08.
"Jihoon...điện thoại tớ đâu."
"Ồ , Sanghyeok tỉnh rồi hả? Vệ sinh xong rồi ăn nhé"
Nhìn người trước mắt vừa thức dậy đã meo meo đòi hỏi khiến Jihoon muốn cắn yêu cho vài cái. Nhưng nói mới nhớ, cái điện thoại bể nát từ hồi Sanghyeok nhắn cho Jihoon giờ đã cạn pin nằm ở góc sô pha, quần áo cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài bộ của bệnh viện, không gì đổi mới. Thoáng một suy nghĩ từ trong bụng Jihoon lóe lên:'Hay là cho Sanghyeok mặc đồ của mình nhỉ.' . Hắn không muốn em phải quay về căn nhà xập xệ đầy ẩm mốc và lạnh lẽo đó.
Phải gì?
Phải mua chuộc hội đồng quản trị.
"Sanghyeok a, bây giờ ăn xong thì tớ cho cậu mượn điện thoại nhé? Chịu không"
"Có
"Ò"
Người kia gật gù người này cũng lại đỡ vào nhà vệ sinh. Răng miệng sạch sẽ nhưng tóc Sanghyeok vẫn rối bời chỉa lên vài sợi như tại thành một cái tai mèo nhỏ. Thật sư trong mắt Jihoon nó như có tính người mà cử động.
"Sanghyeok ăn sáng nhé, xem hoạt hình thì tớ bật tivi nhé"
"Jihoon... Tớ lớn rồi"
"Vậy hôm qua ai lại nũng nịu đòi ăn kem nhưng tớ không cho liền mếu máo giữa đêm đây?"
Jihoon nói câu này chắc Sanghyeok buồn lắm, mấy nữa lại quay lại vòi kem như trẻ con. Jihoon cũng hết lời muốn nói.
Đùa đấy, vẫn còn.
"Tớ trêu thôi, ăn ngoan liền mua kem cho Hyeok, hôm qua khóc sưng hết mắt rồi"
Tay nhẹ xoa xoa bọng mắt người kia, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm ai đó ngoài ba và mẹ Jeong. Jihoon không biết tính nết mình lại phức tạp nhiều như thế nào? Hắn muốn ở với người này? Hay xong dịp rồi lại bỏ đi mặc kệ không đếm xỉa như trước giờ.
Jihoon không biết nhưng trước mắt vẫn còn vài chuyện cần bàn tới.
"Tớ ra ngoài một chút, Sanghyeok cứ ăn nhé, tớ không đi xa"
"Ừm Jihoon đi đi"
Thông báo như thể sẽ đi xa vậy thôi chứ Jihoon lúc này đang đứng trước cửa phòng rồi bấm vào ứng dung KakaoTalk trong điện thoại đời mới.
Tắt điện thoại, Jihoon quay lưng mở cửa bước lại vào phòng. Sanghyeok vẫn ngồi đó, ọi thứ vẫn vậy, tivi vẫn là bộ phim 'Oggy and the Cockroaches' mà khi nãy hắn bật cho em. Bát cháo chỉ vơi được chút , chủ nhân của nó thì tròn mắt tủm tỉm với khoảnh khắc chú mèo xanh đuổi bắt với ba chú gián trên màn hình.
"Sanghyeok à, mau ăn thôi, quá trưa rồi"
"Nhưng Jihoon ơi mình không ăn nữa đâu"
Lại lì nữa, mấy ngày nay nhập viện lúc ăn là cực hình nhất. Jihoon còn cảm tưởng rằng mình đang trông nom một siêu baby chính hiệu chứ không phải là cậu bạn đồng niên cùng lớp. Sanghyeok mấy nay ăn mãi một món cũng chán nên giờ muốn bày trò mà nũng nịu đòi hỏi.
"Tớ muốn ăn bánh kẹp ở trước cổng trường"
"Nhưng Sanghyeok à đượng ruột của cậu vời mới lành hẳn một chút, ăn vào liền lặp lại một lần nữa. Cậu muốn ngủ ở bệnh viện suốt một tháng à, có ma đó"
"Nhưng có Jihoon bên cạnh mà?"
Được rồi chết nhé.
Cứng rắn mấy ngày nay cũng phải bị đỗ gục nhưng Jihoon biết nêu Sanghyeok không ăn thì người chầu trời chính là hắn chứ không phải Sanghyeok. Đến cả bây giờ lúc Jihoon hỉ vừa mở mồm mở miệng bảo Sanghyeok khóc thôi là nguyên hội bạn của hắn muốn bay qua cào nhà nhưng ai đáng đá phải một bát cơm to của bọn chúng. Được rồi đợi đó thằng này cưới được người đẹp thì chúng mày khôn hồn mà phục vụ vợ chồng Jihoon đi.
"Sanghyeok ăn ngoan xíu nữa Jihoon gọi Hyukkyu với mọi người lên chơi để cậu đỡ buồn nhé"
"Nhưng Jihoonie ơi , món nãy đã bị lập rồi, rõ là hôm qua tớ đã ăn rồi mà"
Một tiếng Jihoon hai tiếng cũng Jihoonie.
Là bệnh viện quốc tế lại còn ở phòng vip nên Jihoon chắc chắn món không lập và có một con mèo nói dối không ngại miệng, nhưng mà cũng dễ thương đi. Dỗ dành đi dỗ dành lại cũng chỉ với được nữa bát, Jihoon đành phải bỏ vào lò vi sóng để xíu tiệm hâm lại cho cử chiều của Sanghyeok. Người kia sau khi được cho phép không ăn nữa lại cuống quýt muốn đi đâu đó, chân trên giường vẫn đung đưa, môi thì bĩu ra muốn nói ở dây có một chú mèo đang buồn bã tất cả gọi người vào mà vuốt ve dỗ dành.
"Thế bây giờ Sanghyeok muốn sao ?"
"Jihoon ơi ở đây có phòng sách như thư viện trường không tớ muốn đọc"
Đùa với hắn à, không biết là trước đó khi khám tâm lý ra sao mà bây giờ Sanghyeok của hắn ngày thường như một thiên tài nói gì biết đó, gừo lại đi hỏi trong bệnh viện có phòng sách không. Nếu có cũng chỉ là những cuốn đại cương về mảng y khoa hay là sổ sách bệnh nhân đã khám. Cần mẩn giải thích cũng chỉ đổi lại đôi mắt sắp ướt nước nhìn hắn, Sanghyeok là muốn học đến điê rồi ?.
"Bây giờ Sanghyeok nghe tớ nhé, ở đây không có sách, cậu ngoan nằm đợi bác sĩ truyền thuốc xong rồi ngủ một giấc"
"Ừm , vậy ngủ xong Jihoon có cho Sanghyeok đọc sách không?"
"Đương nhiên là có , không những sách mà còn có bạn"
"Vậy thì được"
Nhìn con mèo hen ngoan ngoãn nằm xem hoạt hình mà hắn cũng quên bén đi lời hứa cho em mượn điện thoại, thuốc truyền ngấm liền nhắm tịt mắt lại ngủ. Jihoon từ khi chăm Sanghyeok cũng đã gần một tuần, hắn thấy dường như mình đã khiến Sanghyeok thay đổi một cách chóng mặt. Dạo trước em luôn rụt rè trong giảng đường, là một người luôn khép kín đến cả có Kim Hyukkyu bên cạnh của chỉ mở miệng nói vài câu cho có lệ. Ấy thế mà giảng đường hơn cả tắm học sinh mà hắn vẫn quan sát được, tinh vi hơn cả mấy cái camera chạy bằng cơm ở khu nhà hắn. Không chỉ vậy nhập viên được hai ngày liền thay đổi lúc nào cũng nũng nịu trưng mắt nước, thâm chí đêm ngủ không được liền chậm chạp bước xuống mà đòi Jihoon tỏa pheromone cho hít hà.
Dỗ dành một chút cũng không sao, pheromone cũng đâu tốn tiền để mua. Nhưng Jihoon nhất quyết phải kéo con mèo lì lợm này về ở chung với hắn hoặc là ở chung với hội đồng quản trị.
Sanghyeok nằm đó mắt dán trần phòng, còn tự hỏi trong bụng rằng mình có làm phiền Jihoon hay không. Hay là mình lại bám ríu Jihoon quá nhiều nhưng Sanghyeok biết mình rất ham muốn điêu này vì cuộc đời vồ vập em như một con hổ đói giết chết con nai vàng. Jihoon lúc nào cũng cần mẫn mà dỗ dành rồi dịu sàng an ủi Sanghyeok. Nhưng nếu nghĩ nữa Sanghyeok sẽ một lần nước mà khóc như hôm qua.
Chưa kịp dứt nước mắt đã tuôn.
"Sanghyeok à... Sao lại khóc nữa rồi. "
"Jihoonie ơi...hic...tớ thấy phiền cậu nhiều quá rồi"
Một mặt này của Sanghyeok hắn cũng vừa biết đến. Nũng nịu lại còn mít ướt chắc có lẽ cuộc đời bắt lấy đi một Sanghyeok cứng rắn rồi trao tặng lại một Sanghyeok đầy u uất cho hắn dỗ dành, nuôi dưỡng.
"Không Sanghyeok à, đừng khóc nữa nhé. Ngủ một chút rồi mình chơi nhé"
"Nhưng Jihoon ơi, tớ bám cậu vậy...hic... thì làm sao cậu sớm có người yêu...hic... Được"
"Tại sao? Không có người yêu nhưng tớ có một thứ gì đó trong cuộc đời"
"Thôi Sanghyeok ngoan nghe lời tớ ngủ chút nhé"
Rượu vang nhẹ nhàng quấn lấy hương dâu như tạo nên một bình rược ngọt dịu không gắt không đắng. Pheromone phù hợp đến 98% chỉ có thế. Hồi sau dỗ được mèo cưng vâò giấc ngon thì Jihoon mới an tâm mà cầm điện thoại lên một lần nữa. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt đầy góc cạnh. Xung quanh tối đen tắt đèn vì để một siêu baby được ngủ yên giấc. Vừa thức chưa được bao lâu, Sanghyeok lại tiếp tục ngủ. Có lẽ vì bữa giờ vết thương ở đầu hành hạ khiến Sanghyeok đau điếng khó ngủ hay con sớt bất chợt cũng làm cho thân hình ôm o gầy mòn mệt mỏi vô cùng.



*lmh_guma thu hồi tn*


_____________________________________________
05102025
By Newiene
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip