèm đá động đến thứ gì , hồi hai lại lì lợm mà không thèm nghe lời Jihoon mà uống thuốc mau khỏi , hồi ba là ngoan ngoãn thuận theo lời Jihoon nói.Sau những lời nói khi nãy Jihoon chỉ muốn xách con mèo hen này đi thăm khám ở bên chỗ của bác sĩ tâm lí ngay lập tức,hắn đã suy nghĩ hơn một tiếng rồi từ lúc bác sĩ vào và thay kim truyền rồi chuyển sang phòng khác cho em coi như đó là khoảng dài đủ để đưa ra quyết định đúng đắn tránh sau này phát sinh thứ gì đó khiến tâm lí em không còn vững vàng nữa.Trên bàn vẫn là sấp giấy dày cộp đầy chữ và những dòng kết luận mà Jihoon vẫn không ngờ tới.Thật sự đó như là một túi mù mà hắn không muốn cho Sanghyeok xé. Mở điện thoại rồi đọc những thông báo được gửi đến kêu như một quả bom phát nổ nãy giờ , mệt mỏi mà xoa nhẹ thái dương xong lại lướt ngón tay lên màn hình mà trả lời từng chút một thắc mắc của anh em . Sau đợt này chắc hẳn Sanghyeok sẽ thành cục vàng cục bạc của cả nhóm còn Jihoon trở thành cục đá to ở lề đường bị họ hắt hủi.


Moon Hyeonjoon nhìn đoạn chat mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán,dạo trước hắn ta sẽ không quan tâm đến sống chết của người khác trừ những người cùng đội thôi chứ người lạ chắc gì đã đá động đến.Nhưng không hiểu sao từ khi gặp anh Sanghyeok của Ojun đây thì quay ngoắt 180 độ, hành động thì tỉ mẫn,lâu lâu cũng không nhắn tin dạng trẻ trâu với cả đám nữa mà lại nhắn đầy kiểu lo lắng , yêu chiều người kia.Đúng là có người tình trong mộng một cái là con người sẽ khác ngay lập tức.

_____________________________________________

Hồi sau người kia cũng tỉnh giấc , từ sau khi thấy thứ không nên thấy cả người của em luôn cảm thấy nặng nề và mang cảm giác sợ sệt muốn có người nào đó ở bên cạnh.Đều này coi như là lần đầu tiên trong đời vì sau nhiều biến cố trước rời bỏ đất quê nên Sanghyeok phải tự lập và sống một mình trong căn nhà mướn với giá rẻ.Ngắm nhìn xung quanh không gian khác tiếng máy móc luôn vang bên tai,lia mắt nhìn thì thấy Jihoon chà bà đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào tờ sấp giấy đầy chữ bên cạnh.

"Jihoon...tớ khát"

"Sanghyeok tỉnh rồi sao,tớ lấy nước cho cậu nhé"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ là giọng nói thều thào vang bên tai,Jihoon hắn đưa mắt nhìn thân nhỏ ủ trong lớp mền thêm cả áo khoác kia đang cựa quậy muốn ngồi.Ly nước đầy đưa tới thì Sanghyeok đã uống cạn, chắc dó khoảng thời gian lúc nãy khóc đến mrrtj lả cả người rồi chìm vào giấc ngủ với tác dụng của thuốc.Đỡ lấy ly thủy tinh trống trơn cạn nước , Jihoon cười mỉm rồi ngối xuống đối mặt với người đối diện.

"Cậu đã đói chưa,nếu có thì bảo tôi nhé"

"Jihoonie , khi nãy cậu có gặp cái người đó hông?"

"Nào Hyeok đừng lo lắng về chuyện khi nãy , tôi bây giờ ở đây với cậu mà"

"Nhưng mà khi nãy Jihoon đi đâu, bỏ tớ một mình , là lỗi của Jihoon"

"Rồi rồi,là lỗi của tôi,toàn là lỗi của tôi"

Mắt vẫn dán chặt trên thân thể trước mắt , Jihoon cũng khó hiểu thường ngày đi học trên trường người này thường rất kiệm lời và nhút nhát là rõ tuy có giỏi thật nay lại lòi đâu ra một mặt mè nheo nức nở trách móc như chú mèo bị chủ bỏ cả tuần .Xoa cái đầu tròn ủm kia đành dỗ dành mà an ủi thôi là lỗi tại hắn lại bỏ rơi người bệnh một mình.

"Lee Sanghyeok,ngồi dậy nào,tôi có chuyện muốn nói"

"Lại cái giọng đó , cậu không muốn nhẹ nhàng với người bệnh thì nói luôn đi"

"Mình xin lỗi thế bây giờ bạn ngồi dậy để Jihoon nói chuyện tí nào "

Lại phải chiều theo sự mè nheo của người trước mặt,ai da mối quan hệ này có lẽ cần phải xem xét thêm thôi chưa gì đã đòi xưng hô thân mật rồi.Nhưng Jihoon thích mặt này của Sanghyeok,thôi chiều lòng rồi sau này sẽ hốt được vợ ngoan vợ xinh.Nghĩ tới đây là Jihoon đã muốn bay vô ôm hôn người trước mặt trăm cái rồi.

"Hoon muốn nói gì"

"Bây giờ Hyeok ngồi ở đây ngoan nhé , ở ngoài của bác sĩ muốn gặp cậu một chút , tớ sẽ ra ngoài .Chỉ một xíu thôi nhé"

"Biết rồiii"

Jihoon đứng dậy đi ra khỏi phòng mời vị bác sĩ kia vô , rồi âm thầm ngồi bên ngoài đợi.Đánh một giấc không nhỉ thôi tạm tạm đi bổ sung năng lượng.

Nhắm mắt mở mắt ra thì hành lang cũng vơi bớt người hơn khi nãy , chà cũng gần 2 tiếng rồi bữa trưa cũng sắp qua rồi mà hắn vẫn chưa thấy bọn kia có mặt , kịp lúc bác bước ra rồi thông báo cho Jihoon.

"A,chào bác,cậu ấy có biểu hiện như thế nào vậy ạ?"

"Có lẽ cậu ấy đã có quá khứ về hoàn cảnh gia đình hay ở môi trường học tập không tốt với nhiều căng thằng và áp lực , cậu ấy bảo đôi khi sẽ gặp một người nào đó ra lời đe dọa . Chuyện này tôi đã tư vấn và trấn an cậu ấy , bây giờ người nhà cứ tiếp tục theo dõi và cho uống thuốc được kê , quan tâm nhiều hơn để bù đắp lại cho bệnh nhân.Trải qua khoảng thời gian dài nói chuyện thì có lẽ tôi kết luận rắng bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt dang rối loạn hoang tưởng và trầm cảm nhưng chỉ ở mức nhẹ.Mong cậu hợp tác với chúng tôi để đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân đươc an toàn và khỏe mạnh."

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

"Thuốc sẽ kê đến với phần ăn trưa"

Jihoon cúi đầu chào vị bác sĩ rồi mở cửa bước vô phòng.Bây giờ là trời đông sắp sang xuân, ánh nắng nhẹ hắt từ cửa sổ vào làm nổi bật nước da trắng ấy,Sanghyeok vẫn ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ không một động tĩnh cũng không để tâm đến âm thanh phát ra từ phía cửa.Có lẽ bây giờ thứ duy nhất quan trọng đó là sự chữa lành chứ không phải bão tố luôn vùi dâp em.Một mặt khi nãy chỉ là em muốn mè nheo với người đã chăm sóc mình xem như đó là lời cảm ơn.Nhưng cha ai vậy cả chỉ có mình em thôi.

"Sanghyeok , cậu đói chưa"

"A , Jihoonie vào lúc nào v -"

"Cháo ấm tới đây cháo ấm tới đây" _ M.Hyeonjoon

"Im mồm coi Ojun"_ Hyukkyu

"Sao anh quát bạn em"_Minhyeong

"Mày đừng có mà bênh"_Hyukkyu

Một loạt âm thanh hỗn tạp ầm ầm xong vào phòng bệnh cắt ngang đoạn hội thoài giữa Sanghyeok và Jihoon,người ngồi trên giường thì chỉ ngơ ngác ú ớ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tiêu hóa một cách chậm chạp.Người đứng cạnh giường thì muốn nổi khùng lên mà cạp đầu 3 người còn lại.

"Khó coi vô cùng đấy nhé mấy người kia"

"xIN LỗI ĐƯỢC ckuwa"_M.Hyeonjoon

"Đàng hoàng coi"_Hyukkyu

"Sanghyeok cậu đã khỏe hơn chưa"_Minhyeong

"Tớ cảm ơn,tớ ổn cho đến khi có sự xuất hiện của các cậu"

"Aigo bọn tớ xin lỗi"

Cả đám liền bu lấy Sanghyeok mà tận tình hỏi han chăm sóc chỉ có mình ên Jihoon là đứng trong góc lặng lẽ soạn tin để thông báo tình hình lên group chung thôi.

_____________________________________________

Ojoon -> Hội chăm mèo(k có Sanghyeok)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip